#1_Trốn tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu mà đã viết thế này cũng hơi kì nhưng đang cần lập kịch bản gấp nên...

Quẩy luôn vậy :v

__________________

Kurt đã biến mất từ lúc sáng, đúng hơn thì đối với mỗi Norton mà thôi, nếu như hỏi những "kẻ sống sót" khác trong Trang viên thì ai cũng bảo đã gặp anh ta vào hôm nay rồi. Norton đang muốn tìm Kurt, nhưng càng hỏi thăm thì càng bị lạc mất dấu anh. Giống như mọi người đều không muốn cậu tìm thấy anh vậy.

Kì lạ thật đấy.

.

"Cậu tìm anh ấy làm gì?" - Emily tỏ vẻ nghi ngờ Norton khi cậu ta bảo muốn tìm Kurt.

"Em có chuyện quan trọng... với anh ấy."

"... Cậu có thể tìm thấy anh ấy ở Hoa viên, lúc nãy anh ấy đi về hướng đấy." - Emily im lặng một hồi lâu rồi trả lời, chỉ tay về cánh cửa dẫn ra Hoa viên, Norton không nghi ngờ gì, nhìn theo hướng chị chỉ mà mỉm cười.

"Cảm ơn chị."

Đợi đến khi Emily đi mất, Norton đưa tay gãi đầu, khẽ thở dài.

"Quả nhiên đến chị ấy cũng muốn giấu, có vẻ như mình phải tự tìm rồi..."
.

Kurt này, nếu anh đã muốn chơi trốn tìm, em sẽ chơi với anh đến cùng.

.

Và may mắn đã mỉm cười với Norton, cậu đã tìm thấy Kurt ở hành lang gần phòng của anh, đúng lúc anh ấy định trốn về phòng.

"Kurt Frank~"

Một tiếng gọi khiến Kurt lạnh sống lưng.

Norton đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Kurt, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười có thể khiến bao người say mê và cảm thấy thoải mái khi ở bên, chỉ để mong anh có thể yên tâm một chút khi thấy cậu.

Nhưng Kurt là người duy nhất biết sau nụ cười đó ẩn chứa điều gì, đôi mắt anh hiện rõ nỗi kinh hoàng. Anh lùi lại, định bỏ chạy khi đủ khoảng cách an toàn nhưng Norton đã kịp thời nắm tay anh lại, siết đủ chặt để anh không thể kéo tay ra được.

"Hừ...!"

"Kurt này, anh khiến em phải chạy khắp nơi cả buổi sáng để tìm anh đấy, hình như anh gặp ai cũng bảo đừng để em biết anh ở đâu thì phải?"

"Đừng có chạm vào tôi!" - Kurt cố vùng vẫy ra khỏi tay Norton.

Norton nhíu mày nhìn rồi kéo cổ áo của Kurt ra, để lộ những vết sưng đỏ kì lạ.

"Này!"

"Nó vẫn còn từ đêm qua này, anh để hở thế này không sợ mọi người thấy thật à?" - Norton nói với chất giọng mỉa mai, tay nhẹ nhàng xuýt xoa vùng da chi chít những vết đỏ đấy.

"Là do ai hả?!" - Kurt trừng mắt nhìn Norton.

Xong Kurt chợt khựng lại, như đang nhớ về cái khoảng khắc mà anh vốn chẳng muốn nói đến.

Do ai?

Đúng rồi.

Là ai đấy nhỉ?

Là ai đã thừa lúc anh về phòng muộn lúc nửa đêm để tấn công anh?

Ai đã khiến anh phải khóc đến mức khan cả cổ họng, để hiện tại giọng anh cũng không còn rõ như hôm qua?

Kurt đưa mắt nhìn xuống một cách trống rỗng, tay của anh cũng đã thả lỏng, không còn chống cự nữa và người anh có hơi run, không rõ vì sợ hãi hay tức giận. Có vẻ như anh ấy đã đầu hàng trước sự thật anh đã thuộc về người đàn ông đứng trước mặt anh.

Ít nhất là Norton nghĩ vậy.

"Cậu... lại muốn gì đây?" - Bờ môi của Kurt run rẩy qua từng câu chữ, anh hỏi, dù đã biết mục đích của người kia.

Cậu ta thấy vậy, mỉm cười rồi cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi người kia, chỉ đơn giản là chạm nhẹ để kiểm tra phản ứng của anh, cậu nhẹ nhàng lướt qua và cắn vào môi dưới, cười khoái chí khi thấy anh rùng mình.

Norton ghé sát tai của Kurt và thì thầm, thổi vào tai anh từng câu chữ để chắc chắn rằng anh sẽ nghe đúng và làm theo, như một lời răn đe.

"Em đã tìm thấy anh rồi, em phải được thưởng chứ nhỉ~?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro