Another Ending: To my dearest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bởi dì dân tình la dữ quá nên oh no tui phải làm một cái alternative ending - HE cho mấy cô đây này :((((( Rất vất vả nên hãy feedback nhiều dô đó nghen)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Loài hoa mà Eli thích nhất là hoa hồng xanh.

Hoa hồng xanh, là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Nó đặc biệt hơn bất kì loài hoa nào, và là loài hoa được tạo ra bởi phương pháp lai tạo. Nó là thứ đáng lẽ ra không bao giờ có mặt trên đời, giống như hắn, và cậu vậy.

Màu xanh cũng là màu của biển cả. Eli thích biển.

Thật ra vốn Eli cũng không phải người thích sự hoang dã, cũng không quá thích biển cả. Nhưng có người đã khiến cậu ta phải thích biển.

Cậu ấy thích mùi biển, nó cứ nhẹ nhàng, thanh dịu, phảng phất trong gió. Nó làm cậu thấy dễ chịu, và thoải mái. Vậy nên cậu thích đứng hưởng gió trên bờ biển, và để cho tóc của cậu rối bù cả lên.

Lại nói về tóc, thật ra Eli thích tóc dài một chút. Nhưng lúc nào cha cậu cũng bắt cắt đi hết, thế nên nó cứ cụt lủn. Gần đây, Eli được nuôi tóc, nhưng nó mọc ra rất chậm, cảm giác tóc cọ cọ vào gáy thật kì quặc.

"Eli, em đứng đấy làm gì đấy ?"

"Ừm... Nóng quá nên muốn đi hưởng gió một xíu"

Cậu ta đứng ở trên mũi thuyền, người hướng về phía trước, hai tay bám vào thành. Cái thành có vẻ đã cũ lắm rồi, nếu không cẩn thận thì sẽ ngã xuống mất, nhất là khi gió lại to như vậy.

"Ngã bây giờ"

"Anh nói gì thế" - Eli quay sang, cười kiểu đùa cợt. - "Chẳng phải anh sẽ đỡ em à ?"

"...Ừ"

Phía sau căn nhà - thứ vốn là một con tàu cũ, Eli có một mảnh vườn. Cậu ta trồng tất cả đều là hoa hồng xanh, đến mùa xuân, nó sẽ tung mở từng cánh, và cả mảnh vườn sẽ ngập trong sắc xanh. 

Cậu thích đưa con gái mình ra đó chơi, và cùng nhau tưới từng cây hoa một. Nó cũng thích nghe cậu kể về những chuyến phiêu lưu khắp nơi, trong khi bố nó nấu ăn trong bếp.

Con gái của Eli rất giống mẹ nó. Con bé thích hoa hồng xanh, thích cả biển cả, thích cả việc đùa nghịch với Eule nữa. Cặp mắt của nó sáng như chứa ngàn vì sao, với một màu xanh rực rỡ hệt như mẹ. 

Eli còn nhớ, ngày sinh con bé, cậu ta trước khi ngất lịm đi vẫn kịp đùa cợt, chà, thế mà anh dám nói con bé là động vật thân mềm. Mà thật ra cũng không sai lắm - con bé có bốn cái chân bạch tuột màu tím thẫm bé xíu, trông nó bò rất buồn cười.

"Anh tắt bếp chưa ?"

"Rồi"

"Hôm nay anh nấu gì thế ?"

"Món em thích"

"Anh nói thế làm sao em biết được chứ ?" - Eli bật cười. - "Cái gì anh nấu em cũng thích hết"

"Vậy mai anh làm củ cải đấy"

"Thôi, món đó thì thôi đi haha"

Có một chuyện kì lạ là, hóa ra Eli không biết nấu ăn. Cậu ta chỉ biết ăn thôi, nhưng có ăn nhiều cách mấy thì vẫn rất thon thả. Mà buồn cười thay, Hastur lại rất giỏi nấu nướng, nhất là mấy món hải sản. Cậu ta hay nói đùa, chắc tại bản thân Hastur cũng có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn hay sao ?

"Con bé ngủ chưa ?"

"Rồi" - Hastur lại gần cậu, một vài chiếc xúc tua quấn lấy quanh người cậu từ đằng sau như để giữ cậu khỏi ngã. - "Tối nay..."

"Không phải hôm nay"

"Tại sao chứ ?"

"Tại hôm qua con bé dậy giữ chừng" - Eli nắm lấy bàn tay của Hastur. - "Cứ như vậy thì không hay lắm ha"

"...Ờm"

"Ngoan đi, khi nào con bé đi học, thì ta ở nhà cả ngày mà"

Hai người có một con thuyền với cánh buồm trắng, giống như cha của Hastur đã từng có. Cậu đứng ra làm chủ của nó, và cho những người lái buôn thuê. Bản thân họ cũng không cần tiền, nhưng vì phải đưa cô con gái nhỏ đến trường mà mới bắt đầu nghĩ đến việc kiếm tiền.

Những ngày tháng sẽ trôi qua vùn vụt như gió. Cậu không còn đi đây đi đó nữa, và hắn cũng không còn cô đơn. Những mùa hoa sẽ lại tới, và lại đi, nhanh như tốc độ lớn của cô con gái đáng yêu.

Cô bé sẽ có ngày lớn thành một thiếu nữ, sẽ yêu một người yêu nó hơn cả thế giới - giống như cách bố nó đã yêu mẹ nó, sau đó kết hôn. Và họ sẽ có một đứa con, cậu ta sẽ có cháu. Đó sẽ là một khoảng thời gian già nua vui vẻ.

Eli không thể hình dung ra ngày đó, và Hastur cũng không thể.

Đó là một tương lai đẹp đẽ, một tương lai đáng mong chờ, một tương lai, nơi mà họ sẽ ở bên nhau cho tới già.

Một tương lai đẹp như thế, cậu ta chưa muốn biết vội. Cậu ta đã biết đủ rồi, và cậu ấy mong muốn tận hưởng mọi thứ thật chậm rãi, cho đến ngày cuối cùng.

Loài hoa mà Eli thích nhất là hoa hồng xanh.

Bởi nó là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

To my dearest

I will always be with you

As long as the sea is blue

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Chương đặc biệt này được gửi tặng đến người-duy-nhất-tham-gia-Event-của-tui, rất cảm ơn cậu và bức tranh rất đẹp của cậu !)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro