As blue as the Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cuối cùng pé cũng được diết Fic OTP Ụ v Ụ Hastur và Eli trong này sẽ có tâm lý rất OOC. Với cả, đây là Fic ABO, có Mpreg. Click back nếu thấy không phù hợp ~

Lưu ý thiết định, trong truyện không phải ai cũng có hai giới tính - giới tính thường và ABO, khoảng 1/1 trăm triệu ng, và Eli là một trong số đó)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi mặt trời lặn xuống biển, bóng tối bao trùm trong màn đêm vô tận, sẽ có một bóng hình to lớn xuất hiện.

Hắn ta mang chiếc áo màu vàng, cùng đôi mắt đỏ rực như dung nham. Vóc dáng hắn ta cao lớn, cao tới mức dường như là khổng lồ. Hắn ta có một cái mùi mặn của biển cả, cùng chất giọng có dáng hình của nỗi sợ.

Dân chài gọi anh ta là "Vị vua của Biển cả".

Còn bản thân hắn, hắn tự gọi mình là Hastur.

Hắn ta không thật sự nhớ mình là ai.

Ký ức của hắn rất mù mịt, và nó cứ vỡ vụn dần ra theo thời gian. Hắn có nhớ giọng một người phụ nữ, liên tục gọi tên hắn, trìu mến, và ấm áp.

'Hastur, Hastur, con yêu !'

Bà ấy từng mang tới cho hắn một quả táo, cùng một chiếc áo màu vàng rộng thùng thình. Bà ấy từng xoa đầu hắn, dắt hắn chạy trên những ngọn đồi, bế hắn lên và để hắn nhìn về phía biển cả.

'Mẹ ơi, cha đâu ạ ?'

'Cha đang ở ngoài biển xa, điều khiển những chiếc tàu chở hàng !'

'Cha sẽ đi xa lắm ạ ?'

'Rất xa, xa tới mức  con không thể nhìn thấy cha nữa'

'Mẹ, con cũng muốn được ra biển cả !'

'Đương nhiên rồi, con yêu. Khi nào con lớn...'

Tên của hắn được đặt theo một vị thần của ngôi làng nhỏ này, đó là thần biển cả. Thật nực cười làm sao. 

Năm ấy, khi sóng thần cứ đổ lên và đánh sập những căn nhà, dân làng đã tìm một đứa trẻ con để hiến tế.

Hắn nhớ, người phụ nữ ấy đã la lên, đã gào thét, ôm ghì hắn trong lòng. Nhưng rồi người ta cũng tách được họ ra, và hắn chỉ có thể thét lên trong tuyệt vọng.

Cổ họng hắn ngập đầy nước biển, đôi mắt của hắn đỏ ngầu như máu. Cơ thể hắn lạnh dần đi, lạnh như một người đã chết.

Nhưng thần biển cả không cho hắn chết - dường như chính ông ta cũng từng là một vật tế vậy. Ông ta đã cứu hắn, không biết vì là thường xót cho hắn, hay cho chính bản thân mình.

Nhưng kể từ ngày đó, hắn ta hóa thành con quái vật không có mặt cũng không có chân, chỉ có những con mắt rực đỏ kinh tởm. Trái tim của hắn hóa thành màu xanh, xanh như nước biển, xanh như bầu trời, xanh cái màu xanh đã thấm đẫm trong hắn.

Chỉ duy có tấm vải màu vàng là tuyệt nhiên không bao giờ phai màu, dù có hàng thế kỉ trôi qua, dù cho những con tàu buồm trắng không thể nào ra khơi nữa.

Chao ôi, hắn thật xấu xí, thật xấu xí làm sao. Cứ mỗi lần hắn nhìn xuống mặt biển và thấy phản chiếu lại mình, hắn lại cảm thấy buồn nôn.

Hắn chẳng phải thần linh, cũng chẳng phải vua chúa, và cũng chẳng phải con người. Hắn chẳng là ai, một mình cô đơn giữa biển cả sâu thẳm, cùng sắc lam ôm trọn cả thế gian.

Cứ như thế, chìm dần xuống.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chào bác"

 "Ồ, cháu là ai thế ? Bác chưa bao giờ thấy cháu ở vùng này"

"Cháu là khách lãng du thôi ạ. Hôm nay có bắt được con nào to không bác ?"

Người ngư dân với làn da ngăm màu bánh mật nhìn nam thanh niên trước mặt. Cậu ta gầy, mặc bộ đồ kín đáo màu xanh sẫm, dường như là một tu sĩ. Chiếc mũ chùm tuy đã che mất vài phần gương mặt, nhưng vẫn có thể thấy lòe xòe vài lọn tóc nâu. 

Đôi mắt bị che lại bởi tấm vải có hình vẽ kì lạ, đôi môi mỏng, có màu hồng phơn phớt như hoa đào buổi sớm, cùng làn da trắng muốt vì ít tiếp xúc với ánh nắng. Cậu ta mỏng manh hơn bất kì con người nào thuộc vùng chài lưới này.

"Con nào cũng loại xoàng, cũng không bắt được nhiều lắm nữa" - Người ngư dân nói. - "Mà thế này là khá rồi, ở đây người ta không dám đánh thuyền ra xa bắt cá đâu"

"Sao thế ạ ?"

Bầu trời hôm nay rất đẹp, mây lành gió nhẹ, thời tiết tốt, vùng biển này lại trù phú, đáng lẽ ra phải bắt được rất nhiều mới phải.

"Ở đây có một vị thần cai quản biển cả, có hắn nên chẳng ai dám đi xa. Có biết bao nhiêu tàu bè đã một đi không trở lại rồi"

"Ông điên à !" - Một mụ già béo ú xuất hiện. - "Gọi hắn ta là thần ! Phải là quái vật mới đúng ! Vì có hắn mà chẳng ai ở đây được yên ổn"

"Cậu trai, cháu nên đi sớm đi, không thì sẽ gặp nguy hiểm đấy"

"Vâng, cháu cảm ơn"

Dường như câu chuyện cũng làm cậu ta có chút ớn lạnh - chân cậu bước nhanh hơn, và nhịp thở cũng nhanh hơn. Giờ cậu mới hiểu, tại sao tất cả những người ở đây đều mang một vẻ lo sợ phảng phất.

"A, mày đây rồi !"

Bất chợt, cậu ta ngửa cổ lên trời, nhìn theo một cánh chim đang bay lượn. Nó nhanh chóng xà xuống chỗ cậu, ngoan ngoãn ngồi trên vai.

"Mày đi đâu thế, Eule* !"

(*Eule nghĩa là "cú" trong tiếng Đức)

Con cú không trả lời, nó dụi dụi vào trán cậu, giống như đang đòi cậu ta xoa đầu nó. 

"Ngoan nào"

Tấm băng bịt mắt lúc đó bỗng nhiên bật tung ra, bị những cơn gió lớn cuốn đi mất. Con cú lao vội theo nó, còn cậu thì chạy đuổi theo con cú.

"Eule, chờ đã ! Chờ đã !"

Cậu cứ chạy suốt, không để ý đến cảnh vật xung quanh. Đến khi thật sự thấy mệt và dừng lại, cậu đã không nhận ra mình đang ở đâu nữa rồi.

"... Tệ thật..."

Cả con cú cậu ta cũng không nhìn thấy, hay là tấm băng bịt mắt mà cậu đang tìm. Ngay cả vị trí của bản thân cậu cũng không rõ nữa, thật sự tồi tệ.

Cậu cố men theo bờ biển đi dọc lại về cảng, cậu ta tin chắc là, Eule sẽ sớm tìm thấy tấm băng và quay về thôi. Nhưng trời đã bắt đầu tối dần, và lửa cũng bắt đầu tắt, sớm thôi, ngay cả tiếng bước chân của chính cậu cũng bị tiếng sóng át mất.

Cậu ta dừng bước, nhìn xung quanh một hồi rồi thở dài.

"Rốt cuộc, đây là đâu cơ chứ ?"

Ở nơi này, bãi cát nào cũng như bãi cát nào, nước biển cứ xanh ngắt, và bầu trời cứ đen kịt. Ngôi làng này có một bầu không khí mà cậu không thích.

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng sóng đã dừng lại một khắc.

Có gì đó rất lớn đang tiến về phía cậu, tiếng bước chân của nó nhẹ và trơn, nó không giống như là chân người. Cái bóng của nó bắt đầu gần người cậu hơn, cậu ta run lên, tất cả tứ chi đều cứng đờ lại. Cậu ta phải chạy, nhưng não bộ cứ như tê dại, không thể điều khiển được mình nữa.

"Là kẻ nào dám xâm phạm vào lãnh địa của ta ?"

Những cái xúc tua lớn màu tím sẫm giữ chặt lấy cơ thể cậu ta, giữ lấy cả chân tay, quấn chặt lấy cổ cậu, nâng cậu lên cao khỏi mặt đất. Tai cậu ta ù đi, mắt nhắm tịt lại, nỗi sợ đang dâng lên trong lòng làm cậu muốn nôn ọe.

"Con người kia, trả lời mau lên !"

Cố gắng thở bình thường, cậu ta từ từ mở mắt ra, tay chân vẫn cứng đờ lại như người chết.

Và đó là lúc, hắn bị choáng ngợp.

Đôi mắt của cậu ta, có màu như biển cả vậy. Nó có màu xanh lấp lánh, sáng rực lên như ngàn ngôi sao đang cư ngụ trong đó. Đôi mắt ấy như đang nhìn thấu cả tâm trí hắn, cả cơ thể hắn, một đôi mắt đẹp đẽ hơn bất kì điều gì hắn có thể hình dung ra.

Một con người quá sức xinh đẹp, đẹp tới mức có thể làm hắn run rẩy.

"...Eli... Eli Clark"

"..."

Hắn ta im lặng trong chốc lát. Những cái xúc tua đang ôm chặt lấy cậu ta bỗng nhiên nới lỏng ra. Đó là lần đầu cậu ta thật sự nhìn vào người đối diện.

Dường như cậu ta thấy mình dũng cảm hơn, cơ thể bắt đầu bình thường lại, não cũng hoạt động nhanh hơn. Bởi vì, con quái vật kia hình như chẳng hề có ý định làm hại cậu. Hắn ta chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của cậu.

Bất chợt, cậu được thả ra, rơi bộp xuống đất, cả người đều nhày nhụa trong thứ chất nhờn kì lạ.

"... Lần này ta tha cho ngươi, vì ngươi không phải người ở đây. Giờ thì cút ngay đi !"

"... Ngài rất cô đơn, phải chứ ?"

Khi Hastur bắt đầu bỏ đi, Eli đột nhiên cất tiếng gọi làm hắn ta giật mình. Cô đơn sao ? Không, hắn không cô đơn, vì hắn đã có biển cả bầu bạn. Không có ai nói chuyện cũng được, hắn cần gì bọn con người cơ chứ.

"Ngươi nói gì ?"

"Ngài rất cô đơn"

"Ta không có"

"Có đấy" - Eli mỉm cười. - "Tôi rất giỏi nhìn người"

Hastur lao tới, hắn ta dí cây đinh ba vào cổ cậu. Cây đinh ba đồng nhọn hoắt nằm ngay đó, chỉ một chút nữa thôi là đã xuyên qua cái cổ mỏng manh đó.

"Cút đi, ta bảo ngươi đấy. Muốn chết hay sao ?"

"Mỗi khi tôi tháo tấm bịt mắt này ra, tôi có thể nhìn thấy tâm can của người khác" - Cậu ta bình tĩnh hơn bao giờ hết. - "Và tôi sẽ không bỏ mặc một người cô đơn như ngài"

Hắn ta lườm huýt cậu, bàn tay cầm đinh ba run lên một lúc, sau đó nhanh chóng rụt lại. Dường như hắn đã chấp nhận sự thật rằng, hắn cũng thèm khát tình yêu, hắn cũng muốn được ôm, được vui vẻ, được hạnh phúc. 

Những lời nói từ kẻ vừa phút trước còn run sợ hắn, đã làm hắn giật mình. Có lẽ sự thật đó làm hắn ngại ngùng tới mức chỉ biết bỏ đi mà thôi.

"A ! Tôi quên mất chưa hỏi, ngài tên gì thế ?"

"...Hastur"

"Ngày mai tôi tới chơi được chứ ?"

"..."

"Không trả lời là đồng ý đó nhé !"

Hắn ta vẫn tiếp tục bò đi, mặc kệ cho cậu ta liên tục vẫy gọi. Nhưng có lẽ trong lòng, hắn thật sự chờ đến ngày mai.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cháu đi đâu về mà người ướt thế ?!"

"Dạ... cháu ngã xuống biển"

"Đi tắm đi, để dì mang khăn vào cho !"

Về đến nhà nghỉ, thím chủ nhà đã lập tức đuổi Eli đi tắm ngay. Mà không đuổi thì cậu ta cũng tự đi - cái cảm giác nhớt nhớt ướt át này chẳng dễ chịu tý nào.

Cởi đồ ra, cậu ta đặt chân vào trong bồn tắm đã đun sẵn. Da cậu ta trắng muốt và mịn màng, đúng chất người ít khi tiếp xúc với nắng. Đang tận hưởng hơi ấm của nước, bất chợt, cậu nghe thấy tiếng kêu.

"Eule ! Mày mang tấm băng về rồi đấy à ?!"

Con cú đậu xuống bên chiếc cửa sổ cạnh phòng tắm, miệng quắp theo tấm băng bịt mắt. Nó dường như đang tỏ vẻ tức giận.

"Sao vậy, Eule ?"

Ban đầu, Eli đoán là do mình bỏ nó lại về trước. Nhưng nghĩ kĩ thì, lúc nào cậu chẳng làm thế, nên chắc không phải vì chuyện đó rồi. 

"Vì tao tự dưng liều mạng đi bắt chuyện với Hastur hả ?"

Thấy cổ con cú giật giật, Eli mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó. Tay cậu ta dính nước nên làm lông nó cũng ướt theo - nó lắc lắc cho bớt nước.

"Tự dưng tao thương ổng lắm. Nên mới liều mạng như vậy, chứ bình thường tao đã bao giờ can đảm đến vậy đâu"

"Sao ? Mày lo cho tao à ? Không sao, tao thấy Hastur là người tốt mà, chỉ là ổng hơi đáng sợ thôi"

Vừa nói, Eli vừa nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Biển buổi đêm đẹp thật đấy...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hastur"

Hắn ta đang ngồi một mình trên bãi biển, tay cầm những vỏ sò trắng, sờ sờ mó mó, bất chợt nghe thấy tiếng gọi tên mình liền giật mình.

"Là ngươi ? Muốn chết đến vậy à ?"

"Hôm qua ngài bảo cho tôi đến chơi mà ?"

"Ta không đồng ý"

"Nhưng ngài không đuổi được tôi đâu"

Dường như vừa nhận ra điều đó, Hastur thở dài, dẹp tạm vài cái xúc tua cho Eli có chỗ ngồi. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, gió biển lùa vào trong mũ áo.

"Ngài cầm gì thế ?"

"Vỏ sò"

"Trẻ con quá"

"Im mồm"

Eli vẫn cười. Đối với cậu, Hastur bây giờ trông như một đứa trẻ con vậy, ngồi thu lu trên bãi biển đầy nắng, nghịch ngợm những vỏ sò trắng trong tay. Hắn ta ngồi ngoan giống như đang có mẹ mình ở bên cạnh.

"Ngươi không tháo băng bịt mắt ra à ?"

"Hửm ?" - Eli hơi bất ngờ khi thấy hắn ta gọi. - "Ngài thích mắt tôi sao ?"

"Không, ta hỏi thôi"

Cậu ta bất giác bật cười, hai tay đang ôm lấy đầu gối đưa lên tháo miếng vải xuống. Cặp đồng tử màu xanh phản chiếu lấy biển cả, rực rỡ hơn cả mặt trời.

"Được chưa ?"

"..."

"Giờ tôi làm theo một yêu cầu của ngài rồi, ngài cũng làm gì đó cho tôi đi"

"Hở ?"

"Có cho có nhận mà" - Eli cười cười. - "Kể tôi nghe cái gì đó thú vị đi"

Hắn ta muốn từ chối, và hắn ta cũng có thể từ chối. Thực tế, hắn chỉ cần búng tay một cái là đủ giết chết cậu. Nhưng nhìn cặp mắt màu xanh ấy, hắn lại không có dũng khí làm gì cả, giống như đã bị nhìn thấu tâm can.

"... Ta không giỏi kể chuyện đâu"

"Được, tôi thích nghe truyện, cái gì chẳng được"

Hắn bắt đầu kể.

Đã từng có một đứa trẻ, được đặt tên dựa theo vị thần mà những người dân ở đây thờ cúng, đó là thần Biển Cả. Cha nó là một thuyền trưởng, và mẹ nó là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen. Mẹ nó thường bế nó lên đồi, cho nó ngắm cảnh thuyền nhổ neo, từ đó làm nó ao ước được ra khơi như cha.

Cho đến khi, bão tố ập đến. Sóng thần nuốt trọn cả nửa ngôi làng, và cả sinh mệnh của cha nó. Mẹ nó khóc rất nhiều, nhưng vẫn ôm chặt lấy nó, hứa rằng mình sẽ thay chồng bảo vệ nó. Nhưng bà đã không thể - bởi vì nó đã bị những dân làng cướp đi. Họ quả quyết rằng thần linh đã nổi giận và phải dâng lên vật tế cho biển cả, đó chính là nó.

Biển cả nó hằng yêu trong chốc lát bỗng trở nên đáng sợ. Người ta dìm nó xuống, nước ộc vào mọi chỗ trên cơ thể nó. Nhưng nó lại không chết - người nó nhẹ bẫng đi. Có lẽ thần linh đã thương xót mà cứu lấy nó.

Nó hóa thành một con quái vật xấu xí, không ai dám đến gần. Biển cả là người bạn duy nhất của nó, và khi thời gian trôi qua, nó không già đi, cũng không chết đi, trường tồn như biển cả mênh mông...

"...Hastur"

"Gì ?"

"... Đứa trẻ đó là ngài sao ?"

Hastur không trả lời. Dường như lòng hắn đang quặn lên vì đau đớn. Hắn không nói gì thêm, chỉ cúi gằm mặt, buồn bã.

Eli cũng không muốn hỏi thêm nữa, cậu ta hướng mắt nhìn ra biển, suy ngẫm. Có lẽ hắn chẳng muốn làm hại ai cả, đơn giản là không muốn những người ngư dân kia ra quá xa, để rồi gặp bão mà chết như cha mình. Nhưng họ không hiểu hắn, và cũng không muốn hiểu hắn.

"...Muộn rồi đấy"

"Ừm"

"Về đi" - Hastur lạnh lùng nói. - "Ở với ta nhiều không tốt cho ngươi đâu"

"... Mai tôi lại tới được chứ ?"

"... Ừ"

Sóng đánh vào bờ biển, hệt như nhịp tim của hai người vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ ngày đó, cứ chiều là Eli lại tới chơi.

Có khi cậu ta sẽ cầm theo bánh và hoa, có khi lại mang theo con Eule để làm trò. Cậu ta cứ cười cười, cười nhiều đến mức trông hơi ngây ngô, nhưng Hastur không ghét điều ấy.

Hắn ta chẳng ghét nổi cậu ta, cho dù đôi khi cậu ta nhiều chuyện đến phiền phức, và cứ bám dính lấy hắn không thôi.

Hắn tự hỏi, tại sao bình thường cậu ta nhút nhát là vậy, mà chỉ khi ở cạnh hắn lại trở nên vui vẻ đến thế ? Có lẽ, là do ma lực của biển cả biến hai người trở nên gắn bó và thân thiết với nhau, nhưng dù là gì, thì đó cũng không phải điều xấu.

"Hastur, anh có nhà chứ ?"

"Có, nhưng ý cậu là gì ?"

"Tôi muốn đến chơi" - Eli giật gấu áo hắn. - "Nhà anh ấy"

"Không có gì hay đâu, là một con thuyền thôi"

"Sống trong thuyền nghe thú vị mà !"

"... Được rồi, đi theo ta"

Hai người dảo bước dọc theo bờ biển, gió lùa vào mũ áo. Khi mũ áo của Eli bật tung ra, mái tóc của cậu ta lộ ra ngoài. Tóc cậu có màu nâu nhè nhẹ như màu chocolate sữa, từng lọn tóc cứ xù xù lên làm Hastur bất giác nhìn lại.

Chẳng mấy lâu sau, họ đã đến nơi. Đó là một con tàu lớn, chứ không phải 'chỉ là một con thuyền' như Hastur nói. Mọi thứ đều có vẻ đã cũ lắm rồi, trừ vài thứ đồ đạc mà hắn ta hay dùng. Trên cái bàn thuyền trưởng đã mục nước, có rất nhiều vỏ sò, đủ màu sắc, đủ hình dáng. Dường như con thuyền đã đắm từ lâu lắm rồi, sau đó được vớt lên.

"Chỗ này đẹp thiệt đó !"

Nghe chất giọng phấn khích vui vẻ của Eli, Hastur bất giác lại giật mình. Cũng lâu rồi mới có người trông nhà của hắn ta mà nói vậy, hoặc nói đúng ra, Eli là người đầu tiên.

"Cậu không nên phản ứng như vậy khi bước vào một con tàu đắm đâu..."

"Nhưng nơi này rất đẹp"

Đôi mắt của Eli dường như sáng hơn, sắc xanh của chúng hòa với tiếng sóng biển đang dồn dập gõ vào mạn tàu. Trăng lên cao, mây bắt đầu kéo đến, những vì sao bắt đầu bị che mất. Nhưng đôi mắt của cậu ta, vẫn chưa một giây nào thôi rực rỡ.

"Mắt của cậu rất đặc biệt đấy" - Hastur thở dài. - "Chúng như có ma lực vậy"

"Mắt tôi có thể nhìn thấu tâm can người khác, chẳng phải tôi đã kể rồi sao ?"

"Hử ?"

"Đại khái là..." - Eli cười trừ. - "Nó có thể nhìn thấu con người, lại còn có thể nhìn rất xa, từ đây tôi có thể thấy người ở bên kia đại dương đang làm gì, miễn là không có vật cản"

"Vậy cậu còn đi tru du làm gì cơ chứ ?"

"Tự mình tận hưởng nó vui hơn chứ !" 

Cậu ta cười, một nụ cười đơn giản, hồn nhiên, và dịu dàng. Cậu ta  vẫn luôn như thế, mỏng manh như thủy tinh, nhưng đồng thời lại rất mạnh mẽ. Cứ chạy đi chạy lại khắp nơi, dù cậu ta đi không nhanh, lại dễ mệt nữa.

"Chà, trong tàu này có cửa thoát khí không thế ?"

"Sao thế ?"

"Tự dưng tôi thấy nóng quá..."

Ban đầu thì Hastur không để ý lắm, nhưng giờ thì hắn ta thật sự lưu tâm. Con tàu này ngay sát bờ biển, lại mục nát nên nhận rất nhiều gió biển ùa vào, còn có thể nói là lạnh, chứ không phải là nóng. Hơn nữa, Eli mặc đồ mỏng tanh, bên dưới lớp đồ kia gần như không có gì cả.

"Hastur, tôi cởi đồ ra được chứ ?"

"Làm thế có khi cậu sẽ cảm lạnh đấy, ta không khuyến khích đâu"

"Nhưng mà nóng..."

Hơi thở của cậu ta nặng nề dần, từng nhịp thở cứ như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Hai má cậu đỏ lên, tay giữ lấy ngực như muốn ngăn nó nổ tung. Cậu ta lảo đảo, sau đó ngã quỵ xuống đất.

"Eli ! Sao thế ?!"

"Ừm... tôi nghĩ tôi nên về nhà thôi..."

Miệng thì cứ nói như vậy, nhưng chân cậu ta lại chẳng hề di chuyển. Cậu vẫn thở khó nhọc từng cơn, mồ hôi đổ xuống ngày một nhiều.

"Tệ thật... Ta không có thuốc..." - Hắn ta đảo những con mắt lên và xuống. - "Chắc phải ra ngoài mời bác sĩ"

"Từ từ đã Hastur"

"Có chuyện gì ?"

Hai bên chân đang run lẩy bẩy cố gắng đứng lên, Eli đi như người say về phía Hastur. Hắn ta càng lùi lại thì cậu ta  càng tiến đến, chẳng mấy chốc mà hai người đã nép sát vào nhau.

Hơi thở của cậu phà vào lồng ngực hắn, dường như thân nhiệt của cả hai đều đang tăng lên. Đôi mắt xanh kia nhìn vào gương mặt xấu xí của hắn, tay cậu sờ lên bàn tay thô kệch của hắn, một bên chân trắng muốt lộ ra từ bên xẻ của bộ đồ.

"... Cậu định làm gì ?"

"Giờ có gọi bác sĩ cũng không kịp đâu, anh biết đấy... Tôi là một Omega"

Eli nhìn lên gương mặt của Hastur, háo hức mong chờ sự bất ngờ sẽ hiện lên trên mặt hắn ta. Nhưng kì lạ thay, hắn chỉ tỏ ra vẻ bối rối, thậm chí là ngờ nghệch.

"... Cho ta hỏi đã..."

"Sao ?"

"Omega là cái gì cơ ?"

Một phút nhẹ nhàng trôi qua. 

Eli cảm giác như vừa bị phá mất tâm trạng vậy.

Phải rồi, Hastur hồi còn nhỏ đã bị biến thành vật tế, hiển nhiên những chuyện này đều không biết. Mà một con quái vật thì đương nhiên không có quy định Alpha, Beta hay Omega, chỉ có nam hay nữ mà thôi.

Nhanh chóng lấy lại tâm trạng, Eli ẩn người mình dựa vào người hắn ta, liếm môi rất nhẹ.

"Là như vậy này"

Cậu ta dùng bàn tay đeo găng chạm xuống phần bên dưới của đối phương, nhẹ nhàng cầm lên chiếc xúc tua gần nhất, đẩy vào trong miệng.

Lưỡi là chỗ nhạy cảm nhất trên người Eli, vậy nên cậu ta rất thích làm những việc như này. Chiếc xúc tua rất to và nhớt nháp, nó có mùi mặn nồng như muối vậy. Hai má cậu ta phồng lên, cố gắng nhồi nhét chiếc xúc tua vào bên trong, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

"Mmm..."

"... cậu làm cái gì thế ?"

Khi chiếc xúc tua dường như đang sắp nổ tung, Eli liền nhả nó ra, tốn mất một lúc để lấy lại nhịp thở. Mắt cậu ta bắt đầu hoa lên, mọi thứ mờ dần đi, cậu ta muốn nó, muốn nó đâm xuyên qua cơ thể mình đến điên mất.

"Ah... Hastur, nhanh lên đi..."

"Cậu muốn cái gì cơ chứ... ?"

Cậu cảm thấy có một thứ gì đó đang chảy xuống phần thân dưới của mình. Nó nhớt nhát, nhầy nhụa, và nóng hổi, cơ thể cậu biết mình muốn thứ gì, và nó đang gào thét đòi điều ấy. Lần đầu tiên cậu ta nghĩ - có lẽ là một Omega cũng không quá tệ.

"Hastur, chỗ này..."

Eli ngồi bệt xuống đất, hai bên đùi hơi mở ra, tay cầm vạt áo nhấc lên. Cậu ta thở dồn dập, khuôn mặt đỏ lên như thể sắp nổ tung nếu không đạt được điều mình muốn.

Bất ngờ, cả cơ thể Eli bị nhấc bổng lên trời, tứ chi bị những chiếc xúc tua khác nhau quấn chặt lấy, nhỏ lên khắp người cậu thứ dịch nhầy nhớt nháp kì lạ.

Người cậu nóng hơn, nóng hơn rất nhiều. Nó đôi lúc lại giật nảy lên, thèm khát được tiến vào. Bản chất cậu là thế, mặc dù khuôn mặt thì thánh thiện như một vị thần, nhưng cậu ta vẫn luôn mong muốn chuyện này.

Chiếc xúc tua khi nãy lao tới chỗ cậu, lướt nhanh giữa hai đùi của cậu, sau đó thúc mạnh vào nơi đang mời gọi nó. Điểm huyệt đỏ hồng căng ra hết mức, nuốt trọn lấy thứ dị vật kia, để cho nó thoải mái khám phá bên trong.

"Ahh-Ưm... Vào đến tận cùng đi nào..."

Dường như Hastur cảm thấy cậu ta vẫn còn có thể chịu thêm, hai chiếc xúc tua nữa nhanh chóng quấn vào nhau như một mũi khoan, tiến vào bên trong cậu ta. Nó quá lớn, ba chiếc thật sự là quá nhiều, Eli ngửa cổ ra sau như muốn hét lên, nhưng lại không phát thành tiếng.

Những ngón tay của cậu tê dần lại, run rẩy. Cậu không làm chủ được mình nữa - cơ thể cậu khắp nơi đều là khoái cảm, trung tâm thần kinh cũng bị tê liệt.

Dường như Eli có thể trông thấy bụng của mình đang phồng lên, không chỉ một chỗ, mà ba chỗ. Cậu ta cảm thấy rất nhiều thứ đang khuấy động bên trong của mình - và cậu ta không ghét chuyện ấy. Chính cậu ta mong muốn chuyện này, và cậu ấy đang hưởng thụ nó.

"Mmhh---Ah, ah..."

"Tại sao cậu cứ cố nín giọng thế ?"

"Tôi thích-h... vậy..."

Bên trong ngày càng mãnh liệt cử động, biến tất cả các điểm trong đó đều trở thành điểm mẫn cảm. Cứ mỗi lần chúng đảo chiều, Eli lại thấy như mình có thể ngất đi vậy. Mắt cậu ta trợn lên, phủ một lớp sương của dục vọng.

"H-Hastur..."

"Có chuyện gì ?"

"T-Thế nào ?"

"... Chậc"

Hắn ta muốn nhuộm cậu trong màu xanh của biển. Cảm xúc này là gì - hắn cũng không biết, nhưng hắn muốn cậu ta phải ngắc ngứ người cầu xin hắn, hắn ta muốn chuyện này. Hastur đảo qua lại những con mắt, tay hắn đầy mồ hôi, dường như đang bị cậu mê hoặc đến mức thất thần.

Cái lưỡi nhỏ thè ra khỏi khoang miệng - cậu ta liếm môi, cảm nhận từng đợt khoái cảm đang xô vào bên trong. Bất chợt, khoang bụng của Eli bị lấp đầy bởi một thứ dung dịch kì lạ, màu trắng đục, nó bắt đầu trào ra bên ngoài, ngay cả khi những chiếc xúc tua vẫn đang nằm yên.

"Ah... Tuyệt quá đi mất..."

Khi mọi thứ đã thoát ra hết rồi, thì thứ chất lỏng trắng kia vẫn nằm bên trong. Cậu thấy bụng cậu như phồng lên một chút, miệng huyệt không thể nào khép lại cứ co rút liên tục. Cậu ta nằm im trên đất, tay xoa xoa cái bụng, mỉm cười thỏa mãn, trong khi Hastur thì dường như đang hối hận.

"Hastur"

"...Gì ?"

"Khi nào mình làm lại đi" 

"... Không"

Eli bật cười, dường như tất cả những chuyện vừa xảy ra đối với cậu ta cũng chỉ là chuyện bình thường. Quần áo của cậu ta ướt đẫm mồ hôi và dịch nhờn, còn cơ thể thì nặng nề mất sức, cả tay chân cũng chẳng đụng đậy nổi.

"Ngủ đi"

"Nhưng trong bụng tôi đang là một mớ hỗn loạn đấy"

"Dậy rồi tính"

"Vậy ngủ ngon nhé..."

Trong những tiếng sóng biển đang rút dần, Eli rơi vào giấc ngủ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cháu chào dì"

"Eli, cháu về rồi đấy à ? Trông cháu xanh xao thế ?"

"Dạ, cháu lúc nào chẳng vậy..."

"Vào bàn ngồi đi, dì làm sẵn đồ ăn tối rồi đấy"

Cậu ta mỉm cười, gật gật đầu rồi nhanh chóng xuống bàn ăn chung ngồi. Thím chủ nhà mang xuống rất nhiều đồ ăn ngon, tất cả đều nóng hổi, nghi ngút khói. Những vị khách thuê trọ - cũng như Eli, đều bất ngờ trước tài năng của thím.

"Ăn đi, toàn đặc sản đấy !"

"Dạ, cháu cảm ơn"

Tay với lấy chiếc dĩa, gắp miếng tôm sốt bơ tỏi đầu tiên vào bát, bất chợt, Eli thấy đầu mình choáng váng. Mọi thứ trước mắt mờ đi, và bụng cũng như cổ họng cậu sôi lên. Cậu ta lập tức gục xuống bàn ăn, ôm lấy miệng.

"E-Eli ! Cháu sao thế ?"

"C-Cháu... không ổn lắm..."

Dù còn chưa chạm môi lấy một miếng, nhưng chỉ ngửi mùi đồ ăn thôi cũng làm cậu ta buồn nôn. Eli khụy xuống, nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ có trong ruột xuống dưới chân bàn.

"A...A..."

"Cháu sao vậy ?! Cháu ăn phải đồ dị ứng hả ?!"

Các vị khách khác cũng như thím chủ nhà đều tiến tới, lo lắng cho Eli. Nét mặt cậu ta xanh xao hẳn đi, cũng như là hoảng sợ.

"Dạ không... Cháu còn chưa ăn gì..."

"Hay là... cháu có thai rồi ?"

Câu nói của thím chủ nhà vừa lọt tai, đầu óc cậu ta thông thoáng hơn hẳn. Cậu ta với Hastur có con. Cậu ta đang mang thai, chuyện mà có chết cũng không thể ngờ được.

"Có thai..."

Thím chủ nhà thấy Eli chết lặng, bèn vỗ vào vai cậu ta vài cái, có lòng an ủi cậu ta. Thím ấy đoán rằng, chắc cậu đã bị ai đó lạm dụng, vậy nên mới không ngờ đến chuyện này mà lặng đi như vậy.

Nhưng không, đột nhiên Eli choàng dậy, ôm chầm lấy thím. Cậu ta cười rạng rỡ, làm cho nét mặt của mình có sức sống hẳn lên.

"Dì ơi ! Cháu có con rồi ! Có con rồi !!"

Tới lúc này, thím ấy mới nhận ra là cậu ta chết lặng đi vì quá hạnh phúc. Eli cứ đu qua đu lại quanh thím, khuôn mặt hạnh phúc đến mức mọi người xung quanh đều phải chúc mừng.

"Thế, ai là người may mắn được làm bố đứa trẻ thế ?" - Một người trong đám đông cất tiếng.

"Là Hastur !"

Khi nghe thấy cái tên đó, mọi người bỗng nhiên lặng hẳn đi. Xung quanh cậu bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tàn, bầu không khí vui vẻ lập tức biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Ngay cả thím chủ nhà cũng che miệng như không thể thốt lên lời.

"Mọi người sao vậy ?"

"K-Không có gì đâu ! Chúc mừng cậu nhé !"

Dường như quá hạnh phúc, Eli không hề nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn mình kì lạ đến mức nào. Cậu ta bật dậy, lao về phía bờ biển với những cơn thủy triều đang rút xuống, rất nhanh chóng biến mất khỏi khu trọ.

"Hastur ! Hasturrr !!"

"Có chuyện gì vậy ? Sao lại quay lại rồi ?"

Eli lao tới rất nhanh, sà vào trong lòng đối phương. Cậu ta cười rất nhiều, nhiều đến mức chẳng nói được chữ nào ra hồn. Mặc cho hắn ta cứ bối rối không hiểu, Eli vẫn vui sướng mà ôm lấy hắn.

"Hastur, tôi có thai rồi !"

"... Hả ?"

"Tôi có thai ! Tôi đang mang con của chúng ta đấy !"

Những chiếc xúc tua từ dưới bãi cát bỗng nhiên bật lên, nhanh chóng ôm trọn lấy cơ thể cậu, nâng cậu lên cao. Hắn ta không nói thêm gì nữa, ôm lấy cậu, khuôn mặt với những con mắt đỏ ngầu vùi vào phần bụng cậu.

"Cậu... có con. Là con của chúng ta"

"Đúng rồi đấy" - Eli cười, tay giật dải băng xuống, cậu ta chỉ để lộ mắt ra ở cạnh Hastur. - "Anh hạnh phúc chứ ?"

"Đương nhiên rồi !"

Hắn ta nâng cậu lên trên cao, cả hai cùng xoay vòng vòng không biết chán. Giọng nói của hai người cứ như thể đang quấy rầy toàn bộ bờ biển tĩnh lặng vậy.

"Eule cũng mừng cho em này !"

Con cú kêu liên tục, nó bay vòng vòng trên trời, sau đó lắc lư cái mình mà đáp lên vai cậu. Dường như nó cũng đang hạnh phúc thay cho Eli.

"Hastur, anh sẽ làm cha, còn em sẽ là mẹ..."

"Em thật sự chấp nhận sinh con cho anh chứ ?"

"Đương nhiên" - Eli hôn lên chiếc mũ chùm màu vàng. - "Em yêu anh"

"... Ừm"

"Đáng lý anh nên trả lời là anh cũng vậy chứ !"

"Nhưng mà thế sến lắm !"

"Anh chỉ giỏi phá tâm trạng của em thôi !"

Eli mắng mỏ Hastur, nhưng miệng vẫn cười. Hai người quá hạnh phúc, đến mức trong mắt chỉ còn có nhau - họ chẳng hề quan tâm chút nào đến những thứ xung quanh nữa.

Thậm chí là cả những người dân làng đang đứng ở xa bàn tán.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh nghĩ đây là con trai hay con gái ?"

"Nó có giãy mạnh không ?"

"Có" - Eli cười cười. - "Đau lắm luôn ấy"

"Anh đoán nó là động vật thân mềm"

"Thôi đi nào, anh học đâu ra kiểu đùa kì cục đó vậy chứ ?"

Eli cứ cười khúc khích, cậu ta ngồi trên chiếc ghế bành, trên người quấn rất nhiều chăn và vải. Kể từ ngày hôm đó, cậu ta chính thức chuyển hẳn sang nhà của Hastur sống. Càng gần ngày sinh nở, cậu càng ít ra ngoài hơn. Cái bụng của cậu ta to hẳn lên, làm cậu đi lại rất khó khăn, cái lưng thì đau không tả nổi, nên lúc nào cũng bám dính lấy cái ghế bành này.

"Em đói chứ ?"

"Bộ anh muốn em ăn đến tròn như quả bóng sao ?"

"Giờ em phải ăn cho hai người đấy"

Eli dõi theo cái bóng màu vàng, cùng những cái chân bạch tuộc dài đang trườn đi trên mặt đất. Cứ càng mấy ngày này, hắn lại càng bám dính lấy cậu ta, lại càng dễ hoảng loạn. Cái điệu đó của Hastur làm Eli không tài nào nhịn nổi cười - một con quái vật hùng mạnh bao nhiêu, bây giờ lại bị mình quay như dế.

"Cháo này"

"A, từ từ đã, em nghe có tiếng người bên ngoài, chắc lại thím chủ nhà lo lắng xong đi tìm em rồi"

Chậm rãi, cậu ta đặt bát cháo vừa nhận được xuống, khó khăn lắm mới đứng dậy đi ra chỗ cửa được. Tuy có linh cảm không tốt, nhưng Hastur cũng ậm ừ, biến ra chỗ khác lấy cho cậu một cốc nước.

Eli chạm tay lên tấm cửa gỗ, nhẹ nhàng tháo những chiếc xích và khóa ra khỏi cửa, đẩy cửa ra thật chậm, sẵn sàng nói mấy câu trấn an thím chủ nhà.

"Dì, dì lại đến đấy à, cháu----"

Phập.

Phải mất một lúc, cậu ta mới nhận ra cây lao đang cắm trên vai mình. Nó cứa sâu vào đó, máu đỏ chảy ra ào ạt như suối. Eli ngã khụy xuống, một tay chống xuống sàn, một tay ôm bụng.

"Chết tiệt, trượt rồi !"

Những người dân làng giận dữ đổ vào bên trong, nhưng Hastur đã kịp lao tới bế lấy cậu vào lòng, lập tức đem cậu chạy đi.

"Bọn chúng chạy kìa !"

"Đuổi theo đám quái vật !"

Hastur ôm chặt lấy cậu bằng một tay, cố hết sức để cử động sao cho nhẹ nhàng nhất. Hắn ta lao ra khỏi khoang tàu, rơi xuống dưới mặt nước. Những mũi lao phi xuống đều bị hắn chặn lại, từng cây từng cây cắm vào người hắn, máu đổ xuống nhuộm đỏ cả màu xanh của biển.

"Hastur !"

"Đừng có nói, ngậm lấy cái này vào không cắn vào lưỡi đấy !"

Vừa nói, hắn vừa nhét vào miệng cậu một miếng vải xé từ chiếc áo mẹ tặng hắn. Cậu ta cắn chặt lấy, hai mắt đều nhắm tịt lại, bốn chân của hắn lao nhanh vun vút.

Nhưng những người dân kia ở đâu cũng thấy, họ la hét, cầm những mũi lao, ngọn đuốc. Khuôn mặt của họ ẩn chứa sự tức giận, họ coi Hastur là quái vật, còn Eli, thì là một kẻ dị hợm. Sự tức giận trong họ cứ như lửa thiêng - suy nghĩ của họ không được thông thoáng nữa, bởi họ vốn đã căm hận Hastur từ lâu, nay có thêm sự xuất hiện của Eli và đứa con sắp sinh của hai người, họ lại càng điên cuồng.

"Tìm bọn chúng mau !"

"Không được để chúng thoát !"

"Giết lũ quái vật đi !"

Hastur mang Eli nấp vào trong một ngõ hẻm, chờ đợi đám người kia đi qua một lúc mới dám buông cậu ra. Ngay lập tức, anh ta lao tới hỏi han cậu ta, cố gắng cầm máu cho cậu, đôi bàn tay to lớn luống cuống trong bóng tối.

"Em không sao chứ ?! Con mình có ổn không ?!"

"Em ổn, Hastur, em chỉ hơi chóng mặt thôi..."

"Em chờ ở đây nhé, anh sẽ đi tìm lá thuốc, em phải sống, Eli, em và con của chúng ta"

"Đừng đi..."

Ngay khi Hastur vừa đứng lên, Eli liền dùng tay bám chặt lấy gấu áo hắn. Đôi mắt của cậu ta hơi nhắm hờ lại, màu xanh rực rỡ vẫn chưa bao giờ tắt đi ánh sáng. Cậu ta cười, cười rất hạnh phúc, tay còn lại xoa xoa cái bụng của mình.

"Em ổn mà, Hastur, chỉ là bị thương ở vai thôi"

"Đây... Đây là lý do tại sao anh bảo sẽ không tốt nếu em ở gần anh đấy !"

"Hastur" - Cậu ta mỉm cười. - "Em chẳng giận hay buồn gì cả, em luôn cười, vì anh mà. Em hạnh phúc vì đã gặp anh, và em sẽ còn hạnh phúc hơn nếu anh không nói những lời này"

"Eli, em..."

"Chúng ta sẽ sống thôi, Hastur yêu quý. Em sẽ sống, và anh cũng thế. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, và có một cuộc đời hạnh phúc. Anh sẽ được lái những con thuyền như anh hằng mơ ước ngày bé, và chúng ta sẽ cùng nhau tru du thật nhiều nơi, em sẽ sinh cho anh vài đứa con, và ta sẽ ở cạnh nhau đến già..."

Hắn ta nghe người mình yêu vừa cười vừa khẳng định, tâm trí hắn tự vẽ nên những bức tranh tương lai rực rỡ. Phải, nhất định là thế, hắn sẽ cùng Eli ngồi trên những con thuyền buồm trắng như của cha, và những đứa con của hắn sẽ trưởng thành dần. Hắn sẽ sống, sẽ sống hạnh phúc với con người này, mãi mãi về sau.

Nếu giá như, đó là sự thật...

Một cây lao phi tới, sượt qua người Hastur, nhanh tới mức hắn cũng không để ý. Và lần này nó đã không trượt.

Một phát duy nhất, cắm thẳng vào ngực Eli.

"Has...tur ?"

Máu từ vết thương đổ ra như thác chảy, nhuộm đỏ cả làn da trắng ngần lẫn bộ trang phục màu lam. Mắt cậu ta căng ra, màu xanh của biển cả đến phút cuối cũng không tắt mất, Eli nở ra một nụ cười, một nụ cười mà đến chết hắn cũng chẳng thể nào quên nổi.

"Em... yêu anh..."

Và cứ như thế, thân ảnh đó đổ xuống, màu đỏ của máu lan ra khắp nơi. Đến tận lúc đó, cậu vẫn cười, và đôi mắt vẫn sáng màu xanh mà hắn ta yêu thương, màu xanh của hy vọng, của tình yêu bất ngờ giữa hai người.

Hắn đã mất tất cả - mất nhà, mất đi người mình yêu, và mất đi cả đứa con mà cậu ta mang trong mình. Chẳng còn gì nữa, tất cả, đều mất hết rồi.

Vào đêm đó, có một con quái vật nổi cơn điên loạn.

Ngôi làng chài nổi tiếng, bỗng nhiên biến mất toàn bộ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ đó đến này, không còn ai gặp Hastur nữa, cũng không còn ai nghe về hắn. Huyền thoại về con quái vật mang màu áo vàng cũng dần chìm đi, sâu như nước biển.

Nhưng người ta đồn rằng, nếu có ngày ở một mình ngắm lấy vùng biển cả ấy, họ sẽ nghe thấy tiếng cười của một cậu trai gầy gò. Mắt cậu ta sáng như những vì sao, và thân ảnh của cậu ám màu xanh của biển.

Và đến khi ấy, họ sẽ trông thấy cậu ta lao về phía biển cả, biến mất giống như ngàn đợt sóng vỗ...

[End]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Cảm ơn đã đọc đến tận đâyyy ;w; mình biết nó khá là dang dở, và cũng messed up so với Game bỏ xừ, nhưng rất cảm ơn mọi người đã tận hưởng nhé ~ Có thể sẽ có Extra, nhưng mà mình không chắc đâu híc...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro