Tử khổng tước vẫn hay nán lại và chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, khi mà Demi còn đang say khướt ngủ quên trên mái nhà thờ Đỏ, chúng ta đã có một vị khách lạ ghé thăm.

-"Ối bớ thần linh!"- tiếng hét thất của Fiona làm Demi đang say giấc lăn té xuống mặt đất. Demi nhổm dậy, một cục u xuất hiện trên trán cô. Vì là ma cà rồng nên tế từ trên cao như vậy cũng sẽ không chết được. Cô xoa cái trán đáng thương của mình và gào lại với Fiona.

-"Cô có cần hét lớn tới vậy không hả?!"

Mặc kệ Demi đang rơi vào trạng thái "toxic", Fiona kéo tay Patricia ra ngoài cửa nhà thờ. Đến nơi Patricia có thể thấy một con chim khổng tước tím đang bị thương nằm ngoài cửa. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, Patricia huýt sáo gọi Emily ra vì Emily giỏi việc chữa trị hơn cô.

-"Tôi đây Sơ Dorval, Sơ cần thiên thần như tôi giúp gì?"- Emily bay từ trên không trung xuống, nhưng cô không đáp đất mà vẫn lơ lửng. Cô đóng vai như một thiên thần thực thụ cứu vớt mọi người, nhưng Patricia lại kéo chân cô lôi xuống đất làm cô ngã nhào thật khiến cô tụt hứng. Chưa đừng ở đó, Patricia còn nói một câu khiến Emily vạn tiễn xuyên tâm.

-"Thôi đóng tuồng đi Emily. Cô đừng tỏ vẻ mình là một thiên thần thực thụ nữa, cô chỉ là một bức tượng thiên thần trên nóc nhà hóa thành mà thôi. Thêm nữa, tôi và Fiona cũng không còn là Sơ của cái nhà thờ này nữa. Nên đừng gọi chúng tôi với cái danh hiệu đó nữa."

-"Ôi Patricia, cô ít nói thật đấy nhưng lần nào mở miệng nói nhiều cũng toàn là những câu khiến người ta tổn thương."- Emily ôm ngực, chau mày tỏ vẻ đau khổ.

-"Thôi đừng nhiều lời nữa, cô giúp tôi chăm sóc con chim khổng tước này nhé."- Fiona đặt con khổng tước tím vào vòng tay Emily và nhắn nhủ. Cô mỉm cười vẫy tay chào Emily khi cô ấy vừa đi khuất. Patricia lắc đầu, tự hỏi không biết có thể tin tưởng Emily không. Và có lẽ Fiona như đọc được suy nghĩ của cô, Fiona vỗ vai cô.

-"Cứ tin tưởng vào chị ta, với cả chị ta còn nợ chúng ta một ân tình."

Về ân tình đó, là chuyện rất lâu về trước. Khi mà Patricia và Fiona còn nhỏ, hai người đã gặp Emily. Patricia và Fiona đều là trẻ mồ côi được các Sơ trong nhà thờ Đỏ nhận nuôi. Hai người đã cùng nhau trải qua tuổi thơ êm đềm. Chỉ có một điều khác thường là Patricia và Fiona có thể thấy được thứ người bình thường không thấy.

Một ngày nọ, hai đứa trẻ nghịch ngợm trèo lên mái nhà thờ để ngắm sao thì một hiện tượng lạ xảy ra. Bức tượng thiên thần trên nóc nhà bỗng phát sáng và hóa thành một thiên thần. Lúc đó nhóc Fiona sợ chết ngất, còn Patricia vẫn cố bình tĩnh dù trên trán cô đổ mồ hôi hột. Và thiên thần đó chính là Emily. Cô ta mỉm cười thân thiện nhưng phản tác dụng, hai đứa nhỏ càng sợ chết khiếp hơn.

-"Sao thế, sợ à? Đừng sợ, ta không làm hại hai nhóc đâu."- Emily xoa đầu Patricia và Fiona như thể chúng là con cô. Patricia phũ phàng gạt tay cô ra và làm cô lạnh sống lưng với ánh mắt lạnh lùng đầy tính cảnh cáo.

-"Bà là quỷ à? Nếu vậy bà nên biến đi! Đừng lảng vảng ở gần chúng tôi."

-"Ây dô lạnh lùng thế. Ta cũng không hẳn là quỷ đâu, nhưng ta đã ở trên mái nhà thờ khá lâu rồi, cũng đã quan sát hai nhóc sinh sống. Ta nghĩ ta cũng không quá xa lạ với hai nhóc, nhưng có vẻ ta lầm rồi."

Khi Emily định rời đi thì Patricia đột nhiên gọi cô lại:

-" Đừng đi, tôi là Patricia Dorval, còn đây là Fiona Gilman. Còn bà?"

Emily mỉm cười, đáp:

-" Ta là Emily Dyer, tên này là ta tự đặt đấy, giỏi không? Và ta là hóa thân của bức tượng thiên thần."

Rồi Emily ngồi xuống ngắm sao cùng 2 đứa nhóc, lúc này Fiona đã tỉnh. Cả ba người bỗng chốc trở nên thân thuộc hơn một chúc. Khi Patricia và Fiona định về phòng thì Emily gọi với lại và bảo:

-"Trước giờ ta rất cô đơn, nhưng bây giờ đã có mấy nhóc bầu bạn, ta cũng đỡ tủi. Hay là vầy, nếu hai nhóc muốn ta làm việc gì, miễn là ta có thể làm thì ta sẽ làm giúp hai nhóc, nhé. Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau như những người bạn thực thụ."

-"Bà nhớ đấy nha! Sau này tụi tui có thể nhờ vả bà đó, đừng thất hứa."- Fiona vừa vẫy tay tạm biệt vừa nói, còn Patricia chỉ gật gật đầu.

Đó là sự tích tình bạn của Fiona, Patricia và Emily. Nghe có vẻ kì lạ và khó tin nhưng họ đã làm quen thế đấy. Ngưng dòng hồi tưởng và quay lại với hiện tại, Emily bế con chim khổng tước tím vào căn nhà một tầng nhỏ cạnh nhà thờ. Ngôi nhà đó chính là nơi ngủ nghỉ của bọn cô. Nói là nhà cũng không đúng, vì nó trống không và chỉ đặt vài chiếc giường và hai cái tủ. Emily đặt con chim khổng tước lên giường và mở tủ lấy đồ băng bó. Cô tiến hành băng vết thương cho con chim. Demi thấy tò mò nên tiến lại gần xem. Xem một hồi Demi phán một câu khiến Emily muốn bóp mỏ cô ngay lập tức.

-"Ê chị Emily, con chim béo tốt ghê ha. Em thịt nó được không?"

Emily đừng lực thúc mạnh vào eo Demi làm cô nàng đau điếng thay cho câu trả lời. Sau đó cô tiếp tục quấn băng lên một bên cánh bị thương của con chim. Miệng lẩm bẩm mắng Demi.

-"Thôi đi bà cô của tôi ơi, con khổng tước tím đáng yêu thế này mà em nỡ lòng nào nói muốn thịt nó. Em có còn tí nhân từ nào không vậy?"

-"Hì em đùa tí mà. Có lẽ trò đùa này làm chị khó chịu rồi. Mà với cả... - Demi ngân dài giọng với vẻ cợt nhả: ...ma cà rồng mà cũng có "nhân" từ á?". Nói xong cô nàng lại cười hì hì vô tư, tay đưa ra một chai rượu mời Emily.

-"Chị uống không? Loại này em mới pha đấy, đảm bảo hết sẩy con bà bảy luôn."

-"Chị không uống đâu, ai biết em lại bày trò gì? Em phởn quá rồi đó. Thôi em đi chỗ khác chơi đi, chị cần tập trung chăm sóc con chim này."

Demi bỉu môi chê có chăm sóc một con chim thôi mà, có gì hay đâu. Tuy vậy cô nàng ma cà rồng này vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà đi ra chỗ khác xem Vera chế nước hoa.

Trong căn nhà nhỏ chỉ còn Emily và bé khổng tước. Cô bế nó lên và quan sát. Lông chim khổng tước màu tím huyền ảo và lung linh, vuốt ve rất thuận tay. Đôi mắt nó sáng như sao xa. Nói chung là đẹp, tự nhiên muốn giữ làm của riêng ghê.

Không được! Emily bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đó. Cô đang làm việc thiện, là việc thiện đó! Nếu làm cái việc tham lam đó thì chả phải cô đang đi ngược lại với tiêu chí ban đầu của mình sao? Không, như vậy thì Fiona sẽ mắng cô mất. Gạt đi suy nghĩ của chính mình, Emily đứng dậy và đi kiếm một cái lồng chim cho con khổng tước để ở trong đó vài ngày. Nhưng cô lại trở lại với vẻ mặt bí xị.

-" Ở đây mà cũng có lồng chim à? Cô có bị hoang tưởng không vậy? Nếu thích cô có thể leo lên cây bẻ vài cành cô thấy được rồi tự làm một cái lồng đi. Không thì cô chịu khó thức đêm canh chừng con chim đó nha."- Fiona vỗ vỗ vai Emily và nói. Emily có thể thấy được sự cà khịa trong lời nói của cô ta. Nhưng đành chịu thôi, đáng lẽ cô không cần ngủ đâu, nhưng đêm xuống ai cũng ngủ cô lại thức chẳng phải rất không công bằng sao, vậy nên cô cũng ngủ cho đẹp đội hình. Nhưng mấy đêm này cô có lí do để không ngủ rồi. Mặc dù lí do nó thật vãi cả linh hồn.

Màn đêm đã buôn rèm, Demi như thường lệ đều đi từ giường này sang giường khác chúc ngủ ngon. Vera thì đem cái bình nước hoa mới chế ra được hồ hởi đi khoe khắp nơi.

-" Ê Fiona, cô ngửi thử xem, thơm lắm phải không? Tôi phải dậy sớm để hái những bông hoa hồng vàng đẹp nhất để làm thành đó."

Patricia vô tình nghe thấy điều đó, cô đen mặt, giáo huấn Vera một trận ra trò vì tự tiện bứt những bông hoa quý giá trong khu vườn của nhà thờ mà không xin phép cô. Khu vườn đó rất kì lạ, trồng bất cứ thứ gì đều nhanh chóng héo tàn. Duy chỉ có khi trồng hoa hồng vàng là nó lại sống. Trước đây các Sơ lớn tuổi đã trồng hoa hồng vàng để tái sinh lại một phần khu vườn. Giờ đây nhà thờ đã hoang tàn, không còn là cái nhà thờ đúng nghĩa nữa nhưng khu vườn hoa hồng vàng vẫn còn ở đấy, nguyên vẹn và đẹp đẽ lạ lùng.

-" Thôi nào Patricia yêu dấu, mặc dù tôi đã biết những câu chuyện thần kì xung quanh những bông hoa hồng vàng đó, nhưng chỉ là vài bông thôi, cô đừng keo kiệt với tôi thế chứ. Được rồi được rồi tôi hứa sẽ không lấy thêm bất cứ đóa hoa hồng vàng nào nữa, cô hãy tin tôi Patricia, cô dâu máu này sẽ không bao giờ dối trá."

-"Haiz thôi được rồi, tôi không định cấm cô hái hoa đâu. Tôi có thể trồng lại, nhưng hãy nhớ một điều hỡi cô dâu máu, đừng bao giờ động đến gốc rễ của nó."

-" Được thôi, tôi không thể từ chối lời đề nghị của cô. Vì cô và Fiona mãi mãi là chủ nhân của nơi này."

-"Ể hai người nói gì zạ? Em không hiểu."-Demi đột nhiên xen vào làm xua tan đi không khí có phần căng thẳng giữa Vera và Patricia.

-"Không có gì đâu, đi ngủ đi cô nương ma cà rồng."- Fiona vừa nói vừa kéo Demi về giường của cô ấy và đi ngủ.

Demi phụng phịu, lắc đầu hỏi lại.

-"Rõ ràng là có chuyện gì đó mà, Vera với Patricia căng thế kia còn không có gì à?"

-"Bà nhiều chuyện quá rồi đó bà tướng, tui không thích những người nhiều chuyện đâu à nha. Ngủ đi rồi sáng mai tui với bà đi ra chợ ở dưới thị trấn."- Fiona dụ Demi ngủ bằng cách hứa sẽ cho cô nàng đi chơi. Tất nhiên Demi hào hứng nhảy vọt lên giường ngủ, trước đó cô nàng còn ngoắc tay với Fiona mới chịu cơ.

Mọi chuyện đều đã ổn. Tất cả đều ngủ ngon và chào ngày mới với cái vươn vai thoải mái. Fiona còn hơi ngái ngủ, vừa mới quay sang nhìn Emily thì cô tỉnh hẳn, còn bụm miệng cố nén tiếng cười nhưng bất thành.

-"Cô làm trò hề gì thế Emily, mà.. ha ha trông buồn cười quá."

Emily đang trét trét nhọ nồi dưới quầng mắt cho giống một người vừa có một đêm không ngủ. Cô bất mãn khi thấy Fiona cười nhạo mình. Emily mặc kệ Fiona đang cười giòn tan và tiếp tục công cuộc trét nhọ nồi giả quầng thâm mắt của mình. Thấy thế Fiona phải lên tiếng.

-" Thôi cái trò làm màu đó đi Emily, chị làm tui cười sắp tắt thở tới nơi rồi nè. Chị vốn dĩ là tượng đá mà, cần gì phải trông thật giống con người đến thế."

-"Cô chẳng biết gì cả, tôi thấy cuộc sống của con người cũng thú vị đấy chứ, tôi muốn sống giống họ có gì sai?"

-"Tui chịu thua chị luôn rồi. Mà chị nhớ chăm sóc bé công tím cẩn thận nha, tui với Demi xuống thị trấn chơi đây."

Nói rồi Fiona đến giường của Demi kéo cái chăn làm cô nàng té lăn xuống đất một lần nữa. Demi bật dậy nhíu mày tức giận. Nhưng rồi nhớ ra lời hẹn nên nhanh chóng chải tóc rồi thay đồ xong rồi nhảy chân sáo đi theo Fiona.

Patricia cũng đã dậy, cô ấy một mình đi ra ngoài nghĩa trang, không biết định làm gì ở đó. Còn Vera vẫn còn lười biếng nằm ườn trên giường. Vera thấy Emily đang vuốt ve thay băng cẩn thận cho khổng tước tím thì buộc miệng nói.

-"Cô cần gì phải quá chú tâm tới con chim công đó. Cứ làm vừa đủ là được, dù gì Patricia cũng đâu có bảo cô phải toàn tâm toàn ý như vậy."

-"Không hiểu sao tôi cứ muốn chăm sóc nó từng li từng tí ấy, thật kì lạ, cứ như là bản năng vậy."

Vera định đáp lại nhưng khi bắt gặp ánh nhìn chăm chăm vào mình của con chim công, cô không thể nói thêm gì. Cô gấp chăn gọn gàng và rời khỏi. Nhưng trước khi đi, Vera quẹt đi vết nhọ nồi đen đúa dưới quầng mắt Emily.

-"Cô ở dơ quá rồi đấy."- Vera cười khúc khích rồi đi hẳn.

Emily tức tối. Gì mà ở dơ, gì mà làm màu chứ, đám người đó thật không ai hiểu mình. Con chim khổng tước dụi dụi đầu vào đầu gối Emily, ra vẻ thấu hiểu. Emily bế con chim lên và dụi mũi vào trán nó.

"Xem ra chỉ có mày là hiểu tao thôi."

Đến chiều muộn, sau khi xem xét thì có vẻ con khổng tước tím khỏi hẳn rồi. Emily tiếc nuối khi phải thả nó bay đi. Cô buông tay để nó cất cánh bay xa. Khổng tước bay một vòng quanh người cô như một lời cảm ơn. Và điều kì diệu như trong những câu chuyện  cổ tích kể cho đám trẻ con nghe xảy ra, con chim khổng tước tím xoay mình, hóa thành hình dáng một cô gái mặc kimono đính lông công tím lấp lánh trong ánh hoàng hôm chiều tà. Cô gái mỉm cười với Emily và nói những lời tha thiết.

-"Người biết không Emily, một khi khổng tước đã có ân tình với ai, thì sẽ luôn nán lại và chờ đợi. Xin chào người yêu dấu, em là Michiko."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro