Chương 1. Chuyển sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày cuối mùa thu, khi cái lạnh ùa về và chuẩn bị cho một mùa đông giá rét. Richard - đã từng là Jack - Black xoa hai tay vào nhau, hắn đã không cho bản thân một thần chú giữ ấm, để mặt cái lạnh làm da thịt hắn tái nhợt.

"Ôi Merlin, mình đã tìm bồ thật lâu, Rick."

Đó là một đứa trẻ nhỏ thó, tóc bạch kim và đôi mắt nâu nhu hòa, nó đi tới bên cạnh hắn, giúp hắn ếm một bùa giữ ấm.

"Cảm ơn, Al."

Đứa trẻ bạch kim mỉm cười, nó cũng xoa xoa hai tay vào nhau, nhìn xuống mặt hồ Đen tĩnh lặng. Alva Lorenz - một con Ưng nhỏ hiền lành và ôn nhu. Richard đột nhiên nhớ về kiếp trước, khi đó Alva là một giáo sư môn bùa chú, chứ không phải như hiện tại, là bạn học cùng năm với hắn.

"Vào trong thôi, Al, nếu không tên bạn thân ngớ ngẩn đầu đầy sên của bồ sẽ hét toáng lên nói rằng mình dụ dỗ bồ hoặc là mình hãm hại bồ bằng cách làm bồ chết cóng."

"Đừng nói Herman như thế." Mặc dù là một lời trách cứ, nhưng nó lại chẳng mang theo khó chịu hay giận dỗi gì. Alva vẫn luôn ôn nhu như thế, hắn cười, cùng người bạn thân hiếm có của mình bước vào trong lâu đài để kịp giờ giới nghiêm.

Cách đây vài tháng, trước khi hắn trở thành phù thủy sinh của Hogwarts, Richard đã không phải là Richard. Jack Edwin White mới là tên của hắn, một chúa tể hắc ám làm rúng động giới phù thủy Anh quốc, gây ra hàng loạt những cuộc chiến tranh, giết hại thần sáng hay phá hoại bộ phép thuật. Không tội danh nào là không có.

Đến cuối cùng, hắn chết trong tay người hắn yêu - Eli Clark.

Mỉa mai thật, hắn đã tự nguyện được chết trong tay người ấy. Và giờ, tại kiếp này, tại thế giới xa lạ này, hắn gặp lại người ấy, người đã trở thành giáo sư môn Tiên tri.

"Jack…"

Chúa tể hắc ám ngồi dựa vào bờ tường đổ nát, hắn đưa tay về phía trước, giống như đang cố nắm lấy thứ gì đó.

"Tại sao không sử dụng lời nguyền chết chóc với ta, Eli?" Hắn có thể cảm nhận bản thân đang chết dần chết mòn, máu cứ tiếp tục chảy ra, thấm ướt mặt đất. "Nhìn ta chết một cách thảm hại như thế này, rất vui sao?"

Người bạn thân thời niên thiếu, bên nhau suốt bảy năm tại Hogwarts, vẫn luôn như hình với bóng. Một Slytherin và một Hufflepuff, một tổ hợp kỳ lạ nhưng lại gắn bó suốt nhiều năm. Thật không may, chẳng ai biết được Slytherin đó đã yêu thầm Hufflepuff kia từ rất lâu, rất lâu rồi…

"Mình chưa bao giờ muốn giết bồ, Jack à…" Eli quỳ thụp xuống, cậu ôm lấy Jack, trong trái tim cậu đau đớn vì phải tự tay kết thúc sinh mạng của người bạn thân. "Mình chẳng thể sử dụng lời nguyền chết chóc, vì mình chưa từng muốn giết bồ, Jack, mình không muốn, thật sự không muốn. Tại sao chứ? Rõ ràng bồ có thể tước đũa phép của mình, rõ ràng mình không phải đối thủ của bồ, nói cho mình biết đi! Tại sao chứ…?"

"Eli, em biết không, ta yêu em, rất yêu…"

Chúa tể hắc ám khó nhọc nâng tay, đặt lên tấm lưng gầy của Eli, hắn chưa từng hối hận vì hai tay dính biết bao máu tươi, cũng chưa từng cảm thấy hối lỗi với tội danh hắn mang trên người. Điều duy nhất hắn tiếc nuối là Eli, người đã quay lưng lại với hắn, trở thành kẻ thù của hắn, giơ đũa phép chĩa về phía hắn.

Hắn để Eli lấy giọt nước mắt chứa ký ức của hắn, không cam lòng mà rời khỏi thế gian. Kể từ đó, chúa tể hắc ám đã trở thành dĩ vãng, anh hùng Eli Clark trở thành thần tượng của biết bao người. Chỉ có Eli, chỉ có mình cậu khóc nấc vì ký ức của Jack, chỉ có mình cậu tiếc thương cho người bạn của mình.

====

Jack cảm thấy bản thân như đã mơ một giấc mộng dài, đen tối, đau thương, tuyệt vọng và ngập tràn máu. Hắn cảm thấy cơ thể cứ trôi nổi mãi trên dòng sông kỳ lạ, nó đen nhẻm, nhưng lại lấp lánh như ánh sao. Xung quanh dòng sông dài chỉ có màn sương mù - lạnh lẽo và ảm đạm - bao phủ. Thỉnh thoảng hắn nghiêng đầu, sẽ thấy vài gốc cây đã chết khô bên bờ sông. Nhưng rồi theo dòng chảy, những gốc cây đã không còn khô héo như trước, chúng dần có sức sống, đâm chồi kết hoa.

Kết thúc chính là khởi nguồn.

Gã ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về phía cuối dòng chảy, nơi có một nguồn sáng mờ nhạt đang dần chói loá.

Cái chết chính là điểm bắt đầu của một cuộc đời mới…

"Là con trai! Ôi phu nhân, là một bé trai!"

Hắn không nghĩ mình sẽ đầu thai vào một thế giới khác, vì hắn đang đứng trên không trung, chứng kiến một nữ phù thủy hạ sinh một đứa trẻ.

Không có ai nhìn thấy hắn cả, điều đó làm hắn cảm thấy hứng thú, có lẽ giờ đây hắn chỉ là một linh hồn, hoặc không phải.

"Thằng nhóc trông đáng yêu phết."

Hắn ngó qua vai của nữ y tá, nhìn đứa trẻ đỏ hỏn vừa ra đời không lâu. Thật sự rất đáng yêu. Hắn sẽ dõi theo đứa trẻ này, dù sao hắn cũng chứng kiến nó chào đời.

Đang ngắm nhìn đứa trẻ, hắn đột nhiên có cảm giác cơ thể bị nắm lấy, kéo ngược thật mạnh về phía sau, lưng đập vào một cái gì đó, rất cứng, nó làm hắn đau điếng.

Cơn choáng váng qua đi, trước mắt hắn là một mảnh rừng sâu thăm thẳm.

"Ối!? Đứa nhỏ, sao trò lại ở trong rừng cấm vào giờ này, trò có biết nơi này rất nguy hiểm hay không?"

Hắn ngẩng đầu, trước mặt là một người với thân hình to lớn và chiếc mặt nạ hươu.

Là Bane!?

Không lẽ hắn đã trở về quá khứ? Không, điều này không có khả năng. Hắn vội vàng đứng dậy, theo thói quen rút ra đũa phép, nhưng rồi hắn chợt nhận ra, không có, hắn không tìm thấy đũa phép của mình.

"Đứa nhỏ, con không phải phù thủy sinh Hogwarts."

Đó không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Hắn cảnh giác nhìn Bane, nhưng rồi khi ánh sáng từ chiếc đèn trên tay gã khổng lồ kia chiếu đến khuôn mặt hắn, hắn chợt cảm thấy trước mắt mơ hồ, đầu đau như búa bổ, trước khi hắn mất đi ý thức, hắn chỉ biết hắn ngã vào vòng tay của Bane.

Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy rất nhiều những hình ảnh kỳ lạ, có vẻ như đó là ký ức của thân xác này. Hắn bình tĩnh mà quan sát tất cả, cho đến khi hắn tỉnh lại, những hình ảnh đó đã in sâu vào trong trí nhớ của hắn.

"Thảm hại…" Hắn thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro