Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ❤13/10/2019 - 30/10/2019❤
A special gift for đồng chí Trần Nguyên Tuấn a.k.a một trong những đại thần vẽ đẹp của lòng tôi :))
Đây chỉ là req của đồng chí đã yêu cầu tôi viết thui :3
Chú thích hai nhân vật:
Hades (Jack) x gần như là Moon Phase (Eli) và chủ yếu vẫn là skin original của Eli.

Fic được lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp.

Mặc dù đã ghi ở phần giới thiệu nhưng trong đây tôi vẫn phải lưu ý: đối với những bạn vẫn trung thành với nguyên tác của thần thoại Hy Lạp thì khuyên chân thành đừng đọc fic này vì nó đầy sự hư cấu và nhiều chỗ khác hẳn truyện gốc. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc có người bảo "Ơ đáng ra truyện phải thế này thế kia..." đâu nhé
(Seriously tôi từng thấy nhiều vụ như vậy rồi nên phải thông báo trước không những người khác đọc sẽ mất vui)
Warning: rất nhiều sự nhảm nhí ở đây, có yếu tố con cái
_________________________

"Haizz....."

Hades lại thở dài não nề, lần nào cũng thế, cứ mỗi khi bộ ba ngồi họp bàn tròn lại với nhau thì cũng phải vài lần hắn thở dài như vậy rồi. Zeus và Poseidon nhìn ông anh cả của mình như vậy thì cũng định bụng hỏi thăm

Nhưng trước tiên, cười vào mặt ông ta đã.

Vì sao á? Đơn giản thôi, cái mặt nạ cứ đực ra đấy trước mặt hai người thế kia xong thở dài trông có buồn cười không?

Zeus và Poseidon sau khi bị cốc một phát rõ đau sưng u hết cả đầu lên thì mới thôi không trêu anh cả nữa.

Ôi, tình anh em có chắc bền lâu?

    - Sao nào? Rốt cuộc anh tôi buồn vì điều gì thế?
    - Anh kể ra thì tụi này mới biết mà giúp anh chứ, chúng ta là anh em mà, có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu, à nhầ-

Xong, Zeus và Hades cùng tặng cho Poseidon thêm hai cục u to tướng nữa. Cả ba thôi thoả thuận lại hứa không chọc nhau, nghe Hades tâm sự tuổi hồng của mình
     - Túm quần lại là anh muốn tìm một nữ thần nào đó ở bên cạnh mình cho bớt cô đơn hả - Zeus
     - Nói thẳng là ông anh muốn thoát ế đi cho xong - Poseidon
     - Mày có muốn tao tặng thêm cho mày một cục u nữa không? - Hades
     - Dạ thưa đại ca em không dám nữa ạ.... - Poseidon

Zeus vuốt chòm râu dưới cằm của mình một lúc, rồi mới nói với Hades
      - Vậy bây giờ anh muốn mẫu người như thế nào?
      - Không biết nữa, mấy chú cứ chọn bừa một cô cho anh đi

Thâm tâm suy nghĩ của Zeus và Poseidon: "Bro....anh thiếu hơi gái lâu lắm rồi đấy"

Và cả hai ông đều cùng liệt kê tên của các vị nữ thần ra, nào là Artermis, Athena, Hebes,v.v....nhưng đều bất đồng quan điểm với nhau. Artermis đã từng thề làm trinh nữ suốt đời, nên loại luôn, tính cách của Athena quá cá tính, không phù hợp với tính cách trầm âm u của Hades, còn Hebes thì hình như gần đây có một mối quan hệ tốt đẹp với đứa con của Zeus - Hercules.

Cuối cùng, cả hai để ông anh cả của mình tự chọn. Hades theo dõi rất lâu trong chiếc gương ma thuật, cuối cùng dừng lại trước hình ảnh một cô gái có mái tóc dài óng mượt màu vàng cam với đôi mắt xanh lá tràn đầy sức sống, bên cạnh nàng là một cậu trai cao bằng nàng, có mái tóc màu nâu ngắn bồng bềnh như mây nhưng đôi mắt bị một cái khăn buộc lại che đi, một người mặc bộ váy màu hồng cam nhạt, tông màu ấm áp như mùa xuân, còn người kia mặc một bộ áo như tu sĩ, màu đen xanh và trùm kín người, trùm kín cả đầu nữa nên không biết mặt mũi ra sao.
        - Chính là nàng ấy!
   
Zeus và Poseidon đều cùng đổ mồ hôi, e ngại nhìn anh trai mình
         - Anh trai, anh chắc chứ? Đó là Persephone, con gái của Demeter đấy
         - Đúng vậy, nghe nói bà Dem này quản con cái chặt lắm, chỉ khi nào có sự kiện gì quan trọng mới mang con gái mình đến thôi......
          - Vậy tóm lại là hai chú không giúp được hả? Vậy tôi đi nhờ Aphrodite đây

Ngay khi Hades vừa đi được vài bước, cả Zeus và Poseidon giữ lại
        - Nàyyyyy ông anh, ông anh coi thường chúng tôi quá đó
        - Đúng đấy, không có cô gái nào có thể vượt mặt được bọn tôi đâu!
        - Nếu lại có ý định gì đó thì đừng bắt tôi biến thành trâu bò đấy nhé, gà chó càng không!*

(T/g: *Ở đây là do Zeus và Poseidon thường biến thành động vật để cưa gái)
         - Tất.....tất nhiên là không rồi, haha....

Hades nhìn Zeus bằng ánh mắt khinh bỉ kiểu "bố biết thừa mày rồi" nhưng cũng chẳng tiện nói ra. Cuối cùng Poseidon đưa ra ý kiến được cho là khả quan nhất: bắt cóc trực tiếp.
_________________________
        
Một ngày nọ, Persephone cùng cậu tu sĩ đang ở một khu đất trống um tùm cỏ dại, nàng Persephone đang say sưa hái hoa, còn cậu tu sĩ thì ngồi gốc cây gần đó đọc sách. Chợt có một linh tính cùng tiếng động gì đó, cậu cảm nhận được mặt đất bị nứt vỡ hướng về phía Perserphone đang ở đó
        - CHỊ PERSEPHONE! CẨN THẬN!

Perserphone nghe thấy tiếng hét, chưa kịp làm gì thì cậu đã đẩy nàng ra xa một đoạn, chân cậu ngay đúng chỗ nàng vừa đứng. Mặt đất nhanh nóng nứt toác ra một khoảng lớn và cậu rơi xuống, khiến nàng bị ngã, còn bản thân thì đứng đúng chỗ đó. Vết nứt mới vừa rồi còn không nhìn rõ giờ to hơn, như thể hai bên đất bị xé ra bởi một lực vô hình rất mạnh, và cậu rơi xuống, đồng thời có một cỗ xe ngựa được kéo bởi những con chiến mã đen ngòm, phát ra những tiếng hí vang dữ dội, người đang đứng trên cỗ xe đó là một bóng hình màu đen đeo mặt nạ trắng, cậu chỉ kịp nhìn rõ đôi mắt loé ánh đỏ và một cây lưỡi hái sắc bén sáng bạc trước khi ngất đi do áp suất quá lớn, chỉ kịp nghe thấy Perserphone gọi to tên mình
        - ELIIII!!!!

Bóng đen ở phía dưới cũng theo phản xạ mà đỡ người vừa rơi kia, không kịp để ý bản thân bắt nhầm người.
.
.
.
.
Persephone vẫn còn bàng hoàng sau cơn chấn động vừa rồi, cả người nàng run rẩy vì sợ hãi, rồi những giọt nước mắt tự nhiên chảy xuống, nàng để mặc nó không lau đi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chạy ngay về cung điện và nói với mẹ của mình - nữ thần của mùa màng, Demeter.
               (......)

      - Con nói sao!?

Demeter giật mình, bông lúa mì đang cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống mặt đất
        - Eli bị bắt cóc rồi mẹ, con...con không biết....phải làm gì lúc đó...huhu...

Sau khi kể lại cho mẹ mình xong, nàng càng khóc to hơn, bà cố gắng hỏi đó là ai, nàng nói vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên chỉ thấy Eli rơi xuống vực. Demeter đau lòng, lau những giọt nước mắt tèm lem trên mặt con gái mình, an ủi cô
      - Persephone, mai chúng ta đi lên Olympus để gặp Zeus hỏi rõ vụ này, mẹ sẽ cố gắng cứu Eli về, nhưng con cũng cần phải hỗ trợ cùng mẹ, con có làm được không?
     - Dạ, được ạ
     - Con gái ngoan...

Hai người ôm nhau một lúc, rồi Demeter dìu nàng về phòng mình, bà quay sang nhìn phòng của Eli trầm ngâm, tiếng thở dài nặng nề vô tình phát ra.
    - Mẹ ơi?

Persephone mở cánh cửa ra, xem ra cô vẫn còn điều gì đó khúc mắc trong lòng mình
    - Dưới lòng đất là nơi nào vậy ạ?
     - Âm phủ, nơi Hades cai trị con ạ.

Trả lời xong, trong đáy mắt của Demeter có những tia phẫn nộ đang bùng phát.
_____________________

Eli khẽ cựa quậy người, mở mắt, nền đất đen mờ ảo sương làm cậu có chút lạnh, bên tai còn nghe thấy tiếng nói của một số người. Dựng người dậy, cậu thấy xung quanh mình là một cái lồng bằng đá, Eli hốt hoảng
      - Đây là đâu vậy!? Thả tôi ra!

Một bộ xương trùm tà áo màu đen cùng với một người phụ nữ có phần thân dưới là nhện đều cùng quay sang nhìn cậu, rồi bộ xương kia vội chạy đi đâu đó, chỉ còn lại người phụ nữ nhện, cô mở lời trước
      - Cậu bé, đừng hoảng sợ, chúng tôi không có ý định làm hại cậu đâu, đây đều là lệnh của Boss, chút nữa ngài ấy đến sẽ nói chuyện với cậu. Tiện thể tự giới thiệu luôn, tôi là Violetta, có chức vụ chăm sóc toà lâu đài của địa phủ, còn người xương vừa nãy tên Charon, có nhiệm vụ phải đưa linh hồn người chết đến để ngài Hades xử lý.

Ngồi đợi một lúc, Eli thấy bóng dáng của một người khác, phía sau người đó chính là bộ xương trùm áo đen, hắn ta trông rất to lớn so với cậu, chưa kịp để ý hắn mạnh bạo mở cửa ra, kéo cổ tay lôi cậu ra ngoài làm cậu ngã xuống đất, giọng nói của hắn làm người khác rét run
     - Ngươi không phải là Persephone, vậy ngươi là ai?

Trước một áp lực lớn mà cậu chưa từng đối mặt như vậy, Eli run sợ theo bản năng cúi gập người xuống, lễ phép
    - Thưa ngài, tôi là Eli, Eli Clark
    - Vậy ngươi làm gì?
    - Thần là nhà tiên tri, những lời sấm của nữ thần Demeter sẽ do thần truyền lại tới những người dân để họ có một mùa màng đầy đủ và bội thu
    - Được rồi, tra khảo đến đây thôi. Violetta, đưa cậu ta đến phòng bếp để ăn tạm thứ gì đó rồi chỉ cho cậu ta chỗ nghỉ ngơi. Chắc hẳn cậu nhóc mệt rồi, mai chúng ta sẽ nói về vấn đề này tiếp

Violetta tuân lệnh, cô sẽ không nói rằng vị thần đứng đầu Âm phủ đang rất xấu hổ khi bắt cóc nhầm người và chuộc lỗi bằng cách cho cậu nhóc chỗ ăn chỗ ở đâu......
_________________________

Căn phòng mà Violetta đưa cậu đến cách phòng của Hades một góc hàng lang, và nó làm cậu thấy khá ngạc nhiên, đó là một căn phòng không quá rộng, giường thì đúng là hơi to thật, Eli nghĩ bốn người có thể nằm vừa in luôn, mà tông màu trong căn phòng cũng khá ấm áp: vàng nhạt, trắng kem và một số hoạ tiết khoắc hoạ linh tinh, phía trước là cửa sổ có thể nhìn rõ khu vườn phía trước, phần thành tường khá dày, có khi cậu nằm ngủ ở đây cũng được đấy chứ. Nói chung là, căn phòng không mang màu sắc đen tối hay quỷ dị như trong suy nghĩ của cậu, và phải đánh giá làm sao nhỉ? Hm....tuyệt vời chăng?
      - Chị Violetta, khu vườn kia hầu như không có ai chăm sóc hả?

Violetta trong lúc rải ga và chuẩn bị gối trên giường, nghe thấy tiếng cậu nói nên đi ra phía cửa sổ chỗ Eli đang ngồi nhìn, một khu vườn khá rộng, ở giữa mà một cây đại cổ thụ như thể nó sống ngàn năm ở đây rồi, vì góc nhìn này khá sáng nên dễ phát hiện có một khoảng trống của đất bị hớ và làm lộ ánh sáng mặt trời bên trên, ở phía góc bên trái là một cái hồ nhỏ, mặt nước trong veo, chắc cái cây đã đào rễ sâu trong lòng đất để hút mạch nước ngầm, còn cỏ dại ở phần trên đất mọc tùm lum không theo trật tự nào, cọng dài cọng ngắn cứ thi nhau tua tủa.

      - Ừm đúng rồi, nếu ngài mà không nói thì chúng tôi cũng không để ý đâu, ngài Hades thì càng không quan tâm, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc.

Hình như xưng hô thay đổi có vẻ nhanh? Eli nghĩ vậy chứ không định nói ra đâu.
     - Vậy sao? Ngài ấy thường làm gì lúc rảnh rỗi vậy?
     - Đọc sách, chơi với Cerberus hoặc đôi khi đi lên mặt đất để kiểm tra những linh hồn tội lỗi nào còn đang vất vưởng để bắt về và xử lí 
      - Ồ.....thật là một người chăm chỉ
     - Ừm.....theo tôi thấy thì đó là trách nhiệm thì đúng hơn, ngài ấy hầu như rất ít ra khỏi âm phủ hay chỉ tham gia những sự kiện đặc biệt mà ngài ấy bắt buộc phải có mặt thôi.

Eli suy nghĩ một chút, Hades có vẻ khá giống với tính cách của cậu, chỉ khi nào Persephone lôi cậu ra ngoài thì cậu mới đi cùng, còn không thì cũng ở nhà đọc sách thôi, còn khi nào Demeter giao nhiệm vụ thì mới phải ra ngoài.
      - Chị Vio, hay là chúng ta tái tạo lại khu vườn đi. Cùng đi chợ mua thêm một số loài hoa nhé?

Violetta vui vẻ nhận lời, cả hai cùng hăng say bàn tán về chủ đề này mà không biết có một người ở đằng sau cánh cửa, mặt nạ đã bỏ ra từ lâu, bàn tay che khi khuôn mặt đang cười

Xem ra......cũng không quá tệ nhỉ?
____________________

Đi tới đi lui, hai người cuối cùng chọn ra được rất nhiều loại hạt giống hoa phong phú: hải đường, thạch thảo, cẩm tú cầu, hướng dương, v.v...
     - Vậy là đủ rồi nhỉ?

Eli kiểm tra lại xem danh sách số hạt giống hoa mà họ vừa mua, tự nhiên Violetta bảo cậu đừng về vội, rồi cô mua một gói hạt giống hoa hồng trắng về nữa
      - Ủa? Chị mua nó làm gì?
      - Cứ coi như là sự hi vọng vào một điều kì diệu nào đó nhé.

Khi về âm phủ, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu tiên tri lại săm sắn, tay đeo găng, đầu đội mũ rơm như một người trồng hoa chính hiệu. Eli vui vẻ cắt cỏ dại, xới đất, reo hạt giống xuống và tưới nước kết hợp với phân bón lên trước khuôn mặt mắt chữ A mồm chữ O của họ
      - Ủa? Sao mọi người đứng đó vậy? Phụ tôi một chút cái nào

Thế là mọi người rối rít làm theo, mặc dù rất muốn hỏi nhưng lại thôi, còn Hades đang ở phòng mình nhìn xuống khung cảnh tán loạn phía dưới như vậy chỉ cười sặc sụa trong phòng.

Về sau, Eli mới giải thích rằng Persephone rất thích hoa lá, nên suốt ngày nàng lôi cậu vào cùng học cách trồng và chăm sóc hoa các thứ nên đó là vì sao mà cách làm của cậu chuyên nghiệp đến vậy.
_________________________

    "Boss, ngài không định giữ cậu Eli lại sao? Cậu ấy là một người tốt mà?"
     "Đúng, cậu ta rất tốt, nhưng lại không phải người ta cần. Chúng ta chỉ giữ cậu ấy lại cho đến khi Persephone tự tìm đường tới đây và tự nguyện ở lại đây thôi"
    "Tôi cũng không có ý kiến gì đâu.....chỉ là tôi mong cậu ấy có thể ở lại lâu hơn một chút, cũng lâu rồi âm phủ mới có nhiều màu sắc đến vậy"

Jack Hades im lặng không trả lời lại Violetta, hướng nhìn về phía Eli, cậu đang ngồi dưới gốc cây ngủ quên, tay cậu vẫn còn đặt lên trên một quyển sách nào đó mà cậu mượn từ trong thư viện của hắn, đã thế con Cerberus còn nằm ngủ ngoan bên cạnh cậu nữa chứ, xem ra nó cũng khá quý cậu ta.

Hắn do dự, ý định của hắn đang dần bị lung lay.....

Ở trên một cành cây gần căn phòng đó, một con cú có bộ lông màu nâu sẫm với một bên mắt xanh ngọc chăm chú vào hai người trong phòng, rồi vỗ cánh bay về phía gốc cây. Lúc này Eli đã tỉnh giấc, cậu giơ cánh tay lên để con cú đậu vào và xoa đầu nó
       - Cảm ơn Blue, mày vất vả rồi
                  (....)

Ở trên đỉnh Olympus hiện tại đang rất căng thẳng, Zeus phải gọi thêm Poseidon đến để cùng hoà đàm với Demeter, chủ yếu để hạ cơn giận của bà xuống, những vị thần xung quanh thấy sự phẫn nộ này cũng không dám lại gần, nhất là sau những vụ nữ thần Hera nổi điên khi biết chồng mình lại ngoại tình.
       - Ch-chị cứ bình tĩnh đã, để bọn này giải thích....
      - Tôi không cần giải thích gì hết! Tôi chỉ cần biết hiện tại con trai tôi còn sống ở dưới đấy không và tôi chắc chắn sẽ đón nó về!
       - À không sao đâu, tuy Hades trông có thể hơi u ám nhưng tính tình tốt lắ-
       - Ừ tốt! Tốt như mấy người hả!? Nhất là ông đấy Zeus! - Demeter chỉ thẳng tay vào mặt ông ta - Ông cũng góp phần sinh ra Persephone, để rồi cuối cùng ông bỏ rơi nó! Để một mình tôi phải nuôi nấng chăm sóc nó suốt nhiều năm qua! Và tôi chắc chắn ông cũng sẽ hoặc đã làm vậy với nhiều vị thần, tiên nữ hay bọn hoàng hậu công chúa nào đó của một nước rồi! Đồ đàn ôngchỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới của mình!

Bị nói trúng tim đen, Zeus câm họng luôn, Poseidon vì cũng bị chọc cho nhột một ít nên ngại không dám phát biểu. Chỉ còn Demeter vẫn lườm hai người một cách khinh bỉ. Tình hình càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng Demeter buông ra một câu xanh rờn
     - Nhớ thông báo với Hades rằng Demeter và Perserphone sẽ xuống Âm phủ và đón Eli, và tôi không hèn hạ đến mức phải chơi trò đánh úp bắt cóc người khác như vậy!

Sau khi bà rời khỏi, không khí rét lạnh vừa rồi vẫn còn tồn đọng lại trong khu lâu đài xa hoa của Zeus, ai nấy cũng đều run như cầy sấy, sự thịnh nộ của Demeter quả thật đáng sợ như lời đồn, có khi còn kinh khủng hơn.

Persephone đang đứng đợi ở ngoài, vừa thấy mẹ mình nàng vội chạy tới
       - Mẹ bảo con lên đây để hỗ trợ mẹ, nhưng con thấy hình như lên đây chả để làm gì cả....
      - Việc con đứng đây cũng đã đủ để làm người khác ngạc nhiên rồi

Persephone thấy khó hiểu, nhưng khi thấy Demeter đi thì cũng chạy theo sau
      - Đi nào Persephone, cùng đi đón em trai con về thôi
_________________________

Gần một tháng ở đây rồi, Eli ngáp ngắn ngáp dài, đọc hết quyển này đến quyển khác, nấu ăn, làm vườn, đi mua đồ ăn rồi phân phát cho bọn nhóc mồ côi cũng đã làm (căn bản cậu không thể chịu nổi khi nhìn cảnh những đứa nhóc ấy phải đi ăn trộm của người khác, bọn nó rất đáng thương) , phải nói bây giờ cậu rất chán. Đúng là Hades để mặc cậu tuỳ ý, nhưng thế này cũng quá nhạt nhẽo đi, hình như ngoài bữa tối hai người cùng ăn trên một cái bàn dài thôi thì lúc nào cũng thấy hắn ở lì trong phòng mình. Gấp sách lại, Eli quyết định sẽ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Hades

-Cốc Cốc-

      - Ai đấy?
      - Là tôi, nhà tiên tri đây
      - Hình như ngươi tìm nhầm phòng?
     - Không, tôi vẫn nhớ phòng mình ở đâu, thực ra tôi muốn nói chuyện với ngài

Jack Hades ngẩng đầu lên thoát khỏi đống giấy văn kiện kia, dấu hỏi chấm hiện rõ trên đầu
     - Hm? Một cuộc nói chuyện sao? Được thôi.

Hôm nay Eli nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hades, không đeo mặt nạ như khi đi hàng quyết, là một khuôn mặt khá điển trai với tóc bạch kim, đôi mắt thì đỏ tối, làn da thì gần như trắng bệch, chắc do không hay lên mặt đất nên mới như vậy, hắn đi ra khỏi bàn làm việc, tiện gọi người chuẩn bị hai tách trà, bảo cậu ngồi ở ghế còn bản thân đi thay quần áo cho lịch sự hơn. Không gian trở nên im lặng và ngại ngùng hơn, cậu đành phải mở lời trước
      - Khụ....tôi dự đoán được chị Persephone và nữ thần Demeter sẽ đến đây nhanh chóng đấy, ngài nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ luôn đi
      - Ồ? Cảm ơn vì đã nói cho ta, nhưng sao cậu lại nói đến điều đó?

Hades nhíu mày, nhìn Eli với sự khó hiểu rõ ràng hơn
      - Tôi sẽ giúp ngài.

Hắn ngạc nhiên, tách trà đang uống bị ngừng lại, có vẻ như hắn đang kiềm chế không phun trà ra ngoài, cậu tiếp tục
      - Tôi biết ngài đang nghĩ gì, rất khó tin. Nhưng ngài không nghe nhầm đâu
     - Vậy lí do của việc cậu giúp ta?
     - Từ lúc ngài có ý định bắt cóc chị Persephone và bị tôi làm lệch hướng, trông ngài có vẻ thất vọng, phải không?
      -.....Đúng?
      - Và ngài chắc hẳn nghĩ tại sao tôi có thể bình tĩnh đến vậy, đó là vì tôi biết mình không phải mục tiêu của ngài. Ngoài ra tôi đã quan sát những hành động của ngài trong nhiều ngày qua và thấy ngài khác với những gì so với nữ thần Demeter từng nói cũng như danh (tai) tiếng của thần Zeus và Poseidon. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi thấy ngài Hades đây khá u ám, cô đơn, yêu nghề, mọt sách và thích chơi với chú cún ba đầu kia.
       - "Chú cún ba đầu" đó là Cerberus.

Khoé miệng Jack khẽ giật, hình như gọi một con chó to lực lưỡng dữ dằn và đáng sợ nhất âm phủ là "cún" thì có hơi...trẻ con quá không?

      - Vấn đề chính là, khi họ đến, ngài hãy tiếp đón và đối xử với họ bằng chính cảm xúc thật lòng của mình để họ có thể tin tưởng được. Và tính cách của chị Persephone cũng rất đơn thuần, nên nàng chắc chắn sẽ động lòng và tự nguyện ở bên ngài.
      - Được thôi. Cảm ơn vì đã giúp ta, nhưng ngươi làm vậy với mục đích gì?

Từ đầu cuộc nói chuyện hắn luôn muốn hỏi câu này, trong đầu suy xét mọi câu trả lời và trường hợp sẽ xảy ra sau đó, nhưng trước nửa khuôn mặt điềm tĩnh không có chút sợ hãi kia, xem ra cậu ta không có mục đích xấu.
      - Cứ coi như là....sự đồng cảm đi

Eli nhìn ra ngoài cửa sổ phòng Hades, phía trước là khu vườn nhỏ, ở giữa vườn vẫn là cây cổ thụ to và một khoảng trời được hở ra từ mặt đất giống một lỗ hổng lớn, ánh sáng từ mặt trăng và những vì sao trên trời lấp lánh cùng với những ngọn đèn bé li ti của đom đóm bay lờ đờ vô định tạo nên một khung cảnh yên bình, thơ mộng, rất đẹp. Cậu đứng dậy, định làm tư thế cúi đầu chào
       - Cũng đã khá muộn rồi, xin lỗi vì đã làm phiền ngài, giờ tôi xin phé–

Chưa kịp để cậu nói hết, hắn ngắt lời giữ cậu lại
     - Khoan đã, ở lại đây một lúc. Ta....vẫn cần hỏi ngươi một số câu
     - Nhưng mà...
     - Không có nhưng nhị gì hết. Đây là mệnh lệnh.

Eli không cãi được, đành ngồi lại chỗ cũ, nửa khuôn mặt dưới lộ rõ vẻ lo lắng. Hình như mình chưa chỉ đúng cách hả?
     - Ta vẫn còn nhiều thứ thắc mắc trong đầu khá lâu về ngươi. Ngươi phải trả lời cho thành thật vào
     - Được ạ?

Gọi người thay trà mới xong rồi, Hades gọi thêm người mang chăn đắp cho cậu, Eli dự cảm được có rất nhiều câu hỏi chuẩn bị ập tới cậu, những giọt mồ hôi lấm tấm ở vùng trán và hai bên thái dương làm chiếc khăn bịt mắt có chút ướt
     - Ngươi....thực sự có mối quan hệ thế nào với mẹ con nhà Demeter? Và rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi

Cậu ngớ người, chưa hiểu rõ câu hỏi lắm, hắn nói tiếp
     - Ngươi chưa bao giờ thấy xuất hiện ở Olympus, nhưng cách xưng hô của ngươi đối với Demeter và Persephone rất thân thiết. Rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với họ?
      - Ừm...chuyện dài lắm, ngài chắc chắn sẽ không thích nghe....
      - Ta nghe đây.

Ặc....Eli ho khan, uống một ngụm trà để thả lỏng bản thân, rồi cậu chậm rãi kể tóm tắt
      - Nhiều năm trước, khi tôi vẫn còn là một đứa bé sơ sinh, tôi bị bỏ rơi ở gần một nhánh sông, không biết cha mẹ mình là ai, rồi chị Persephone đã vô tình tìm thấy và mang tôi về, hai người họ đã nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi nhiều điều về cuộc sống xung quanh, nên thực sự.....tôi nợ họ rất nhiều. Vậy nên tôi chỉ có thể làm những công việc lặt vặt và thể hiện tình thương đối với họ thôi. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một con người nhỏ bé mồ côi cha mẹ, và về vấn đề tuổi tác thì tôi hai mươi ba, xét theo độ tuổi của con người thì tôi là người trưởng thành 
      - Xem ra ngươi khá may mắn.

"Đấy là ngươi chưa bị nuốt vào bụng bởi chính cha mình đấy"- Hắn nghĩ vậy thôi chứ không tiện nói ra

Hades hỏi cậu thêm về những điều linh tinh khác, như thời gian rảnh thì thường làm gì, sở thích và mấy món ăn yêu thích khác, v.v.... Dần dà Eli cảm thấy bớt sợ hơn, cậu thấy được tâm trạng của hắn đang thoải mái, thế thì nên cố giữ không khí này lại, nhỡ đâu sai sót một phát thì toi.
     - Ừm...ngài Hades, tôi phải về phòng rồi
     - Gọi lại.
     - Hả? Gì cơ...
     - Tên ta là Jack, gọi lại đi.

Eli hơi đơ người ra, muốn nói lại thôi, cứ nhìn hắn với ánh mắt bối rối khó xử
     - Nhưng mà tôi là người phàm, còn ngài là thần, như vậy sẽ là một sự xúc phạm.
    - Ta cho phép, gọi lại đi

Hades nói với giọng chắc nịch, hắn nghiêng người dựa vào lưng ghế, chờ đợi cậu gọi. Càng ngày cậu càng thấy khó xử hơn, tiến không được mà lùi thì không xong, cuối cùng run run làm theo lời hắn
     - Ngài.....Jack...?
     - Ta đây.

Jack Hades hài lòng mỉm cười, giọng nói trầm đầy sự thoả mãn cùng hài lòng, xem ra trêu con cừu nhỏ này khá vui vẻ đấy.
     - Ta cũng sẽ gọi cậu là Eli, không phiền chứ?
     - .....Không đâu, ngài cứ thoải mái

Cậu thở phào nhẹ nhõm, lần này thì quyết đoán đứng dậy, chào hắn một cách kính trọng rồi đi về phòng mình, thầm trách bản thân sao lần này lại có thể mất bình tĩnh dễ dàng đến như vậy. Eli không để ý rằng, đằng sau lưng cậu chính là ánh mắt đỏ ngầu của một con sói đang có những suy tính sâu xa.

Jack nhìn thấy cậu đóng cửa rồi, hắn vẫn ngồi đó, thực ra hắn đã định giữ cậu lại thêm chút nữa, nhưng cũng muộn rồi, nếu hắn bắt cậu ở lại qua đêm ở đây hẳn cậu ta sợ hãi mà chạy đi mất, trước hết cứ đối mặt với mẹ con Demeter cái đã, kết quả.....để hôm đó sẽ biết.

Eli quan sát Jack, nhưng lại không biết hắn cũng đã quan sát cậu.

Từ khi phát hiện ra sự cố khi bắt nhầm người, hắn cũng đã khá tức giận, bằng chứng là ném người ta vào một "nhà lao" đơn sơ do hắn tự tạo, nhưng rồi hắn suy nghĩ lại, tạm thời cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng coi như là lời xin lỗi, và Violetta đã nhận ra điều đó.

Sau một khoảng thời gian ngắn, hắn thấy cậu luôn tự bày ra những trò giải trí lặt vặt cho bản thân, như sửa sang lại khu vườn, đi nấu ăn, hầu như không sợ thứ gì có thể làm tổn hại đến bản thân, và không ngờ đều cùng chung sở thích là đọc sách. Từ đó hắn nghĩ cậu tiên tri này khá thú vị.

Dần dần, Jack thừa nhận bản thân có một chút tình cảm với Eli, nhưng hắn chưa dám chắc, nhất là với tấm gương tên Apollo kia, giới tính linh hoạt và độ nổi tiếng vang hết khắp đỉnh Olympus. Hắn nghĩ, chắc thời gian sẽ cho hắn câu trả lời sớm thôi....
_________________________

Quả đúng như Eli đã dự đoán, vài ngày sau Demeter và Persephone đã xuống dưới âm phủ và yêu cầu được gặp Hades, họ gây ra những tiếng động khá to nên cậu biết được, mà hắn cũng ra tiếp đón rất chu đáo, riêng Eli vẫn đang bình thản đọc sách ở trong phòng, lật từ trang này qua trang khác, Blue có vẻ không kiên nhẫn, cố tình vẫy mạnh cánh tạo ra tiếng "phạch, phạch" để gây sự chú ý tới cậu
       - Hm? Sao vậy Blue? Mày đang thắc mắc vì sao tao không đi gặp lại nữ thần Demeter và chị Persephone hả?

Con cú có vẻ hiểu và gật gù, cậu xoa đầu nó.
        - Tại vì tao vốn đã chắc chắn câu trả lời rồi.

Vậy câu trả lời sẽ là gì? Tất nhiên là một cuộc trao đổi rồi, Demeter sẽ phải lựa chọn giữa việc giữ lại con gái mình hoặc Eli, và nếu có phương án khác thì phần lớn sẽ nghiêng về Persephone nhiều hơn, chắc là chia ra sáu tháng ở dưới này và sáu tháng ở trên mặt đất.

Dù sao thì, Persephone cũng là nữ thần, là nhân tố quan trọng nhất ở đây và là người sẽ đưa ra quyết định. Còn Eli, cậu chỉ là một phàm nhân, không có giá trị đặc biệt nào cả, dễ bị vùi dập, dễ bị dòng đời đưa đẩy, vì suy cho cùng, cậu không phải "thần", cậu không có quyền để quyết định số phận của bản thân. 

Eli mệt mỏi dựa vào thành tường, ánh nhìn tập trung vào khu vườn đang hứng một khoảng ánh sáng mặt trời tạo nên khung cảnh thơ mộng, những hạt giống hoa mà cậu gieo xuống giờ đây đan xen lẫn nhau nhiều màu sắc, thu hút được cả chim chóc, ong và những con bướm bay vật vờ lướt qua từng đoá hoa. Thú thật thì, cậu sẽ nhớ khu vườn này lắm đấy, cậu cũng nhớ những hồn ma bé nhỏ đi loanh quanh trong vùng đất này, nhớ những quyển sách ở trong thư viện của Hades, nhớ những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa cậu, Violetta và Charon.

Và có chút nhớ cả......Hades Jack.

"Khu vườn này, coi như là quà cưới của hai người nhé...."
                   (.....)

Cuộc nói chuyện có vẻ lâu, cậu đã thiếp đi được một lúc rồi, đang định đi dội nước vào mặt cho tỉnh táo thì cánh cửa mở ra, là Jack, hôm nay hắn cũng không đeo mặt nạ
       - Dậy rồi hả? Xuống ăn tối đi, thức ăn sẵn sàng rồi đó

Eli gật gù, rời khỏi vách tường trắng, mơ màng hỏi
         - Nữ thần Demeter và chị Persephone cũng đang ở dưới hả?
         - Không, họ về lâu rồi

Xem ra giấc ngủ có vẻ sâu nên Eli cứ đi chập chững, Jack thỉnh thoảng đỡ cậu đứng dậy, rồi khi thông tin đã vào hẳn trong não cậu rồi, Eli mới phản ứng lại
        - Họ...về ư? CÁI GÌ!? HỌ VỀ RỒI!?
        - Ầy.....bây giờ mới tỉnh ngủ hả?

Jack day day bên lỗ tai vừa bị chấn động xong, cảm thấy bất lực
          - Đã có chuyện gì? Sao tự nhiên họ lại để tôi ở đây? Tôi tưởng chị Persephone....?
       - Ừ, họ có đến và làm ầm lên một lúc, nhưng sau khi nói chuyện với nhau thì nàng ta có vẻ đồng ý với quyết định này của ta, tuy Demeter vẫn còn có những định kiến, nhưng ta chắc chắn chị của em sẽ thuyết phục được bà ấy thôi
        - Rốt cuộc....ngài đã nói gì với họ?
        - Xuống ăn tối đã rồi ta sẽ kể cho
                           (.....)
        - CÁI GÌ!!!!????
        - Thật là, em nên hạn chế hét to lên như vậy đi......
        
Không hét lên sao được??? Thử hỏi xem, cậu là một người thường , đến mức không còn gì bình thường hơn, xong đùng một phát làm "hoàng hậu của âm phủ". Thử hỏi xem hét lên có hợp lý không??? 

Jack đột nhiên rời khỏi ghế ăn, tiến về phía cậu và quỳ xuống, Eli hốt hoảng định kéo hắn dậy nhưng mà hắn nặng quá, đã thế còn ghì chặt tay cậu nữa, chưa kịp để cậu nói tiếp, Jack thổ lộ 
      - Ta nhận ra rằng, thực sự ta không có ấn tượng gì với Persephone cả, đúng là nàng ấy là một nữ thần rất xinh đẹp, tính cách cũng hoạt bát và....có chút đanh đá, nhưng ta thấy tính cách của bản thân không thể hòa hợp được với nàng ta. Không như em, em rất điềm đạm, thích làm những việc tốt hoặc đôi khi bày ra những trò lặt vặt giết thời gian khá vui, nhưng mà quan trọng nhất là em rất mạnh mẽ, và ta đã yêu em vì những mặt đáng yêu đó....
      
Eli ngớ người, im lặng trước lời tỏ tình thẳng thắn của Jack, trong lòng cậu đang rất phức tạp, vui mừng có, hạnh phúc có, bối rối có, và cả lo lắng nữa.....
         - Vậy, Eli Clark, em có thể chấp nhận một vị thần u ám, yêu công việc, thích chơi với chó và luôn cô đơn này không? "Người" sẽ luôn dành cho em tình yêu chân thành và chung thủy nhất cho dù mọi chuyện có khó khăn đến mức nào, vẫn sẽ luôn che chở và bảo vệ em mãi mãi?

Eli muốn từ chối, cậu muốn nói mình không xứng đáng được yêu thương nhiều như vậy, nhưng mà trước ánh mắt chờ mong và cầu xin như vậy, cậu thở dài, mỉm cười đáp lại
       - Vâng, tôi đồng ý
_________________________

Tiếng chim chóc xung quanh kêu ríu rít làm Eli khẽ nhíu mày, cậu tỉnh dậy, ngồi vươn vai sau một giấc ngủ dài, Jack ngồi bên cạnh cậu vẫn chú tâm đọc sách, thấy cậu dậy rồi thì xoa đầu và hôn lên má đầy yêu thương                                      - Ưm...em ngủ bao lâu rồi?                                            - Cũng được vài tiếng, tầm này là giữa trưa rồi, em đi gọi bọn trẻ về đi 
      - Được ạ, mà chiều nay chúng ta đi lên mặt đất được không? Em muốn thăm mẹ Demeter và chị Persephone
       - Được chứ, hoàng hậu của ta

Eli nhớ lại giấc mơ vừa rồi của mình, thật dài mà, cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua thôi, thế mà bây giờ cậu đã thành một vị thần đứng ngang hàng với những người khác trên đỉnh Olympus rồi. Mặc dù cậu không biết Hades đã yêu cầu Zeus kiểu gì mà bây giờ cậu hơn trăm tuổi rồi, nhan sắc thì vẫn thế không già đi, đã vậy còn lòi thêm ra hai đứa con kháu khỉnh nữa, thế giới của các vị thần thật khó hiểu mà....      
        - Melino!Zagreous! Vào ăn trưa thôi hai đứa!
         - Vâng thưa mẹ!

Hai đứa bé chạy về phía cậu và Hades, một bé gái và bé trai, rất ngoan ngoãn mà sà vào lòng Eli, Jack ở bên cạnh nhìn mà muốn dỗi, cậu thấy thế thì phì cười, vỗ vai an ủi.

Từ lúc sau khi tổ chức lễ cưới của hai người (mà thực sự ai cũng sốc nặng), hầu như lúc nào Jack cũng bắt cậu phải bỏ cái băng bịt mắt đi, lúc đầu cậu vẫn không muốn vì tự ti với hình xăm kì lạ trên mặt từ nhỏ, nhưng dưới sự động viên của chồng mình, Eli cũng đã tự tin hơn, thay vì trước đây hay mặc một bộ màu đen kịt từ trên xuống dưới thì hiện tại luôn mặc những bộ quần áo màu sáng, đặc biệt là vải quần áo màu trắng kem. Cậu không nghĩ rằng mình có thể thay đổi bản thân nhanh đến như vậy, chắc là sức mạnh của tình yêu chăng?

Nghĩ đến đây, Eli khúc khích cười, Jack đang đứng bên cạnh cũng ôn nhu hỏi
       - Sao thế? Có chuyện gì vui hả?
       - Không có gì....chỉ là thấy bản thân thật may mắn thôi

Có một người chồng luôn quan tâm chăm sóc, hai đứa trẻ suốt ngày quấn bên, cuộc sống cũng yên bình và hầu như không phải làm việc. Một cuộc sống như vậy thì ai mà chẳng muốn chứ?

       - Tất nhiên rồi, vợ ta thì phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất chứ
        - Haha....sến lắm rồi đó

Có người từng hỏi em rằng: "Bạn có chắc chắn với điều bạn đã làm không?"
Em sẽ trả lời lại: "Cho dù có quay về thời điểm đó, em vẫn sẽ chọn làm như vậy"
Tại vì, em đã có một gia đình nhỏ của riêng em rồi ❤

End.
_________________________

Trứng: Thật ra nếu tôi không phải ôn và thi khảo sát giữa kì thì tầm 23/10 là xong fic ròi đó huhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Và vì thế nên nội dung có thể hơi lủng củng do lâu ngày mới viết và đôi chỗ tôi quên mất plot nữa nên xin lỗi mọi người nhiều lắm ಥ‿ಥ
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jackeli