Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lately, I've been, I've been thinking
I want you to be happier, I want you to be happier
—————————
CÁI GIAO HỢP CON PHÒ MẪU THÂN(đ* đ* mẹ) NHÀ WATTPAD:> GẦN 1 THÁNG NAY KHÔNG VÀO ĐƯỢC WATT CAY CÚ VAILOZ
————————
  3rd's P.O.V
   Naib vô thức chạy đến chỗ Helena, tới khi bản thân nhận ra mình đang làm gì thì cậu đã đứng gần tên hunter rồi. Jack tay đang cột bóng Helena, chỉ khẽ lườm Naib rồi quay sang chiếc ghế gần đó. Cậu cảm thấy khung cảnh thật quen thuộc... đầu cậu trở nên ê ẩm. Nhưng rồi tay chân cậu lại tiếp tục chạy đến cứu Helena rồi cậu hét to :

"- Helen, chạy đi!"

   Naib đẩy cô về phía cổng phụ còn bản thân giữ chân hunter. Mẹ kiếp, hắn ta tàng hình được à? Theo dấu ánh đèn đỏ, cậu cố gắng né những cái móng vuốt tử thần của hắn. Nhưng trong một giây phút ngớ ngẩn, Naib đã ăn terror shock. Ngay lúc ấy, tiếng còi hú vang lên báo hiệu công tắc mở cổng đã được kích hoạt. Một cơn đau đầu ập tới, khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo rồi tất cả vỡ vụn, trở thành màu đen...

...

"    "Helen, chạy đi!"
    "Nhưng anh..."
    "CHẠY ĐI! TÊN JACK ĐANG TỚI ĐẤY!" "

"    "Tôi là Jack. Marcus Jack. Cậu gọi tôi bằng Jack thôi cũng được. Và tại sao ở đây thì tôi thấy cậu nằm lê lết bên lề đường nên mới đem về đây trị thương a"    "

    "   "A, chào buổi sáng tình yêu~" "

...

"     "Em sẽ không sao đâu!"     "

...

   Cậu nhớ ra rồi. Cậu nhớ hết rồi. Cậu nhớ tất cả, từ lúc cậu quen Jack cho tới tận bây giờ. Lạy chúa tôi cậu đã làm gì thế này, đáng lý ra cậu đã có một niềm hạnh phúc hoàn hảo vậy mà chính tay cậu lại đạp đổ nó. Cậu sai rồi. Run rẩy ngồi ôm đầu, tâm trí Naib không ngừng lo sợ. Sợ khi phải đối mặt với Jack, sợ khi phải đối mặt với đồng đội, sợ khi phải đối mặt với lương tâm mình. Bảng trạng thái của bản thân trở thành dạng ôm đầu khi nào không hay. Cậu cũng chẳng buồn tự trị thương, để mặc tên Jack làm gì tuỳ thích. Helena cũng ăn terror shock rồi lên ghế nốt. Giờ ở đây chỉ còn mỗi cậu trên cái bản đồ này. Tên Jack xách cậu lên rồi đi... qua gần hơn 5 cái ghế. Naib tự hỏi, hắn đang làm gì. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Đột nhiên, hắn ta thả cậu ngay cạnh hầm. Naib quay lại, nhìn tên sát nhân nổi tiếng máu lạnh kia mà hỏi :

     "Ha, tôi may mắn nhỉ? Gặp hunter giết ba thả một, đây là anh cố tình thương hại tôi sao?"

   Cả hai im lặng một hồi. Naib trầm ngâm nhìn con người cao gấp đôi mình kia. Jack lẩn tránh ánh mắt của cậu, chỉ quay đi để mặc cậu ngồi ôm đầu ở cạnh hầm. Naib nhìn bóng lưng người kia quay đi. Cậu khẽ thì thầm, nhưng nó đủ cho cả hai nghe thấy.

   "Nhưng tôi sẽ không để anh làm thế"   


                          The survivor has been surrendered


    Jack quay đầu lại, chứng kiến phải cảnh người yêu mình tan biến. Nói là chấm dứt, không còn gì với nhau nhưng thật ra anh chỉ đang tự dối lòng mình. Tự dối lòng mình khi nói không còn yêu cậu nữa, tự dối lòng mình khi nói rằng sẽ không bao giờ để bản thân yếu mềm vì thứ cảm xúc này, tự dối lòng mình khi nói sẽ không bao giờ nói lời yêu ai nữa. Nhưng tất cả chỉ là một lời nói suôn. Đảo đôi mắt đượm buồn nhìn về phía bầu trời xa kia. Ha, thật đáng xấu hổ cho một quý tộc Anh...

   

   Naib quay ngược lại trang viên. Cậu... lại làm sai nữa rồi. Chỉ là lúc đó cậu không biết làm gì cả, bỗng dưng lại đầu hàng. Khoảng cách giữa hai người vốn đã xa, giờ cậu còn làm nó xa thêm. Naib thở dài rõ mệt mỏi, rồi rảo bước quay về căn hộ của mình. Xa xa, cậu thấy có thân ảnh bé nhỏ cầm gậy đang đứng trước cửa, loay hoay làm gì thế không biết. Khẽ nheo mày, Naib bước đi nhanh hơn. 

   "Helena? Em làm gì ở đây?"

   "Em muốn cảm ơn anh vì đã cứu em ấy mà, hì" 

   "Vậy thì em hoàn thành tâm nguyện rồi đó. Về nhà đi, ở đây lâu không tốt" 

   "Hì, vậy thôi tạm biệt anh em về"

   Helena cười tươi, rồi chạy đi. Nụ cười trong sáng, lòng biết ơn ấy... bao lâu rồi cậu không thấy nhỉ? Mệt mỏi đi vào nhà, Naib leo lên giường. Nằm suy nghĩ một lúc, cậu ngủ thiếp đi khi nào chẳng hay. Trong giấc mơ của cậu, là một chàng trai đang khóc. Khuôn mặt của anh ta không thể thấy rõ, nhưng chung quy là dễ nhìn. Người này vừa khóc vừa ôm cậu, miệng cứ nói gì đó mà cậu không thể nghe. Nhưng ở cạnh anh ta làm cậu cảm giác rất ấm áp và an toàn. Cậu cứ chìm đắm trong giấc mơ ấy rồi mọi thứ mờ ảo dần. Cậu bị đánh thức bởi một tiếng chuông cửa và tiếng gọi vọng ra từ bên ngoài.

   "Naib ơi dậy để tham gia trận tiếp này!" 

   Naib lật đật ngồi dậy, khoác chiếc hoodie xanh lên người rồi cậu nhanh chân tập trung ở sảnh. Trong lúc ngồi chờ, Naib cứ có cảm giác mình sắp bị giết tới nơi vậy... Một tiếng gương vỡ vang lên, cậu xuất hiện ở trong bệnh viện. Sacred Heart Hospital nhỉ? Ngước lên nhìn trời, cậu thấy ánh sáng của cây ăng-ten mập mờ trong bóng tối. Khá may mắn, nhỉ? Chạy thật nhanh về phía ánh sáng ấy, cậu bắt tay vào sửa chiếc máy đầu. Xung quanh có những mảnh vỡ của chiếc pháo, hunter là Joker rồi. Cậu rất ghét phải kite hắn, vì skill tổ lái ấy. Đang sửa máy mà nghe tiếng pháo là biết sắp có người bị dí rồi. Cậu thở dài, vừa nhắc xong. Bảng trạng thái của Fiona chuyển thành dạng bị thương. Bỏ dở chiếc máy đang sửa, cậu chuyển sang chỗ khác gần cô hơn để tiện việc giải cứu...

----------------------------

TBC

Hix bị thu đth đến hết học kỳ:(... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro