Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The art doesn't belong to me. It's belong to the rightfull artist
Tranh này không thuộc quyền sở hữu của au, nó thuộc về chủ sở hữu thật sự của nó
———————————————
Naib chạy một mạch tới nhà Eli. Cậu bấm chuông liên tục, bên trong cứ kêu inh ỏi làm Eli mất tập trung, phải dừng việc nghiên cứu mấy lời nguyền với Fiona lại mà ra mở cửa cho người ngoài cửa.

"Ai đó— Ồ? Naib ư? Cậu tới đây làm gì vậy?" - Eli vừa mở cửa đã thấy cậu, ngạc nhiên hỏi
"Chào cậu Eli. Tôi tới đây để gặp Fiona nhờ chút chuyện..."
"Được rồi, vào đi"

Naib theo Eli bước vào thư phòng - nơi mà cô nàng tu sĩ kia đang nghiên cứu mấy cái lời nguyền linh tinh.

"Fio, có người tìm này!" - Eli gọi làm Fiona giật mình, suýt nữa thì bay luôn cả đám chỉ vì một lời nguyền
"Ha-hả ? À ừ tới liền này" - Đặt cuốn sách xuống bàn, cô đi lại chỗ của hai người kia - "Naib? Có chuyện gì vậy?"
"À... chả là em muốn tìm lại những mảnh ký ức bị mất nên mới tới hỏi... liệu chị có thể?..."
"À, tưởng gì to tát, chứ chuyện này thì dễ. Em ngồi xuống đi"

Naib ngồi xuống cái ghế gần đấy. Cô lấy ra lọ dung dịch màu đen, dùng một ít vẽ lên trán cậu cái gì đấy rồi bắt đầu đọc ... thần chú? Kệ đi. Naib dần chìm vào giấc ngủ mà nó sẽ đưa cậu về quá khứ...

——————— Mảnh ký ức #1 ——————

    London, mùa hạ năm 1886
Naib từ từ mở mắt ra. Đây là đâu ấy nhỉ? Nhìn thoáng qua đây trong giống căn phòng dành cho bệnh nhân nhưng... là của bọn quý tộc Anh sao? Naib bước xuống giường, khẽ sờ lên cái khuyên ở gần khoé môi cậu. Nếu cậu nhớ không lầm thì... cậu bị địch bắt để moi thông tin... bị chúng rạch miệng... rồi đồng đội cử người đến cứu cậu... và giờ thì cậu ngồi ở đây. Giờ mới để ý, xung quanh cậu có mấy cây dao kéo phẫu thuật, thuốc tê, chỉ khâu các thứ... Ai đã cứu cậu và khâu miệng lại cho cậu ấy nhỉ? Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cậu đang ở đâu đây này?

Mò ra khỏi phòng, xuống lầu. Chậc, căn nhà rộng và to thật... nhưng tại sao cậu lại ở trong nhà của một tên quý tộc như này?

Ồ, có ai đang ngồi ngoài phòng khách kìa, lại hỏi thử xem.

"Chào cậu. Nếu tôi nhớ không lầm cậu là Naib nhỉ? Naib Subedar..." - tên quý tộc đang đọc tờ báo thấy cậu đi xuống liền chào hỏi ... tất nhiên chào theo kiểu quý'ss tộc'ss rồi...
"À vâng, tên tôi là Naib. Cho tôi hỏi, anh là ai vậy? Và tại sao tôi lại ở trong nhà của một tên quý tộc như này?" - Cậu hỏi với hy vọng sớm nhận được câu trả lời phù hợp
"Tôi là Jack. Marcus Jack. Cậu gọi tôi bằng Jack thôi cũng được. Và tại sao ở đây thì tôi thấy cậu nằm lê lết bên lề đường nên mới đem về đây trị thương" - Jack cười một cách bí ẩn, mắt nhìn chăm chăm vào cậu
"Vậy làm sao anh biết tên tôi cơ chứ..."
"Đơn giản. Trên quân phục của cậu có ghi mà. Tôi đâu có mù đâu~" - Jack cười. Mặt Naib đỏ lên. Hỏi mấy câu thừa thãi rồi...

Bỗng bụng Naib đánh trống biểu tình rằng nó đang đói. Trời ơi kêu lúc nào không kêu lại kêu ngay lúc này... ngượng chết mất...

"Ồ? Cậu đói rồi à? Đợi chút, tôi nghĩ mình vẫn còn chút đồ thừa đấy"

Jack vào bếp và dọn ra một bữa ăn thịnh soạn. Cái này là đồ thừa à? Ai tin được trời... Naib cầm dao nĩa lên và ăn một cách vụng về. Cũng phải thôi, cậu có bao giờ được ăn mấy món cao sang như vậy đâu. Ăn xong, trên mặt và người cậu bị dính chút tương do ban nãy ăn không cẩn thận. Jack khẽ cười, rồi đưa tay ra lau mấy vết tương trên mặt cậu. Mặt Naib bất giác đỏ lên, khẽ cúi xuống để giấu khuôn mặt đỏ ửng kia. Không không không, cậu là lính đánh thuê ngầu lòi. Tại sao mặt cậu lại đỏ ngay lúc này cơ chứ?!

  "Được rồi Naib, đồ tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi đấy. Phòng tắm thì đi thẳng rồi quẹo trái, đi thêm đoạn nữa. Nó nằm bên trái, trong đó có đầy đủ đồ rồi a"

  Naib đi tới phòng tắm theo sự chỉ dẫn của tên quý tộc không rõ từ đâu kia. Căn nhà này là mê cung hay sao? Đi mà muốn lạc vẫn chưa thấy phòng tắm đâu hết... à nó kia rồi. Naib bước vào và làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi lại mò đường ra phòng khách. Nhưng kìa, tên Jack kia đâu mất rồi?—
————————————————————————

  Naib tỉnh dậy, cố mở mắt ra. À, ban nãy cậu nhờ Fio vài chuyện...

  "Chị Fio? Sao em lại ở đây rồi?" - Naib hơi ngạc nhiên. Mảnh ký ức sót của cậu chỉ có nhiêu đó thôi ư? Và tên Jack kia đi đâu mất rồi? Nỗi hoang mang bao trùm lấy Naib
  "Thuật này chỉ cho phép người dùng xem ký ức theo kiểu " thu thập mảnh ghép ", ban nãy là 1 mảnh nhỏ mà em mới thấy được thôi. Ừm, để xem... nếu chị không nhầm thì ký ức của em còn khoảng 8 hoặc 9 mảnh còn sót nữa thôi..." - Cô nàng tu sĩ kia vừa nói vừa ghi chú cái gì đấy
  "Nghĩa là em phải tiếp tục xem rồi tỉnh thêm 8,9 lần nữa? Vậy bây giờ em tiếp tục xem được chứ?"
  "Không, em phải đợi ít nhất 30 phút nữa để có thể tiếp tục đi tìm " mảnh ghép ""
  Nghe cô nàng kia giải thích xong, Naib cũng không nói thêm gì, ngồi yên một góc chờ đợi để thu thập "mảnh ghép"
———————————
TBC
Au đọc điểm xong thấy hoang mang quá mọi người ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro