Chương 5: Báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, lâu rồi tôi chưa đăng chương của truyện này vì tôi gặp khá nhiều việc bận. Từ lúc vào học đến giờ tôi phải trải qua kì thi IELTS, kiểm tra, thi học kì và thi học sinh giỏi tỉnh. Nhưng vì truyện ít chương --> flop nên tôi chưa chú tâm vào lắm. Nhưng sau khi trải qua những ải trên thì tôi đang có kha khá thời gian, tôi sẽ chăm chút cho bộ truyện này hơn. Cảm ơn các độc giả đã chờ đợi tôi, cũng xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé. ;-;;;.

---------

Trước ngày đi học, Naib đang tiễn người anh trai của mình quay về vùng đất giá lạnh. Sau khi được ăn học đầy đủ ở đây, cũng đã đến lúc vị Hầu Tước kế vị này quay về nhà để có thể mở ra một tương lai khác, một trang sách mới cho đế quốc nói chung và người dân phía Bắc nói riêng.

"Haizz...mới đây cũng đã tám năm rồi", Reinor thở dài, còn người em trai của anh ấy là Naib đang khoanh tay nhìn người anh đang mong chờ một cái ôm nồng thắm của mình.

Naib hiểu mà, nhưng sau lần này hai anh em lại không thể gặp nhau nhiều nữa, cậu cũng mở vòng tay ra để ôm người anh của mình.

"Đừng lo, Naib! Thỉnh thoảng anh sẽ đến!"

"Anh đi xem mắt à?"

"Có thể, nhưng chỉ là phần nhỏ thôi, phần lớn là đi giao lưu giới quí tộc"

"Vâng"

Reinor đưa cho Naib một chiếc hộp bằng bạc với những họa tiết độc đáo có đầu con hổ là ổ khóa và chiếc chìa khóa bạc.

"?"

"Cầm lấy đi, quà của anh mừng ngày em nhập học, vào phòng rồi xem nhé!"

Naib cầm trên tay chiếc hộp thầm nghĩ nó nhẹ hơn cậu nghĩ. Khi đã tiễn Reinor đi thì cậu quay lại với căn phòng yên âm của mình. Để tránh bị ai đó dòm ngó vì có thể nó là đồ vật quan trọng nên Naib đã cẩn trọng đóng rèm khóa cửa, hơn nữa cậu còn tạo kết giới xung quanh canh phòng ngăn cách thành hai không gian để khỏi bị làm phiền.

Cậu ngồi trên ghế, đặt chiếc hộp lên bàn thì đột nhiên nó phát sáng bạc xanh, những dòng chữ kì lạ hiện lên làm tăng độ chói khiến Naib phải hờ che mắt lại. Hiệu ứng ánh sáng dần tắt hẳn, Naib mở mắt ra thì thấy những con chữ lạ nhưng quen, đến cả bản thân cậu cũng thấy nó rất mâu thuẫn.

"Laya pvākha jastai kōmala cha. Rātakō ujyālō candramā jastai śānta."

(लय प्वाँख जस्तै कोमल छ। रातको उज्यालो चन्द्रमा जस्तै शान्त।)

Không hiểu vì sao Naib chưa từng gặp thứ ngôn ngữ này nhưng lại hiểu được nó, khẩu hình cậu hé mở đọc từng con chữ như ngôn ngữ của mình.

"Nhịp điệu nhẹ nhàng như chiếc lông vũ. Trầm lặng tựa như ánh trăng sáng trong màn đêm."

Naib dùng lòng bàn tay tự bịt miệng mình lại, không hiểu mình vừa nói cái gì cũng không biết vì sao cậu lại tự động mở miệng như vậy. Chiếc rương tự động mở ra, Naib đến gần xem kĩ hơn.

Bất ngờ rồi lại bất ngờ, cậu bất giác lùi lại phía sau, gương mặt vốn bình tĩnh trọng mọi việc nhưng lại lộ ra vẻ hoang mang khó hiểu. Naib tính gọi cho Reinor nhưng dừng lại để suy nghĩ gì đó.

Món đồ trong gương là một chiếc lông vũ trắng với phần đầu ánh chút xanh biển, nó được gắn vào một chiếc vòng vàng nhỏ, như một món phụ kiện bên thắt lưng nét phương Đông.

Và đó chính là vấn đề khi Naib nhận ra nó, nó là một trong những món bảo vật của hành tinh Galaxia, đã thất lạc hàng nghìn năm nhưng tại sao nó lại đang ở đây? Và tại sao Reinor lại có được nó.

Naib chắc chắn nó không phải là hàng giả và cũng không đơn giản để Naib có thể chạm vào. Cậu mở mảnh giấy đi kèm mà Reinor đưa cho cậu.

Phi Ưng Vũ, chắc em cũng biết nó rồi. Khi tìm ra nó ở vùng đất phía Bắc của mình, anh đã cảm nhận được một nguồn năng lượng lớn và đặc biệt. Vốn dĩ nó sẽ đi vào dĩ vãng, nhưng định mệnh đã an bày, và nguồn năng lượng đó hoàn toàn tương thích với em.

Nghĩa là em chính là chủ nhân của nó, Naib Subedar, em phải lập khế ước với nó. Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu, anh e rằng chúng ta khó có thể giữ gìn được nền hòa bình quốc gia huống chi là gia đình.

Anh đang bí mật hợp tác với hoàng thất để tìm kiếm những món báu vật. Vậy hãy yên tâm, hoàng thất sẽ ngầm bảo vệ báu vật của em.

Naib gấp tờ giấy lại, ngồi phình xuống ghế tỏ vẻ mệt mỏi, cậu liếc nhìn món bảo vật thế giới kia. Cậu nhớ lại mình đã từng đọc một lài liệu liên quan đến nó và những mó bảo vật khác, bảo vật hay báu vật gì cũng vậy, chúng mang trong mình một năng lực tiềm tàng mà vào tay người có năng lực thì sẽ được khai thác tối đa.

Những món báu vật vốn đã đi vào dĩ vãng vì chúng rất khó tìm, Naib còn nghĩ chúng đã chìm sâu vào trong lòng đất hết rồi, chúng có lẽ đã hòa làm một với thiên nhiên và mang theo tinh hoa quý giá của chúng để phát triển lục địa nhiệm màu này.

Naib thở dài, đáng lẽ cậu nên thấy bức thư này sớm hơn để đỡ phải nhận lấy "trách nhiệm" như vậy, cậu đã hoàn toàn kí khế ước với nó rồi. Cậu nên giấu nó ở đâu đây? Nếu để phát hiện sẽ mang đến nhiều rắc rối.

Cậu xoa đầu rồi đứng dậy tiến đến gần nó, hai tay cậu nâng chiếc lông vũ một cách trân rọng dù nó nhẹ như những lông vũ bình thường khác.

"Naib Subedar"

Tiếng gọi cất lên giưa không gian, chưa kịp để Naib định hình thì một con mèo nhỏ nhắn có màu xanh lam với đôi mắt phát sáng xuất hiện.

"Gì nữa vậy trời.."- Naib đần mặt ra nhìn nhưng cũng tò mò.

"Ta là Cheshire, và ngài chính là chủ nhân của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể tìm được ngài"

"Ờm...vậy tại sao ta là chủ nhân của người?"

Chú mèo đặt bốn chân xuống bàn, nó ngước lên nhìn cậu với đôi mắt chứa đựng sự dễ thương rồi nhoẻn miệng lên như cười, phát ra tiếng "Meo.."

Naib hết nói nổi với nó. Chung quy lại cậu đã nắm rõ tình hình. Đây là linh thú của món báu vât, cậu đã nghe qua và tới nay mới thấy tận mắt, hiện giờ nó thuộc dưới quyền cậu vì cậu là chủ nhân của nó. Món báu vật này có sự liên kết mật thiết với cậu nên nó chọn cậu làm chủ nhân và tương lai cậu có trách nhiệm không để bảo vật rơi vào tay kẻ xấu mà tận dụng nó để bảo vệ những điều tốt đẹp trên thế giới.

"Được rồi...vậy ta phải làm sao đây? Nhưng tại sao Phi Ưng Vũ mà linh vật lại là mèo?"

"Meo, không biết"

"..."- Naib thở dài rồi hỏi tiếp "Vậy ta phải làm sao để giấu nó?"

"Món báu vật vốn đã đi vào dĩ vãng, đã khong còn ai tìm kiếm chúng nữa, ngài có thể không giấu nó. Nhưng nếu muốn, nó sẽ trở thành món vũ khí hay phụ kiện bên cạnh ngài"

Cheshire nói xong thì chiếc lông vũ trở thành thanh kiếm trước mặt cậu, rồi nó biến lại thu nhỏ thành chiếc nhẫn bạc với họa tiết lông vũ khá giản dị.

"Vậy cũng ổn..."

Khi thấy mộ chuyện xong xuôi, Naib thu hồi không gian tách biệt rồi đem cất chiếc rương, tiến đến chiếc giường rồi thả người xuống.

"Cheshire, từ nay hãy sống dưới danh phận thú cưng, đừng để ai phát hiện"

"Tuần lệnh! Và tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức nếu ngài gọi tôi, miễn có báu vật bên mình"

"Ừ...ta mệt rồi..."

Naib bỗng chốc muốn ngủ, Cheshire chỉ kêu "Meo" rồi nhảy lên giường cuộn tròn lại nằm kế cậu.

////////

Ngày đi học đã đến, những người hầu trong nhà và Emily đã quen với sự xuất hiện của con mèo.

Sáng, Naib dậy rất sớm, cậu khoác lên mình đồ động phục của trường. Áo sơ mi trắng với cà vạt đen đơn giản, áo khoác ngoài đen với chất liệu vải đắt tiền, có huy hiệu trường bên bắp tay phải, bảng tên ở ngực trái, quần đen không có gì đặc biệt.

Bản thân Naib nhanh chóng hình thành thói quen chỉnh chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, khi xong xuôi hết thì cậu bước xuống nhà ăn sáng. Ở đây, cậu dã gặp Emily đã ngồi vào bàn từ rất sớm.

"Hôm nay chị không nghỉ ngơi à?"

"Chị phải tiễn em vào ngày đầu tiên đi học chứ"- Emily cười khúc khích, bản thân cô hôm nay khá rảnh, cô có thể ngủ thêm giờ nhưng vì hôm nay là một ngày 'quan trọng' nên cô đã dậy từ rất sớm để giúp chuẩn bị mọi thứ.

"Vâng..."

Bản thân Naib cũng đã dậy sớm hơn mọi người, vì thế mà tới giờ vẫn chưa tỉnh táo lắm. Tới lúc lên xe ngựa khởi hành nửa chặng đường thì cậu mới dần vơi đicơn buồn ngủ. Khi đến nơi, Naib yêu cầu xe đỗ ở góc nào đó để tự đi bộ vào, vì bản thân không muốn bị ai đó để ý cũng thuận tiện cho việc tản bộ ngắm cảnh hít thở không khí trong lành đầu xuân.

Không khí mấy ngày trước tưởng chừng như ấm áp nhưng hiện tại vẫn còn se se lạnh dư âm của mùa đông lạnh giá vừa qua, nhưng Naib không quan tâm đến điều đó, bởi cơ thể cậu đã quen với sự khắt nghiệt của thời tiết phía Bắc, hơi thở cậu chỉ phà ra khí lạnh còn bản thân thì như cục đá cứng ngắc không run rẩy trước mỗi đợt gió.

Naib xách cặp sải bước trên đường dài vào cổng lớn của trường học đậm chất phong cách phương Tây nhưng đâu đó vẫn hiện lên nét cổ kính tựa phương Đông ở những khuôn viên dặm dài sắc màu bình dị phía xa xa. Naib thầm nghĩ mọi thứ đều không tệ, cậu nghĩ thừa rồi, vốn là trường học danh tiếng quốc gia thì đương nhiên sẽ không tệ đến mức nhất định nào đó.

Đến bảng thông tin trường, Naib dò xem lớp mình ở chỗ nào trên sơ đồ trường, Naib vốn đã nhận dược giấy báo nhập học và lớp học từ trước, cho nên hiện tại cậu chỉ xem qua danh sách lớp có cái tên quen thuộc nào không.

Đúng như cậu nghĩ, Norton học cùng lớp. Còn Mike và Aesop thì học chung lớp khác là lớp IA-M. Còn ông nhị hoàng tử kia bị đẩy lên lớp trên rồi, một mình ổng chắc sẽ ổn thôi, Naib nghĩ vậy.

Naib Subedar học lớp IA-P, kế bên còn có ghi chú riêng là học thêm phụ đạo ở lớp IA-M.

Ở đây, năng lực và học lực của mỗi người sẽ phân theo cấp độ như sau.

Các lớp từ giỏi tới trung bình khá là A, B, C, D. Và lớp E là lớp dành cho những người học bổ túc chưa vào chính quy.

Những con số la mã I, II, III, IV, V thì không liên quan đến việc xét vào năng lực. Học viện này mất năm nay để học tập rồi mới tốt nghiệp ra trường. Vì thế những học sinh mới vào trường sẽ là lớp 1, có những trường lớp đặt cách lên lớp 2. Còn những trường hợp đặt cách lên lớp 3 không có. Và lớp bổ túc sẽ mất thêm một năm nữa để học tổng cộng là sáu năm.

Những chữ cái đặc biệt M, P có nghĩ là.

M – Magic, lớp dành cho những người thiên về ma phép, phép thuật.

P – Physics, lớp dành cho những người có thế mạnh về chiến đấu vật lí, sử dụng vũ khí.

Tới đây Naib ngáp một tràng dài, cậu ghi nhớ sơ đồ trường rồi rẻ sang hướng khác đi lên cầu thang. Lớp học của Naib nằm ở tầng 2, cuối dãy hành lang, nghĩ là nằm trong góc, gần hành lang nối dài qua dãy nhà khác.

Trước khi tới lớp của mình, Naib đi qua ba lớp. Gồm lớp IB-M, IB-A và IA-M .


Vậy là bốn lớp nằm cùng dãy bên trái, còn lớp C và D nằm ở phía bên phải tạo thành góc vuông như các lớp A, B. Một lớp học có diện tích vô cùng lớn chứa khoảng 45 học sinh. Chỗ ngồi ví như chỗ xem kịch hay rạp hát lớn dành cho các khán giả, có thể nói là 'giảng đường'.

Naib nhìn xung quanh, có vẻ khá ít người vì còn sớm. Trùng hợp là cậu đụng mặt với cô nàng Emma vừa bước từ cửa lớp IB-M ra.

"...Chào cậu..."

Vốn dĩ đây là nơi học tập, cho nên Naib sẽ thay đổi xưng hô như những người bạn đồng trang lứa bình thường và cậu chắc chắn Emma sẽ rất vui khi cậu tỏ ra tự nhiên với cô ấy, Emily đã kể với cậu rồi.

"A...! Naib, à không! Tôi phải gọi là..."

"Hãy gọi tôi là Naib, chúng ta là bạn học mà"

Naib cười nhẹ, Emma cũng vui vẻ đồng ý.

"Vậy..Naib, chào buổi sáng! Cậu đến sớm thế?"

"Không sớm bằng cậu đâu"

"Hì hì, tại tôi nôn quá nên không ngủ được. Lớp học cậu ở chỗ nào thế?"

"À, nó ở kia kìa"

Naib chỉ ở phía đối diện cách khá xa, cũng may là gần đó có đường tắt như cây cầu thẳng nối dài qua bên kia. Nếu không chắc Naib đi nửa vòng 'hành tinh' mất.

"Ồ...xa thế.."

"Bởi..."

Naib thở dài, cuối cùng không làm phiền cô bạn Emma nữa mà bắt đầu đi tiếp. Nếu nói bản thân cậu không lo lắng nghĩa là đang nói dối. Cậu không biết có thể nhớ hết tên và mặt mũi của mọi người trong lớp không? Bản thân 'khác biệt' có bị cô lập không? Hay là giáo viên phụ trách lớp học có quá khó không? Mặc dù giáo viên phụ trách như nào Naib cũng không muốn để tâm, nhưng vì muốn dễ thở hơn nên trong đầu Naib hình thành cái lo lắng đó.

Với cả danh sách chỉ để là hai giáo viên phụ trách nhưng không biết là ai, không có tên, Naib có hơi tò mò. Suy nghĩ được một lúc thì cậu đã đến lớp học.

Không như cậu nghĩ, lớp học chả có bóng ma nào cả, Naib là người đến sớm nhất.

"Vậy cũng tốt.."

Naib thầm vui sướng vì có thể 'giữ chỗ' thoải mái. Cậu sẽ giữ một chỗ cho Norton.

Naib bước lên bậc thang nhỏ, chọn hàng ngang số ba, ngồi dãy giữa để tiện quan sát hơn. Trước hết là cậu sẽ ngồi phía ngoài, còn phía trong là Norton, kế tiếp nữa thì ai muốn ngồi thì ngồi, cậu không quan tâm, miễn giành được hai chỗ 'view' ổn áp là được.

Tiếp tục, do Naib quá rảnh nên bắt đầu 'suy luận'. Suy luận ai sẽ là giáo viên phụ trách lớp cậu, tổng cộng có hai người.

(Đoán xem là ai nhỉ?)

Mãi suy nghĩ từ chuyện này qua chuyện khác nên cậu đã có một phen hú tim với sự xuất hiện của Norton. Thanh niên ở đâu đấp tay trước mặt cậu rồi nở một nụ cười tươi rối trên gương mặt điển trai ấy.

"..."

"Nghĩ gì mà đến nổi không cảm nhận được sự tồn tại của tôi luôn vậy?"- Norton vừa hỏi vừa di chuyển sang chỗ Naib đã giữ rồi ngồi xuống.

"Ờm...Đang nghĩ vu vơ thôi"

"Vậy à, hôm nay không biết vào làm gì nhỉ? Chắc không có học đâu"

"Ừ, chắc vào để nói qua mấy cái quy tắc, thời khóa biểu, hoạt động hay kế hoạch gì đó thôi"

"Bầu ban cán sự nữa"- Norton nói tiếp câu của Naib.

Tới đây bỗng nhiên cậu có một sự rùng mình không hề nhẹ. Không biết tại sao, nhưng chắc với sỉ số 45 này thì cậu sẽ không dính ba mấy cái chức vụ phiền phức đâu, chắc vậy...Naib hi vọng.

Cậu và Norton nói chuyện trên trời dưới đất, không quan tâm đến sự xuất hiện của những học sinh khác đang dần đi vào nữa, cũng không quan tâm đến ánh mắt tò mò hay lời bàn tán kiểu như "Ô..là họ kìa!", "Vậy là họ cùng lớp với chúng ta!", "Nhìn họ nghiêm túc thật..." và cũng có những lời xì xào với ý tiêu cực "Tỏ vẻ thượng đẳng à?", "Nhiều chuyện đến nổi không quan tâm người ta đi ngang qua"....Trong khi đó ai chào họ thì họ cũng chào lại. Miệng đời Naib và Norotn đã quen rồi, miễn không kiếm chuyện với họ thì họ sẽ không nói tới.

"Xin chào! Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Giữa lúc Naib và Norton trò chuyện thì có giọng nói xen vào, khiến một số người xung quanh khá bất ngờ và bàng hoàng. Ao mà lại dám xen vào cuộc trò chuyện của hai nhân vật 'lớn' này chứ? Không lẽ đầu năm học sẽ có chuyện lớn sao?

Nhưng họ đang lo lắng những điều hết sức thừa thãi. Naib và Norton đều cười nhẹ rồi giơ tay chào đối phương. Nhận được sự đồng ý của hai người thì người đó ngồi xuống, nhe rằng cười rất tươi.

Người đó có một làn da nâu sẫm, dáng người cao lớn, vạm vỡ, gân guốc. Có đôi mắt màu xám đen với những lọn tóc xoăn đen xếp tầng được buộc vào một chiếc khăn rằn sọc trắng xanh ô liu trên đầu.

"Xin tự giới thiệu, tôi là William Ellis, hãy gọi tôi là Will. Tôi đến từ thị trấn gần vùng núi phía Đông Nam, gia đình tôi làm nghề nông bình thường"

Nói rồi thì có một số người thầm nói "Hóa ra là dân thường", "Thảo nào không có một chút phép tắc, lễ nghi nào cả"

Tuy William không nghe thấy nhưng Naib và Norton biết rất rõ tâm tư của một số quý tộc đó. Họ gạt ra những tạp âm ô nhiễm bên tai rồi niềm nở với chàng trai hoạt bát đó.

"Tôi là Norton Campbell, hãy gọi tôi là Norton"

"Naib Subedar, cứ gọi là Naib"

Khác với Norton thì Naib có vẻ lạnh lùng hơn qua câu nói không có chủ ngữ, nhưng bầu khoogn khí và tâm trạng mà Naib mang lại không khiến đốiphương áp lực. Hay nói đúng hơn anh chàng William đó không biết áp lực là gì.

Chỉ còn một chút nữa là đến giờ rồi, Naib có chút mong chờ về điều đó.

-Hết chương 5-

Thứ hai, 15/01/2024

#Ari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro