Hồi ức 1: Vị Lính Đánh Thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

England. Năm 1975, vào 12 giờ trưa. Ở quán cà phê cũ kĩ ở cuối con đường, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng với một cái túi da ở sau thắt lưng quần. Chàng trai có một mái tóc nâu bóng mượt đang ngồi đọc sách và nhân nhi ly cà phê đen.

Từ đằng sau truyền lên một tiếng nói vọng tới chàng trai:" Ôi, Naib." Người đàn ông bước tới chỗ ngồi, kéo ghế ra ngồi xuống.

Chàng trai đang đọc sách ngước nhìn người đối diện, xong lại tiếp tục đọc sách của mình, không quan tâm tới người trước mặt. Người đối diện thấy mình bị bơ thì đầu đầy hắc tuyến:

"Này, đừng bơ tôi chứ Naib." Naib gấp cuốn sách của mình lại, nâng tách cà phê lên uống, rồi đặt xuống. Vẫn tiếp tục bơ người kia, người kia nhìn thấy cậu vẫn bơ mình, đầu lại thêm một vạch hắc tuyến trên đầu:

"Đừng bơ tôi nữa, tôi mệt lắm rồi a." Người kia thở dài , ngao ngán nhìn cậu.
Naib nhìn lại, cuối cùng cũng không mặc tên kia nói một mình:

"Hẹn tôi ra đây làm gì hả Jack." Naib mặt lạnh nhìn anh.

Jack bĩu môi nhìn Naib:" Cậu không thể tỏ ra vui vẻ khi gặp tôi sao Naib."

Cậu nhìn anh khinh bỉ trả lời một câu mà ai cũng biết:" Lính thuê không được có tình cảm hay cảm xúc làm ảnh hưởng nhiệm vụ. Tôi cũng không ở đây để ngồi nghe anh lải nhải, thế, muốn gì mau nói."

"Ờ, cậu nhạt thật Naib à. Đây có phải nhiệm vụ đâu mà cảm xúc không cần thiết, chí ít cậu phải biểu hiện gì đó khi gặp bạn thân lâu ngày chưa gặp chớ, người khác chắc chắn sẽ hỏi thăm này nọ không thì ôm. Còn cậu thì lại thí cho tôi ánh mắt khinh bỉ." Jack thở dài nhìn người trước mặt

Cậu như thế này ai dám yêu cậu chứ, Naib à.

Naib thấy Jack bắt đầu nói chuyện không đâu liền gằn giọng, đập thật mạnh xuống bàn:" Đừng phí thời gian của tôi. Jack"

Jack thấy cậu giận, liền biết mình không xong rồi. Lấp bấp giải thích để còn giữ lại cái mạng này:"Ha....ha, đừn....đừng giận.....mà."

"Thế có chịu nói không." Naib vẫn tiếp tục đen mặt nhìn tên củ cải kia.

"Dạ vâng, em nói là được chứ gì. Hôm nay tôi gọi cậu tới vì......" giữa chừng thì Jack dừng lại suy ngẫm gì đó.

"Vì cái gì?" Naib đưa ánh mắt giết người nhìn Jack, như 'nếu anh không đưa một câu trả lời hài lòng tôi, thì chuẩn bị chầu ông bà đi' vậy

"Vì.....vì...... vì ANH THÍCH EM NAIB." Jack lấy hết sức nói ra câu trả lời, anh nhắm mắt như sợ cậu nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm

"....." Naib đứng hình nhìn người đang ngồi trước mặt.

Hôm nay, tên này uống lộn thuốc à. Hắn nói......thích mình ư???? Không thể nào, cả hai đều là nam mà, nam với nam làm sao có thể yêu nhau được.

"Từ từ nào, Jack. Anh có nhằm không, tôi là nam đó, là nam có biết không." Naib nhìn Jack với ánh mắt không thể tin được.

"Không sao, em là nam hay nữ anh đều thích. Thế, em có đồng ý không?" Jack kiên định nhìn cậu

Naib nhìn ánh mắt của Jack nghiêm túc như chưa từng được nghiêm túc nhìn chằm chằm bản thân đợi câu trả lời. Cậu đưa tay che miệng, cúi thấp đầu xuống che đi về mặt của mình.

Jack thấy cậu không nhìn mình và cũng biết cậu đang suy nghĩ nên cũng ngậm miệng đợi câu trả lời, sẵn tiện lườm mấy người đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Không phụ sự đợi chờ của anh, cậu đã trả lời nhưng sao vào tai anh cứ như sấm sét vậy:" Được thôi, nhưng nếu anh có thể làm tôi yêu anh trong vòng một tháng thì tôi sẽ đồng ta hẹn hò với anh. Vậy nha, chào tạm biệt đầu củ cải." Cậu đây là đang muốn thử anh, không thể nào mà đồng ý nhanh được, phải chơi tên này mới được chứ. Naib đứng lên đặt tiền lên bàn, cầm cuốn sách rồi bỏ đi.

Jack vẫn còn đứng hình khi nghe Naib như thế, xong mới thấy có chỗ sai sai, khoan đã cậu vừa mới gọi anh là gì????? Chợt nhớ ra, Jack gào to:" NAIBBBBBB, AI CHO CẬU GỌI TÔI LÀ ĐẦU CỦ CẢI HẢ, CẬU MỚI LÀ ĐẦU CỦ CẢI, CẢ NHÀ CẬU ĐỀU LÀ ĐẦU CỦ CẢI!!!!!!!"

Tiếng hét vang vọng tới mấy khu phố. Naib đang đi trở về  phòng trọ của mình cũng giả điếc mặc tên nào đó gào thét.

Bây giờ là xế chiều, Naib rẽ vào khu chợ nhỏ mua rau về luộc ăn, tiếp đó Naib đi lại tiệm sách để mua một cuốn sách, trong lúc đợi tên kia, cậu cũng muốn đọc hết nguyên cuốn sách rồi.

Sau khi Naib vào tiếng sách chính một cuốn tiểu thuyết trinh thám, xong lại đi tới cửa hàng bánh ngọt mua bánh cậu thích về làm tránh miệng cho buổi tối. Sau khi mau xong, cậu bắt đầu vừa đi bộ về vừa ngắm khu phố về chiều tối.

Mấy khu phố đã mở đèn đường bên ngoài làm cho khu phố thêm sinh động, những gia đình cũng bắt đầu tấp nập đi ăn nhà hàng hoặc dạo phố. Những cặp đôi mới yêu chắc lại đi đâu đó hẹn hò về đêm rồi.

Naib đi vào căn nhà bên phải cậu, mở cửa bước vào. Cậu đi bộ lên lầu hai. Naib lấy chìa khoá từ cái túi sau thắt lưng ra mở cửa bước vào, cậu lấy rau ra bắt đầu công đoạn luộc rau. Lấy trứng gà trên kệ ra chiên lên ăn với mì chủ nhà ở dưới cho. Cậu cầm đũa lên ăn thật nhanh.

5 phút sau, Naib sau khi nấu ăn, ăn, dọn dẹp chỉ trong trọn vẹn 5 phút. Cậu mở cửa sổ, kéo cái ghê ra ngồi đọc sách. Đọc chán sẽ nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh.

Đang đọc được nửa cuốn, thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, Naib gập cuốn sách lại rồi đi tới bắt máy:" Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

Bên tai kia truyền tới một giọng đàn bà:" Ngày mai sinh nhật em gái mày, khôn hồn mau về đây vào sáng mai cho tao, nhớ mua quà. Sẵn tiện mang tiền về luôn." Xong dập máy

Naib sát khí nhìn điện thoại, xong đập mạnh xuống. Cái điện thoại như muốn vỡ ra thành trăm mảnh.

Chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT!!!! Sao các người không để tôi yên a.

Cậu đang rất bực mình, hận không thể cầm dao đi giết người bừa bãi. Cậu quyết định đi ngủ sớm để kiềm cơn giận lại, nhưng trong đầu lại nghĩ tới 100 cách để tra tấn và giết người để đối phó với cái gia đình nguyền rủa đó.
___________________

Bản đầu thấy dở quá nên làm lại
Cầu vote, cầu comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro