Morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack không thích dậy sớm vào buổi sáng, hắn muốn được ôm trọn cơ thể cao kều của mình bởi sự ấm áp và thoải mái từ chiếc giường thân thương. Nhưng là một trong những thợ săn mạnh nơi trang viên, hắn thường xuyên bị kêu lên vào sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc.

Tuy nhiên vì lý do nào đó mà hắn hiện đang đứng trước cửa nhà bếp lúc 6 giờ sáng.

Hắn khoanh tay đứng dựa vào cửa, miệng nhếch lên nhìn người đang ở trong bếp vẫn chưa nhận ra hắn. Người tình của hắn đang làm bữa sáng, hắn có thể nghe thấy mùi của trứng và thịt khi vừa mới đến bếp. Servais ngân nga một giai điệu hắn chưa nghe bao giờ, vừa ngân nga vừa khẽ đung đưa theo, đây là điều hắn sẽ chẳng bao giờ được thấy ở người này.

Nhưng còn một điều nữa, hắn thấy thật may mắn khi mình dậy sớm thế này.

Sẽ thật bình thường nếu như tình yêu bé nhỏ của hắn không mặc mỗi chiếc áo sơ mi trên người. Đúng, chỉ mỗi chiếc áo cùng cái quần đùi ngắn cũn cỡn. Và hắn chắc chắn cái áo đó là của hắn.

Chiếc áo to rộng dài đến gần đầu gối để lộ đôi chân thon dài trắng mịn. Jack cảm thấy tự hào khi đã giúp Servais trở nên thật xinh đẹp, tuy hắn cũng rất thích dáng vẻ đầy nam tính của anh trước đây, nhưng thế này không phải tốt hơn sao, thật dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay hắn.

Hắn thừa nhận mình có sự chiếm hữu to lớn với người đàn ông này, tất cả cũng vì hắn quá yêu anh sao?

Jack nhếch mép, từ từ bước đến gần người kia, thật nhẹ nhàng để người đó không nhận ra. Tay phải mạnh mẽ vòng qua ôm lấy eo người kéo mạnh vào lòng làm cho ai đó kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

"Cái đồ điên nhà anh, không thấy tôi đang cầm dao à?! Hù chết người ta rồi!" Servais nhăn nhó nói, tay cầm con dao bỏ xuống mà vặn vẹo muốn thoát ra.

"Anh thích em mặc thế này, đẹp lắm." Tựa cằm tựa vào hõm vai anh thủ thỉ, vui vẻ nhìn dấu vết tình ái thấp thoảng sau lớp áo. Không nhịn được, hắn hôn lên cổ anh, mút nhẹ.

"Ưm...bỏ ra mau. Không muốn ăn sáng à?" Servais rên khẽ, càu nhàu khó chịu lấy khuỷu tay dộng vào bụng Jack. Nhưng Jack là ai nào, một tên hunter chuyên đi săn người sẽ không chỉ vì một lực cỏn con của anh gây khó, nó chỉ như cú đánh yêu vậy.

"Không cần ăn sáng, ăn em là được rồi." Jack cười dâm tà, vươn lưỡi liếm vành tai hơi đỏ vì xấu hổ người yêu. "Em xem, chẳng phải tự em đã bày sẵn mình ra cho tôi rồi sao?"

Tay trái hắn mon men trượt xuống đùi Servais, bộ móng sắc nhọn lạnh lẽo cứ thế lướt trên mặt trong đùi mềm mại. Hắn có thể thấy cơ thể anh đang run rẩy sợ hãi như thế nào trong lòng mình.

"Jack...đừng. Tối qua đủ lắm rồi, bỏ tay ra." Servais khẽ run rẩy nói, tay nắm lấy tay phải hắn cầu xin. Đùa à, tên cầm thú này còn muốn làm đến khi nào?

Jack ngó lơ lời anh, vuốt sắc từ từ luồn vào trong áo khiến Servais sửng sốt, cả người cứng đờ không thể ngừng run rẩy. Anh nhắm chặt mắt, hô hấp khó khăn - thậm chí thở anh cũng ngừng. Bỗng nhiên, anh không còn cảm thấy gì nữa. Servais giật mình nhận ra người kia đã không còn ở chỗ mình, thay vào đó tiếng bước chân ngày càng xa.

"Đùa thôi, em cứ tiếp tục nấu ăn đi. Tôi mong chờ bữa sáng của em." Jack cười đùa với ngữ điệu ngân nga mà tiến về phía nhà tắm.

"Cút luôn đi tên đáng ghét nhà anh!" Servais giận dỗi nói lớn, hận không ném con dao trên bàn về phía tên quý tộc người Anh.

'Pfft...thật đáng yêu.'

Jack đột nhiên nhận ra, dậy sớm cũng không tệ như hắn nghĩ.




Đôi lời tác giả:

Vâng mấy đứa nghĩ sẽ có cảnh chịch choạc ngay nhà bếp à, mơ đi nhá. Chap sau đi, giờ ăn đường trước ăn thịt ăn mặn sau 😌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro