Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Xin chàoooooo
Mình là Chanh!

Ám Nguyện là fic đã được Chanh ấp ủ rất lâu rất lâu, có lẽ là còn trước cả Nhiễm Thanh nữa, nhưng vì nhiều lí do, chủ yếu là cảm thấy khó viết thành lời văn, mà delay cho tới bây giờ. Nếu đọc Nhiễm Thanh, có lẽ mọi người vẫn còn nhớ mình đã chèn cái tên Ám Nguyện và con số 18 này vào rồi hehe, nhưng tất nhiên câu chuyện của Ám Nguyện là câu chuyện hoàn toàn khác.

Bối cảnh của Ám Nguyện có lẽ không lạ đối với các bạn từng đọc truyện hậu tận thế, nhưng có lẽ phần lớn mọi người sẽ không quen, hoi mình cứ từ từ mà đọc he~

Chào mừng mọi người đến với vùng đất đầy gió, cát, máy móc và bi kịch của Ám Nguyện!

Giống Nhiễm Thanh, mọi thông tin về Jack sẽ được giữ khá kĩ trong vài chap đầu, mọi người hãy đoán xem Jack của Ám Nguyện rốt cuộc có thân phận ra làm sao nhé. Cmt ở đây dự đoán của bạn đi rồi quay lại sau xem bản thân có đúng hông =)))

==={}===

Đêm âm u, trên không trung vẫn lờ mờ nhìn thấy mặt trăng khổng lồ chiếm nửa bầu trời. Trời lặng. Đây chẳng phải là tin tốt, giữa tháng 7 khắc nghiệt này, một đêm trời lặng báo hiệu cho một cơn bão cát khủng khiếp sắp đến.

Đến cả những sinh vật biến dị bên ngoài lồng điện từ cũng không còn bóng dáng, dù màn đêm lặng vốn là địa bàn ưa thích để săn mồi của chúng. Hiển nhiên, cơn bão cát sắp tới không hề đơn giản.

Quận Tây, Cell Eunice, phân khu 16, phòng giam trắng đặc biệt.

Thường, trước những cơn bão cát thế này, lực lượng canh phòng tuần tra sẽ được dàn mỏng, điều động bớt đến các phòng phát điện từ duy trì lồng chứa. Thế nhưng ở phân khu 16, lính gác vẫn dày đặc như thế, không một ai có vẻ thả lỏng, dường như thứ họ canh gác là một thứ kinh khủng ghê gớm lắm.

Phải biết rằng, nơi giam giữ động vật biến dị ở Cell Eunice là phân khu 15, không phải 16, và phân khu 15 hiện tại còn chẳng có nổi nửa số lính canh phòng so với nơi này.

Ở căn phòng sâu nhất của phân khu 16.

Cỗ máy khổng lồ với tầng tầng lớp lớp laser và khóa kim loại nặng, kích cỡ quá khổ để giam giữ bất cứ ai, hiện đang khóa chặt một thanh niên nhìn khoảng chừng 21 - 22 tuổi. Tứ chi bị bọc cứng bởi một khối kim loại đặc, các bộ phận còn lại đều được giám sát xung động bằng laser, chỉ một chuyển động bất thường, thanh niên sẽ bị đống máy móc ở đây xẻ thành trăm mảnh trong dưới một giây.

Không gian yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có đồng hồ cơ học trên tường lách cách kêu đều đặn.

11 giờ 45 phút.

Thanh niên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía khóa chân tay của mình. Đều là vật liệu đặc chế để đối phó với Ám Nguyện, cứng và bền hơn thép vài chục lần.

Căn phòng này có lẽ là một trong những hệ thống phòng thủ tối tân nhất giữa thời hậu tận thế, thứ mà đến cả một Ám Nguyện cũng sẽ phải chịu thua từ bước đầu tiên. Nhưng mà, trong thiên hạ chẳng có bức tường nào không lọt gió.

Có tiếng bước chân, thanh niên híp nhẹ mắt, "khe gió" của bức tường này đang đến kìa.

Qua một hồi kiểm tra thân phận, nữ tiến sĩ mặc áo blouse trắng dần bước đến trước mắt thanh niên. Tóc bạch kim búi thấp, kính gọng tròn làm gương mặt thanh tú lại càng mềm mại hơn, cả người tỏa ra khí chất vừa tiểu thư khuê các, vừa đầy học thức.

Trên bảng tên ghi ngắn gọn, Tiến sĩ - Bác sĩ - Melly Priny.

"Gần đến giờ rồi đó, Naib." - Melly nhấc nhẹ gọng kính - "Đội canh phòng vẫn chưa có bất kì tin gì về sự xuất hiện của điện hạ Trayton."

Naib chớp nhẹ mắt, không lạ.

3 ngày trước, Naib vừa trở về từ một nhiệm vụ khốc liệt thì nhận lệnh tiếp tục đến Cell Eunice trộm một tài liệu quân sự. Ám Nguyện không biết đau, khi bị thương cũng sẽ không vì cơn đau mà cản trở năng lực hành động, nhưng không biết đau và không bị giảm sức chiến đấu là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Nhiệm vụ đột nhập vào giữa quân khu 16 canh phòng cẩn mật vốn dĩ đã có độ khó rất cao, cần chuẩn bị kế hoạch kĩ càng, nhưng khi đó Naib và vết thương nặng giữa bụng của mình đã được ra lệnh đi ngay lập tức trong đêm.

Hiển nhiên, điện hạ Trayton chỉ đơn giản là muốn Naib chết xừ đi cho đỡ khuất mắt. Anh biết rõ điều đó, nhưng bản năng cao nhất của một Ám Nguyện là sự trung thành với chủ nhân của mình, nên kể cả lâm vào tình huống như vậy, Naib cũng sẽ không trái lệnh, dù chỉ một khắc.

Naib mất hơn một ngày để đột nhập vào bên trong, vết thương không được băng bó trở nặng khiến cho mùi máu trở nên rõ ràng, dưới cái mũi thính của đàn cảnh khuyển, tình cảnh càng kinh khủng hơn.

Chuyện sau đó quá dễ đoán, Naib dưới sự truy đuổi gắt gao của đàn cảnh khuyển, ăn hơn 10 vết cắn vào người, hẳn 1 vết ngay mặt, rồi bị bắt.

Thủ lĩnh của Cell Eunice đã gửi tối hậu thư yêu cầu điện hạ Trayton chuộc người, hạn cuối là 12h ngày hôm nay, nếu như không đáp ứng, sống chết của Naib nằm trong tay của Cell Eunice.

11 giờ 49 phút, Naib tặc lưỡi, lại khẽ xuýt xoa nhẹ vì đụng dính vết thương bị cắn trên mặt đang lở loét.

Nghĩ lại cảnh bị hơn chục con chó cao hơn nửa người cấu xé ngày hôm qua, Naib rùng mình, đám động vật biến dị bên ngoài lồng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Đúng vậy, Naib, dù cho là Ám Nguyện đầu tiên đủ tiêu chuẩn "xuất xưởng", kẻ có thành tích hoàn thành 172 nhiệm vụ trong suốt 8 năm tồn tại, đánh bại bất cứ người đồng nghiệp nào, Naib lại không có đặc tính cơ bản nhất của một Ám Nguyện: anh vẫn có thể cảm thấy đau đớn, chỉ là chịu đựng rất tốt mà thôi.

Naib đã giữ bí mật này suốt 8 năm, nhập diễn như một kẻ không biết đau là gì thực thụ, có thể tỉnh táo mặt không đổi sắc kể cả khi cẳng chân bị cưa thành nhiều mảnh rồi ghép lại, nhưng rốt cuộc cũng bị chủ nhân hiện tại - điện hạ Trayton - phát hiện ra.

Với một kẻ đam mê sự hoàn hảo không tì vết và sở hữu đến 3 Ám Nguyện như hắn, việc Naib bị đá đi là chuyện ván đã đóng thuyền.

Cơ mà, kể cả như thế, miễn là điện hạ chưa từng thẳng mặt trục xuất Naib, anh vẫn là Ám Nguyện của hắn. Sau khi thoát ra khỏi đây bằng cách nào đó, Naib vẫn phải trở lại Cell Willemien để trình diện với điện hạ.

Suy nghĩ xoay vòng trong đầu, Naib nhìn đồng hồ, rảnh rỗi tán gẫu với cái "khe gió" đang hứng thú nhìn mình chằm chằm:

"Qua 12 giờ, mấy người tính làm gì với tôi? Ít nhất tôi cũng được biết chứ nhỉ?"

Melly gật gù, dù sao Naib cũng không chạy được, tiết lộ cho anh một vài thứ hay ho cũng không phải là không thể.

"Trước tiên là...chữa mấy cái vết thương trên người anh. Sau đó là phẫu thuật bỏ ấn kí trung thành."

Đồng tử Naib khẽ thu lại, phẫu thuật ấn kí à...

Đối với một Ám Nguyện, việc chống lại phẫu thuật ấn kí còn quan trọng hơn cả giữ mạng, đó là thứ được lập trình cao nhất trong bộ gene của họ. Nếu một Ám Nguyện bị đưa lên bàn phẫu thuật và không có cách nào thoát ra, họ sẽ tự tử.

Chán thay, Naib không có được đặc điểm kháng đau ưu việt nhất của Ám Nguyện, nhưng lại in dấu rất rõ đặc điểm chống phẫu thuật chết người này.

12 giờ.

Vai Naib khẽ thả lỏng xuống, điện hạ Trayton đã không tới. Nói không chạnh lòng là nói dối, dù cho việc một người cao quý như điện hạ chấp nhận điều kiện của Cell Eunice là không tưởng, Naib vẫn có một chút, một chút chút chút hi vọng người kia sẽ nể mặt 8 năm miệt mài không ngừng của mình mà đánh một cuộc điện thoại đến.

Dù sao thì, đó cũng là người đầu tiên Naib phải lòng.

==={}===

[Chuyên mục mỗi chap 1 fact về thế giới quan của Ám Nguyện]

Fact số 1: Cell

Cell là các "thành phố thu nhỏ bên trong lồng điện từ", nơi có thể tự cung cấp đầy đủ điều kiện sống, thức ăn, nước uống và không khí trong lành cho toàn bộ cư dân bên trong. Dân số của một Cell dao động từ 10.000 đến 2.000.000 người.

Mỗi Cell đều nằm dưới một chế độ cầm quyền duy nhất, vì khu vực bên ngoài các Cell rất khắc nghiệt và khoảng cách giữa các Cell tương đối xa (ít nhất 1500km - 1 tiếng đi lại bằng phi thuyền / 2 ngày đi lại bằng tàu cát), gần như không xảy ra xung đột chiến tranh vũ trang công khai giữa các Cell

Có tổng cộng 21 Cell, chia thành 4 quận Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi Cell sẽ chia thành nhiều phân khu, từ 12-48 phân khu.

==={}===

A/N: Bé Naib 8 tủi =))))))))
Naib được "sinh ra" với đầu óc của một người thành niên và già đi rất chậm so với con người, nên là mn đừng đánh tui khi đem em bé 8 tủi đi yêu đương nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro