Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==={}===

Lần đầu tiên Jack và Phily phát hiện ra trong máu của bản thân có độc là vào năm 7 tuổi.

Khi ấy bọn họ vẫn còn ở Willemien, chưa bị tống ra ngoài du học, nhưng cuộc sống cũng chỉ quanh quẩn bên trong điện Anri, chẳng mấy khi được ra ngoài. Những người hầu theo chân bọn họ đều nửa sợ, nửa coi thường 2 người, dù sao thì khi ấy, chẳng có mấy ai cho rằng Jack và Phily sẽ có thể sống yên ổn tới tuổi trưởng thành.

Chính vì sự đối xử lạnh nhạt đó, mặc dù biết bản thân mình là hoàng tử, công chúa, 2 đứa trẻ cũng chẳng ý thức được rốt cuộc đó là thân phận cao quý gì. Dù sao thứ chúng nhận thức được cũng chỉ là bản thân không có mẹ, không có cha, và chỉ có thể nương tựa vào nhau.

Ngày hôm đó, Phily và Jack trốn ra khỏi điện Anri, chạy đến phía sau núi, tận hưởng thế giới của 2 người. Ở thời điểm ấy, chúng đã nghĩ mình có thể trốn luôn được, miễn là không phải trở về cung điện lạnh lẽo kia, miễn là có người còn lại, nơi đâu cũng có thể trở thành nhà.

Chẳng ai nghĩ đến, trên ngọn núi vốn nổi tiếng an toàn, lại xuất hiện 1 con động vật biến dị vượt qua lồng điện từ mà xâm nhập vào tận trong này.

Là 1 con linh cẩu, không quá to nhưng vô cùng khát máu. Xung quanh 2 đứa trẻ chỉ có cây cùng đá, trong túi vỏn vẹn 1 ít đồ ăn, bật lửa và dụng cụ sinh tồn, không có vũ khí. Jack vẫn còn nhớ rõ khi đó bản thân đã cố nén run rẩy đến mức nào, tay bọn họ siết chặt nhau đến trắng bệch, nhưng la cũng không dám la.

Jack đưa tay lần sờ chiếc bật lửa trong ba lô, mở ra, ngọn lửa mỏng manh chẳng có tính công kích, nhưng là niềm hi vọng duy nhất của bọn trẻ. Hắn giơ cái bật lửa về phía con linh cẩu, mong chờ nhận được phản ứng sợ sệt gì đó, nhưng không.

Bằng tốc độ mà cả 2 đứa trẻ không theo kịp, con linh cẩu lao lên, ngoạm vào bả vai của Phily, cô nhỏ ngay lập tức bị nó đè lên mặt đất, la thất thanh vì đau đớn kinh khủng ập đến bất ngờ.

Vì cảnh tượng trước mặt quá ghê gớm, Jack hoảng loạn thả rơi bật lửa vẫn còn đang mở nắp, vác cục đá lớn nhất mà mình có thể nâng, liên tục đập vào đầu con linh cẩu, nhưng không có tác dụng, chỉ khiến cho nó càng hăng máu hơn, cần như cắn đứt lìa 1 bên tay của Phily.

Đám cháy tạo ra bởi cái bật lửa lan gần đến chỗ bọn họ, Jack giật mình, cố lôi Phily ra nhưng không có cách nào, hắn bất lực đến muốn khóc.

Và đó là lúc bọn họ nhìn thấy con linh cẩu vẫn còn đang cắn chặt răng, không hề yếu thế dần dần gục xuống vì làn khói bốc lên. Trên đám lá khô dính không ít máu của Phily, và chính khí bốc hơi đã giết con linh cẩu.

Chuyện sau đó Jack nhớ được là bản thân cố gắng cõng Phily về, ban đầu vẫn còn đủ thể lực, về sau biến thành vừa lôi, vừa kéo. Khi ấy Phily thực sự rất yếu, Jack không muốn cô giữ im lặng, sợ cô sẽ chết bất cứ lúc nào, nên hắn bắt cô phải liên tục nói gì đó.

Trên quãng đường dài dường như bất tận ấy, Jack vẫn nhớ Phily liên tục thều thào:

"Chị...không đau đâu..."

Họ trở về đến cung điện, được đưa vào phòng chữa trị. Với trình độ khoa học công nghệ và số tiền mà hoàng gia có thể chi trả, Phily không có bất kì di chứng nào, đưa vào phòng hồi sức cấp cứu và có thể xuất viện sau 1 tháng. Chuyện này khiến cho toàn bộ cung nhân của điện Anri bị phạt tù, thay mới, nhưng cặp song sinh cũng chẳng mấy xót thương cho những con người đó.

Khi có người hỏi, Jack và Phily chỉ nói con linh cẩu đã bỏ đi, dù cho sau đó lính hoàng gia tìm thấy con linh cẩu chết ngắc bên cạnh đống máu của Phily, cặp song sinh cũng không hé răng nửa lời. Hầu hết mọi người đều nghĩ chúng muốn giấu chuyện Jack tàn bạo đến mức có thể đập chết 1 con động vật biến dị, dần dà trở thành sợ sệt Jack.

Sau khi xuất viện 1 thời gian, Jack và Phily đã lục tìm toàn bộ thư viện, nhưng chẳng có tài liệu nào nói động vật biến dị sợ khói, hay sẽ chết vì khói. Cực chẳng đã, bọn họ bí mật bắt 1 con chuột, cắt đầu ngón tay lấy 1 ít máu, nhỏ xuống lá khô, rồi đốt.

Chuyện sau đó diễn ra y chang như thứ họ từng thấy, con chuột rơi vào tê liệt, rồi chết.

Đến mãi gần đây, khi trở về cell Willemien và khám phá được bí mật bên dưới lăng mộ, cặp song sinh mới biết vì sao trong máu mình lại có độc. Mảnh da mà Phily lấy đi hôm đó là vân tay của vương hậu quá cố, cô dùng nó để mở nhật kí của bà, cuối cùng cũng lật tẩy được bí mật đã chôn vùi suốt 21 năm.

Sau khi hạ sinh bọn họ, vương hậu càng ngày càng ám ảnh quyền lực và hoang tưởng, bà lúc nào cũng nghĩ có người muốn giết cặp song sinh bằng độc dược chết dần chết mòn như cách mà bà đã giết toàn bộ những anh chị em cùng cha khác mẹ của chúng. Chính vì vậy, vương hậu "tiên hạ thủ vi cường", bà liên hệ với 1 nhà khoa học giấu tên, cùng nhau biến 2 đứa con của mình thành bách độc bất xâm. Mỗi ngày, bà pha độc dược được làm yếu vào sữa, rồi đút cho chúng uống.

Ngụy khoa học là thế, nhưng vương hậu nửa tỉnh nửa mê hoàn toàn không nhận ra, liên tục 1 năm, 2 đứa trẻ mấy lần liên tiếp nhập viện vì đủ loại triệu chứng, may mắn mà phúc lớn mạng lớn, vẫn còn qua khỏi.

Nhật kí tới đó là hết, cả Jack và Phily đều kết luận rằng trong máu bọn họ quả thật có độc từ khi ấy, nhưng bằng cách nào đó, uống trực tiếp vẫn bình thường, chỉ độc khi bị đốt bốc khói mà thôi. Theo thời gian bọn họ lớn lên, có vẻ như nồng độ ngày 1 lớn, ban đầu hoàn toàn không ảnh hưởng đến 2 người, chỉ có thể giết động vật nhỏ. Về sau, máu của họ thậm chí có thể giết chết 1 con ma mút cát khổng lồ, chỉ cần có lượng đủ lớn, mà đổi lại, nếu như hít phải thời gian dài, chính cặp song sinh cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng.

Bởi vì vậy, cộng với việc cho rằng cả 2 bình oxi Naib cầm trong tay đều toàn vẹn, Phily đã không ngại mà cầm lấy 1 bình. Hiện tại, cô nhìn anh nằm gục dưới đất, tự chửi bản thân tại sao lại bất cẩn như vậy.

Phily vội vàng lục tìm trong ba lô, bình thường, bọn họ sẽ mang theo thuốc giải, thế nhưng ba lô của Phily khi nãy bị Naib ném đã làm cho bình đựng thuốc giải vỡ ra, thấm hết vào lớp vải bên ngoài. Lượng độc khi nãy có lẽ không đủ để giết Naib, Phily tự nhủ, thế nhưng nếu không có thuốc giải, Naib có khi sẽ phải chịu tê liệt thêm 1 ngày nữa.

Trong lúc tưởng chừng như bế tắc, Phily nghe thấy tiếng bước chân, mà người đến chẳng ai khác ngoài song sinh của cô, và cô gái đeo mặt nạ thỏ mà bọn họ đã gặp bên ngoài - Deici.

Sau khi xác định tình huống, lấy thuốc giải từ ba lô của Jack tiêm cho Naib và nhìn anh ngủ thiếp đi, bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi 1 lúc.

Deici ghé sát mặt vô người Naib, ngửi ngửi, cô không biết chuyện máu của cặp song sinh có độc, chỉ thấy Naib dính độc gì đó rồi lại có thuốc giải trong ba lô của Jack, vô cùng hứng thú muốn biết sóng ngầm bên trong là gì.

Jack đưa tay đẩy mặt của cô về, - "Đừng có phá, Dei, để cậu ấy ngủ đi."

Ngược lại với dự đoán của Phily rằng Deici sẽ khó chịu với hành động của Jack, Deici chỉ nhún nhún vai, ngoan ngoãn ngồi vào góc.

Phily nhìn cảnh tượng đó, lập tức kéo Jack sang 1 góc riêng, nhỏ tiếng nói chuyện.

"Chị vừa làm cái gì vậy Lily, thân thiết với cô gái đó bằng cơ thể của em ấy à?"

Hiển nhiên, linh hồn bên trong cơ thể Phily hiện tại là của Jack và ngược lại, từ lúc bước vào bí cảnh đã là như vậy.

"Tán gái chứ làm gì?" - Phily trong cơ thể của Jack chớp chớp mắt, Jack có quyền đi tán trai bằng cơ thể của cô, nhưng cô không được sao - "Em cũng đi tán Naib còn gì?"

"Em không có!" - Jack phản bác, rõ ràng là chưa làm được cái gì.

"Không sao đâu, bên chị cũng chưa làm được gì. Em quá xấu trai, người ta không thèm phản ứng luôn."

Jack: "?"

Cặp song sinh có thể hoán đổi linh hồn trong 1 thời gian không quá dài, đây là bí mật lớn giữa họ. Chỉ cần tay nắm tay và niệm thầm trong đầu, bọn họ đã có thể đổi chỗ, mà 22 năm ở cạnh nhau khiến cho nếu như Jack và Phily muốn, bọn họ có thể đóng giả người còn lại hoàn mĩ đến mức khó ai có thể nghi ngờ.

Bình thường Jack luôn là người ít nói, trong cơ thể của Phily, hắn lại có thể nói nhiều đến mức làm người ta điếc tai. Ngược lại, kẻ cà lơ phất phơ như Phily cũng có thể mang bộ dáng kệ cuộc đời của Jack vô cùng hoàn mĩ.

Sau khi thống nhất lại những thứ đã xảy ra, bọn họ hoán đổi về vị trí cũ.

Phily mang thân thể con gái càng ít rén hơn, trực tiếp tiến đến ngồi cạnh Deici, bắt đầu công cuộc tán gái lại từ đầu.

"Xin chào, tôi là Phily, cô có thể gọi là Lily, tôi có thể gọi cô là Dei không nhỉ?"

Trong đầu Deici cảm thấy hơi buồn cười, cô bị mù nên "nhìn" con người ta bằng cách rất khác, cô biết thừa bọn họ hoán đổi ra sao. Thế nhưng Deici cũng chẳng có hứng muốn vạch trần, đưa tay ra, làm quen với Phily lần nữa.

==={}===

[Kịch nhỏ #5]

Naib: *đọc kịch bản* máu bọn họ có độc luôn, ghê vậy? Phải né ra xa 1 chút.

Phily: không sao, dạng chất lỏng không hề có độc nha, sau này có cắn yêu cũng không lo.

Naib: sao tôi lại phải cắn yêu công chúa?

Phily: tôi cũng không nói người bị cắn là tôi.

[Kịch nhỏ #6]

Jack: em hoàn toàn không tán trai, rõ ràng em chẳng làm gì cậu ấy cả.

Phily: mới gặp có 1 lát đã làm con người ta xụi lơ vậy mà chối dữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro