Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==={}===

"Hiện tại có lẽ chưa có thử thách gì mới đâu, mọi người nghỉ ngơi 1 lát đi." - Deici đu xuống từ trên nóc của đình nghỉ mát sau khi leo lên quan sát.

"Thử thách của tầng 3 là ở bên dưới mặt nước này, nhưng phải chờ đến khi xoáy nước xuất hiện, mọi thứ mới bắt đầu. Chẳng biết là bao giờ nên mọi người cứ thay nhau ngủ và canh gác đi đã."

Thanh kiếm trên tay Deici sau câu nói đó cũng biến thành hình người. Leal gật đầu chào xung quanh, rồi ngồi lên lan can quan sát, để Deici ngồi ngủ bên dưới.

Mặc dù cả Deici, Naib và Leal trên lí thuyết đều không cần nghỉ ngơi, nhưng bọn họ đã trải qua hàng năm trời thần kinh căng thẳng, ai cũng mệt rã rời. Naib lục ba lô, phân vân giữa việc ngủ hoặc ăn, rồi quyết định ăn trước. Anh chẳng đói lắm, nhưng 3 năm trời chỉ nhai được mà không nuốt cũng là 1 loại hành hạ.

"Em gác trước, chị và số 1 cứ ăn rồi ngủ đi." - Jack cầm súng và nỏ đứng dậy, ngồi ở phía lan can còn lại, ngược với Leal, tạm thời có thể quan sát được cả 4 phía.

Vì phải ăn nhanh để còn có thời gian ngủ, Naib nhai đến phồng cả má, thậm chí đến món lương khô mà anh không thích cũng trở thành mĩ vị.

Trong thời gian ở tầng 2, có đôi lúc Naib và Deici sẽ đồng hành cùng nhau, nhưng cũng có lúc không, mà kể cả có hay không thì thần kinh anh cũng căng chặt. Thậm chí, Naib còn đề phòng Deici hơn cả những thứ có trong bí cảnh nữa.

Bởi vì Naib đã tìm được nhiều hơn là những thứ mà Deici đã mô tả trước đó, anh vô cùng hoài nghi liệu Deici có nói dối, hay vốn Deici cũng không rõ. Cô ta chẳng có lí do gì để nói dối về thời gian trung bình khi ở bí cảnh, nhưng 3 năm là quá dài so với dự tính, Naib thật sự nghi ngờ liệu có phải chỉ do mình xui xẻo, hay còn chuyện gì sâu xa.

Càng nghĩ, Naib càng thấy đau đầu, anh chẳng muốn nhớ lại những thứ đã gặp ở cái chỗ quỷ quái đó.

Cho tới khi bịch lương khô cuối cùng bị xé ra, Naib mới phát hiện nãy giờ mình đã ăn hết cả đồ dự trữ của bản thân, chỉ vì cái tật nghĩ quẩn quanh trong lúc ăn.

"Quào, đỉnh thật đấy, cậu cứ như con sóc chuột." - Phily chống cằm cảm thán - "Tôi cứ nghĩ cậu không ăn được nữa, nhưng cậu cứ nhét liên tục vào mồm, như cái thùng không đáy luôn vậy. Hay thật..."

Naib: "..."

"Ăn thêm của tôi nữa này, cậu vất vả rồi, Naib." - cô công chúa lục tìm phần lương khô của mình, đưa cho Naib rồi nghiêng đầu cười.

Naib gật gật đầu, nhét mớ lương khô còn lại vào miệng, ấm bụng rồi thì đi ngủ.

Đoàn người cứ thay nhau nghỉ ngơi rồi canh gác, tới ngày thứ 2, cửa đột nhiên bật mở, mà Luca và Anne cũng đồng loạt bước ra.

"A, mọi người!" - Anne la lên mừng rỡ, cô cứ nghĩ sẽ chỉ có Luca đồng hành cùng mình đi tới cuối chặng.

"2 người đã thoát khỏi cái mê cung rồi à? Mất khoảng bao lâu?" - Phily ôm ôm Anne vào lòng, cô nhỏ này thể lực chẳng bền lắm, bước qua tầng 2 chắc cũng mất nửa cái mạng.

"Tầm 15 phút? Đi rất nhanh ra, tôi còn không biết đó là cái mê cung luôn đó." - Luca gãi gãi đầu.

Naib đang ngồi lan can canh gác âm thầm bĩu môi, cái thứ vận may chó má gì vậy.

Tâm trạng của Naib không quá tốt, đã hơn 1 ngày từ lúc anh bước ra khỏi cái mê cung chết tiệt đó, và Jack vẫn chả nói với anh câu nào. Đáng ra đi qua cái mê cung đó phải tính là 1 nhiệm vụ! Có chủ nhân tồi là làm xong việc cũng không được ghi thành tích vào bảng đếm số, 1 con người đam mê cày điểm như Naib cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Thật ra việc Naib "khai gian" thời gian ở trong bí cảnh cũng chả có lí do gì sâu xa, không phải anh muốn tỏ vẻ anh hùng hay gì. Naib đã từng nghe về 1 hình phạt ép người có tội phải cô độc trong mê cung với thời gian tính bằng năm, và thường đó là hình phạt vô cùng nặng, sau khi bước ra khỏi mê cung, người bị phạt không điên cũng dại. Anh cảm thấy tâm lí của mình vẫn rất ổn, nên anh cũng chẳng có lí do gì gây thêm chút đề phòng cho cặp song sinh, thà là khai thời gian ngắn 1 chút còn hơn.

Hơn nữa, Naib không thích sự thương hại, việc anh ở trong mê cung là nhiệm vụ phải làm, kể lể thời gian giống như đang khoe công trạng vậy.

Cơ mà nếu được Jack hỏi thăm 1 câu và ghi số nhiệm vụ +1 thì sẽ vui vẻ hơn 1 tí. Đáng ra anh nên khai là 1 tháng, thế có phải uy tín hơn không.

Bởi vì có rất nhiều việc phải làm, bao gồm giải thích cho Luca và Anne cơ chế của tầng 2 đã qua, rồi kiểm kê những vũ khí và nhu yếu phẩm còn lại, đến cả người nhạy cảm như Phily cũng quên mất việc em trai mình từ lúc lên tới đây còn chưa cảm ơn người ta câu nào.

Bởi vì đã tập hợp xong xuôi và nghỉ ngơi đủ, Deici lại bắt đầu thuyết trình về thử thách của tầng 3.

"Ở dưới cái hồ này sau khi xuất hiện xoáy nước sẽ có 1 cái nút, rất sáng, khi xuống nước mọi người sẽ thấy ngay thôi. Nó sâu khoảng 20m, tôi đoán thế? Chạm vào nó là đã hoàn thành chặng này rồi, mọi người sẽ được dịch chuyển đến tầng 4 ngay lập tức."

Bởi vì tính chất biến thái dần đều của 2 tầng trước, mọi người đều không cho rằng nó đơn giản như mô tả ban đầu, chăm chú chờ đợi Deici nói tiếp.

"Sau khi xoáy nước xuất hiện, sẽ có...ờm, trông như khủng long biết bơi ấy, tôi sẽ tạm gọi là thủy quái nhé? To kinh dị luôn, cạp 1 phát là đầu 1 nơi thân 1 nơi."

Tới đây, Naib thật sự không biết là người thiết kế bí cảnh này có muốn cho con người vượt qua hay không, hay chỉ đơn giản là những người nhân tạo như anh mới được vào. Trừ việc hên lắm thì vớ được quả vận may chó má như Luca và Anne, còn lại, Naib cũng chẳng nghĩ ra làm sao mà người ta xuống được tới tầng 3 nữa.

"Làm cách nào mà cô xuống được tới đó" - Phily giơ tay phát biểu - "Chắc nó không đến mức bơi chậm hơn cô chứ?"

"Tôi đâm chết 1 con, chui vào trong xác nó rồi chìm xuống đáy, chạm nút. Bọn còn lại sẽ cố tìm kẻ tấn công, nhưng hiếm khi chúng nó đuổi theo lục tìm trong xác chết đang chìm."

"Bọn còn lại?" - Anne ngập ngừng, phổi của cô không quá khỏe, dường như sẽ phải dừng lại ở nơi này - "Chúng nó là 1 đàn sao?"

"Khoảng hơn 10 con, chắc vậy, tôi không đếm." - Phily nhún nhún vai.

"Chúng ta có thể ở trên này dùng thủy lôi hay thuốc nổ giết bọn nó mà." - Jack híp mắt nhìn màu nước xanh đen hun hút, ước lượng, nếu hồ không quá sâu, khả năng hắn nhắm chuẩn là rất cao.

"Đó là chuyện của mọi người." - Deici không đồng ý cũng không phản bác, cô giải thích cơ chế xong thì cũng hết việc rồi.

Mọi người gật gù, lao xuống nước có thủy quái có lẽ là thứ chỉ Deici mới dám làm, vượt bí cảnh thì quan trọng đấy, nhưng sống sót vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bởi vì thuốc súng phục vụ cho việc nổ ở dưới mặt nước có vài điểm khác thuốc súng thông thường, Anne và Luca bắt đầu gỡ hết vũ khí bọn họ có, nhặt nhạnh và cải tiến. Ở phương diện này, bọn họ rất nhạy.

Jack đi quanh đình nghỉ mát thêm vài vòng, xem xét những nơi mình nên đứng bắn, dự trù vài tình huống có thể xảy ra. Lần này, việc vượt cửa có nằm 1 phần trong khả năng của hắn, hắn sẽ không để bản thân bất lực đến mức chỉ dựa vào Naib như cửa trước.

Nói đến Naib, Jack không nói chuyện với anh, vì hắn nghĩ nếu trực tiếp đối mặt, hắn sẽ bực bội. Naib chắc chắn nói dối về thời gian mình ở tầng 2, dựa vào những vết máu và vết bẩn trên quần áo của anh, anh phải ở đó ít nhất 1 vài tháng.

Không cần biết lí do là gì, Jack rất ghét việc thuộc hạ dưới tay mình gian dối. Hắn không muốn thẳng mặt vạch trần anh, nhưng cũng không muốn hùa theo lời nói dối vụng về đó.

Jack xoa xoa thái dương, có lẽ hắn nên tập trung chính sự hơn. Ở tầng 1, quả thật hắn đã muốn hoán đổi với Phily chỉ để quan sát Naib nhiều hơn, hắn cũng không có gì phật lòng với anh, nên Jack cảm thấy mình để ý Naib 1 chút cũng không tệ. Thế nhưng việc Naib có thể vượt qua tầng 2, điều hắn không làm được, và thậm chí còn nói dối và giấu giếm hắn, nhắc cho Jack nhớ thứ dưới tay mình là 1 con dao sắc đến mức nào. Chỉ cần không để ý, rất dễ đứt tay.

Nghĩ 1 lúc, Jack xoay lưng, nhìn bóng lưng Naib đang chăm chú phụ giúp cải tạo thuốc nổ. Bởi vì không có đồ thay, anh vẫn mặc y nguyên bộ đồ tính toàn máu khô mà làm việc, 1 thân trang phục đen càng làm Naib trông nhỏ người.

Nếu như anh không phải Ám Nguyện thì tốt rồi.

Sau khi họ hoàn thành, những xoáy nước cũng vừa vặn dần dần lộ diện.

Bên dưới lớp găng, tay của Naib âm thầm đổ mồ hôi. Anh biết bơi, nhưng không thích nước, có thể nói là sợ nước, vì vài di chứng của 1 nhiệm vụ ngày xưa. Naib rất khó để bình tĩnh trong nước, thường xuyên quên cách thở, tự đưa bản thân vào thế khó.

Đối thủ lớn nhất của Naib lần này là hồ nước xanh thẳm chứ chẳng phải thứ kinh dị đang bơi trong đó.

==={}===

[Kịch nhỏ #7]

Phily: bạn nhỏ tủi thân vì em không chịu nói chuyện với người ta kìa, Jack.

Naib ngồi trong góc: mẹ nó, đáng ra là phải được ghi thêm điểm vào sổ nhiệm vụ, cái thứ chủ nhân tồi tệ này.

[Kịch nhỏ #8 - Sổ tay "Cách làm chủ tốt" của tác giả Naibu]

Số 1. Xin hãy nhớ ghi nhận nhiệm vụ cho Ám Nguyện của bạn.

Số 2. Nếu đọc đến đây mà bạn vẫn chưa ghi nhận nhiệm vụ cho Ám Nguyện của bạn, hãy ghi vào.

Số 3. Tỉ lệ thành công (winrate) rất quan trọng, xin hãy giúp Ám Nguyện của bạn nâng cao winrate bằng cách ghi sổ nhiệm vụ thành công đều đặn.

Số 4. Bạn vẫn còn chưa ghi à cái đồ chủ nhân tồi này?

A/N: fact nhỏ là trừ 1 vài người có vẻ không quan tâm lám (tiêu biểu là số 11 Aesop gần như đội sổ) thì hầu hết các Ám Nguyện đều vô cùng để ý đến số nhiệm vụ thành công và tỉ lệ thành công, vì đó là thứ để các cậu ấy so kè thực lực với nhau =))) Thằng nào cũng hiếu thắng hết mà thường thì hiếm khi (được) đánh nhau nên phải so winrate há há =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro