Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==={}===

Sau khi chạm vào nút bấm, bọn họ được dịch chuyển đến 1 cánh rừng. Vừa được tiếp xúc với không khí, Naib đã ho sặc sụa, cố gắng đẩy số nước còn lại trong phổi ra, ho đến mức khóe mắt cũng nhiễm hồng.

1 bên tay của Naib bị thủy quái cắn gãy, buông thõng, trên người chỉ toàn máu với nước. Jack cố gắng giữ người Naib cố định lại, lục tìm xem có thứ gì có thể dùng làm nẹp băng bó, rồi sơ cứu cho  anh. Những người đến đây trước cũng vô cùng bất ngờ trước tình trạng thê thảm của Naib, nhưng không phải là không đoán trước được. Họ liên tục giúp Jack, tìm thuốc sát trùng, cả khăn khô, trong giây lát, cảm giác khẩn trương bao trùm.

Sau khi vết thương đã được bó bột ngay ngắn, Naib ngồi vào góc, cảm ơn mọi người 1 lần, rồi chán nản nhìn bên tay phải bị bó của mình.

Tốc độ hồi phục của Ám Nguyện nhanh hơn người thường, nhưng không đặc biệt nhanh. Nếu tay anh bị gãy thế này, khẳng định là các tầng sau sẽ hạn chế rất nhiều.

Chợt, Naib nhớ đến những thứ đã xảy ra trong hồ nước, vô thức đưa tay lên chạm môi, rồi quẹt quẹt, dù cho hiện tại ở đó chắc cũng chẳng còn dấu tích gì. Cả anh và Jack đều biết thừa đó là hành động xảy ra vì tình huống, nhưng Naib không thích phải rơi vào trạng thái mập mờ thế này, đặc biệt là với chủ nhân. Chỉ 1 lần ngã ngựa với Trayton đã đủ dọa Naib sợ và chẳng muốn dính líu 1 chút tình cảm nào với kẻ có thể điều khiển mình.

"Tôi ngủ 1 lát, chừng nào có chuyện thì gọi." - Naib nói với Anne đang ngồi gần đó, rồi đặt tay lên mắt, cố ngủ 1 giấc ngắn cho lại sức.

[Ê nè, em với Naib đang giận nhau à?] - Phily viết vào điện thoại, rồi đưa cho em trai mình. Cô cảm thấy 2 người đang né tránh nhau theo 1 kiểu vi diệu nào đó, khoảng cách từ Naib đến Anne và Jack bằng nhau, nhưng Naib thà nói chuyện với Anne.

[Chả giận, chả có gì.] - Jack trả lời cụt ngủn, trong lòng hắn vẫn nhớ động tác cố chà xát lên môi của Naib khi nãy. Rõ ràng là hắn chẳng hề có ý định lợi dụng Naib hay tư tình sâu xa gì, nhưng anh vẫn cứ thể hiện như thể đấy là lỗi của hắn vậy.

Mà kể cả đấy là hôn môi, điều kiện của hắn tốt thế này, có gì là thiệt thòi cho Naib đâu? Hắn cứu Naib mất công thế, có khi còn nguy hiểm tới tính mạng, mà Naib lại ghét bỏ nụ hôn của hắn.

Càng nghĩ càng tức chứ.

Phily nhướn mày, khi Jack nói chuyện kiểu này tức là tính trẻ con của hắn lại nổi lên rồi, và hắn sẽ chẳng chịu nói năng gì cho đến khi đối phương tự biết sai mà xin lỗi.

Xui xẻo thay, đối phương kia lại là Naib, đang ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì.

Theo như Deici báo, thường ở chặng này bọn họ sẽ có vài ngày nghỉ ngơi, xung quanh không có động vật săn mồi, mọi người đều âm thầm thở phào. Vết thương của Naib còn đang nặng, nếu tiếp tục đi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Naib ngủ tròn 1 ngày 1 đêm, chỉ tỉnh dậy mấy lần khi Anne hoặc Phily ép anh ăn cái gì đó để khỏi kiệt sức. Tới tối ngày thứ 2, Naib đã tỉnh hẳn, báo người đang gác đêm là Luca đi ngủ để anh thay chỗ.

Phily nằm gần đó nhất đã phát hiện ra động tác của Naib, cô lặng lẽ đến ngồi cạnh anh, nghĩ xem mình nên nói cái gì để hòa giải 2 thằng nhóc con này.

Chả có cái gì, tự dưng lại thành ra ngầm giận nhau, 2 đứa này cũng giỏi thật - Phily nghĩ thầm.

"Thật xin lỗi, tôi bơi tốt hơn cậu, đáng ra tôi nên xuống cuối."

Naib chọc chọc đống lửa, đầu hơi cúi, trầm ngâm:

"Không sao, tôi còn chữa được, chứ cô có vết sẹo lớn như thế này sẽ đáng tiếc lắm. Công chúa còn phải yêu đương mà."

Câu trả lời của Naib làm Phily hơi nghẹn họng, hiển nhiên, anh chẳng nghĩ gì đến việc liên hệ bản thân và yêu đương. Trong khi Jack và Phily vẫn luôn dùng suy nghĩ của con người để áp lên Naib, thì từ đầu tới cuối, Naib luôn nhìn hắn chỉ với tư cách chủ nhân và Ám Nguyện.

Bất chợt, đồng tử Naib khẽ thu lại, anh giật mình đứng dậy, kéo Phily ra đứng phía sau.

Deici chẳng biết đã thức dậy từ bao giờ, trên tay cầm 1 ống kim tiêm, đang dần tiến về phía họ. Jack, Anne là Luca cũng bị động tĩnh Naib đứng dậy đánh thức, dần nhận biết được tình hình.

"Deici, cô đang làm cái gì vậy?"

"Chỉ là tiêm cho cậu nhóc Ám Nguyện 1 liều thuốc thôi mà." - Deici nghiêng đầu, mỉm cười. Cô đang đứng giữa trại tạm thời mà bọn họ dựng lên, trước mặt là Phily và Naib, sau lưng là Jack, Anne cùng Luca. Bị áp đảo về số lượng, nhưng Deici chẳng có vẻ gì là sợ sệt.

Jack sờ tay lên súng giắt bên hông, phát hiện băng đạn đã rỗng không từ lúc nào. Deici đã tính toán làm điều này được ít nhất 1 ngày rồi.

"Cô nghĩ cô có thể chạm vào số 1 à" - Jack vừa cố đánh lạc hướng Deici, vừa lùi về gần ba lô đựng đạn của mình - "Chúng tôi đang có lợi thế số đông, cô không thể chặn hết được."

"Có chứ, chặn tốt là đằng khác."

Dứt lời, thanh kiếm sau lưng Deici hiện hình thành người, riêng 1 cánh tay lại ở hình dạng súng.

"Tốt nhất là mọi người nên ngoan ngoãn để Naib tiêm thuốc, sẽ không tổn hại tính mạng cậu ấy đâu, nhưng nếu mọi người không hợp tác thì tôi không nắm chắc."

Gần như tất cả mọi người đều không muốn giao Naib ra, anh đang bị thương, chắc chắn sẽ khó đánh thắng được Deici, nếu tiêm cái thứ thuốc không rõ nguồn gốc kia thì lành ít dữ nhiều.

"T-tôi không muốn, ít nhất nếu như bắt cậu ấy tiêm, cô phải nói rõ thành phần."

Người nhút nhát như Anne lại là người lên tiếng đầu tiên. Ở chặng vừa rồi, thể lực của cô là yếu nhất đoàn, nhưng lại ở vị trí tiếp đạn và hỗ trợ cho Naib. Có vài lần cô vì ướt tay và sợ hãi mà sơ suất, nhưng Naib chưa từng phàn nàn, hơn nữa còn vì xuống cuối mà bị thương. Không cần biết Naib làm điều ấy là vì cái gì, nhưng Anne biết mình nợ anh.

Có tiếng súng rất nhỏ vang lên, chiếc chuông Anne đeo bên hông vỡ vụn. Mọi người đều giật mình, động tác vừa rồi của Leal quá ngoan độc và dứt khoát, chẳng ai nghĩ cùng đồng hành tới đây lại có 1 người vì vỡ chuông mà bị loại.

Nhìn Anne dần biến mất, trong lòng Jack nóng lên. Naib thuộc quyền sở hữu của hắn, từ bao giờ lại để thứ người nhân tạo ngạo mạn này quyết định anh phải làm gì.

Phía bên kia, Naib ra hiệu cho Phily rời ra khỏi mình, đi sang phía của Jack. Anh biết Deici và Leal sẽ không tiếp tục chủ động công kích ai đó ngoài Naib nếu không có khiêu khích, nên Phily ở cạnh Naib chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn ở cạnh Jack.

Khi thế trận còn đang giằng co, Deici giật mình xoay người, chửi thề 1 câu.

3 chiếc gương đột ngột xuất hiện giữa bọn họ, mà khi nhìn vào gương, họ lại chẳng thể thấy được chính mình, thay vào đó là 1 người khác.

Jack và Naib nhìn thấy nhau, Luca nhìn thấy Deici và ngược lại, Leal và Phily là cặp tương ứng cuối cùng.

"Đây là ải thứ 4, 2 chọn 1. Tôi và Leal đã trải qua bí cảnh này rất nhiều lần, nhưng không có lần nào lách luật được."

Deici giơ 2 tay lên đầu, Leal cũng đồng dạng làm thế, ý nói họ sẽ không tiếp tục tấn công.

"Giữa những cặp người nhìn thấy nhau, sẽ chỉ có người đập vỡ tấm gương là tiếp tục đi được, người còn lại bị loại ngay lập tức."

Trong lòng Deici tương đối vui vẻ, vì lần này có nhiều người, cô và Leal không bị bắt cặp với nhau như trước. Ít nhất cô có cơ hội cùng Leal đi tiếp.

"Khoan đã" - Luca cất tiếng hỏi - "Khi nãy tính cả Anne, chúng ta có 7 người, nếu như dư thì sao?"

"Khả năng cao là 1 người ngẫu nhiên sẽ bị loại."

Bởi vì muốn kiểm soát tình huống trong lòng bàn tay, Deici đã để Leal loại đi người yếu nhất trước khi bí cảnh lựa chọn.

"Vậy thứ thuốc cô muốn tiêm cho số 1 là gì?" - Jack híp mắt, trong lòng đầy đề phòng với Deici.

"Thuốc tẩy trí nhớ thời hạn ngắn. Tôi đoán kiểu gì cậu ta cũng bị cái bí cảnh biến thái này chiếu trúng anh, hoặc ít nhất là Lily. Nếu như mất đi 1 đấu thủ tiềm năng chỉ vì cậu ấy là thuộc hạ của anh thì phí phạm lắm."

Ý của Deici rất rõ, vì khả năng vượt bí cảnh của Naib tốt hơn, nên cô ta không muốn Naib vì là thân thuộc hạ mà phải hy sinh dừng lại tại đây để Jack đi tiếp.

Deici cất vũ khí và kim tiêm vào túi, ném nó sang 1 bên, rồi tiếp tục đưa tay làm tư thế đầu hàng - "Thôi, dù sao thì chuyện cũng đã rồi, hiện tại tôi không có vũ khí, có thể để Lily khám người, khám xong thì tôi xin phép nói chuyện riêng với cậu nhỏ Ám Nguyện 1 chút nhé."

Nghĩ bằng đầu gối cũng thấy Jack chắc chắn không muốn để Deici và Naib nói chuyện riêng, nhưng Deici và Leal có khả năng kiểm soát tình hình rất mạnh, đối đầu với cô sẽ càng khiến tình hình rối ren hơn.

Sau 1 hồi cân nhắc kĩ lưỡng, Jack gật đầu.

Bởi vì đã có lệnh của Jack, Naib cũng chẳng có lí do gì để từ chối, theo Deici đến vị trí khá xa nơi cắm trại.

Bình minh đang dần lên, bọn họ đều biết, đây sẽ là 1 ngày chẳng yên bình.

"Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn, Ám Nguyện các cậu là những thứ "không biết đau, không có cảm xúc", đúng chứ?

Naib do dự 1 chút, rồi gật đầu.

Bằng tốc độ sét đánh, Deici bẻ gập bên vai còn đang băng bó kín mít của anh về phía sau. Naib đã cố kiểm soát để nhịp tim mình không tăng, nhưng vì quá bất ngờ, anh đã không kiềm được mà hít sâu vào 1 cái.

Chỉ từng đó cũng để Deici nhìn ra.

"Vậy, cậu là cái thứ gì, Ám Nguyện số 1?"

Naib cắn chặt răng, không trả lời, anh không có nhiệm vụ phải giải đáp cho Deici, mà càng nói sẽ càng dễ sai.

"Tôi đang thiện chí mà, cậu Ám Nguyện. Nhìn đi, tôi đang thân thiện với cậu thế này. Chủ nhân của cậu mà biết được, có khi sẽ không đơn giản vậy đâu."

"Cô dám?"

"Có gì mà tôi không dám? Cậu giết tôi được chắc? Cậu giết tôi, Leal sẽ cho bọn họ biết ngay lập tức."

Lời uy hiếp rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước, người không giỏi tính kế như Naib trong giây lát hoàn toàn rơi vào thế bị động.

"Cô muốn cái gì?"

"Đơn giản mà, cậu loại Jack ở vòng này, thế thôi."

Điều này rõ ràng không bình thường, Naib híp mắt, đúng là anh rất mạnh đấy, nhưng Jack giải đố và bắn súng không hề tầm thường chút nào, về lâu về dài, khả năng sinh tồn của anh và Jack trong bí cảnh này là ngang nhau. Anh không hiểu vì sao Deici lại chấp niệm với bản thân mình đến thế.

"Đừng nghĩ nhiều, bởi vì tôi cần cậu đi với tôi tới cuối bí cảnh này. Tôi không giải được, nhưng có lẽ cậu có thể, chắc chắn phải là cậu."

Naib cúi đầu, dường như đang suy nghĩ, rồi ở lúc mà Deici nghĩ rằng mình đã thuyết phục được cậu, Naib nói:

"Tôi sẽ đập gương nếu như Jack bảo. Cô có thể tiết lộ với Jack chuyện của tôi, tùy cô muốn. Nhưng người được ra lệnh cho tôi chỉ có 1 người thôi."

Lòng trung thành của 1 Ám Nguyện là tuyệt đối, trong bất kì trường hợp nào.

==={}===

[Kịch nhỏ #19]

Naib Nhiễm Thanh: nhóc nghe lời người ta vô điều kiện, nhưng người ta lại giận nhóc không đâu. Aiss cậu bé đáng thương.

Naib Ám Nguyện: hả, giận gì cơ?

Jack Ám Nguyện: tôi rõ ràng không...không có giận.

Jack Nhiễm Thanh: thôi đừng cố múa rìu qua mắt thợ. Anh mày nói câu đó lần nào cũng bị vạch trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro