Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==={}===

Dựa theo lời của Leal, Naib bắt đầu cảm thấy hứng thú những "đồng loại" được tạo ra trước tận thế của mình, bắt đầu hỏi cậu vài thứ vụn vặt. Khả năng của bọn họ là gì? Được gọi tên ra sao? Bọn họ còn sống qua tận thế được bao nhiêu người?

Trái với dự đoán rằng Leal sẽ không trả lời, Naib lại nhận được toàn bộ đáp án cho những thắc mắc của mình. Leal dùng ngôn ngữ kí hiệu, hoàn toàn không đánh thức đến những người đang ngủ, mà Naib cũng không sợ những người kia nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

Theo lời Leal, những "đồng loại" của họ trước tận thế không có 1 cái tên chính thức, "Ám Nguyện" chỉ là tên do phòng thí nghiệm Arwen tự đặt ra mà thôi.

[Thế nhưng, hay ho là cái tên "Ám Nguyện" này cũng rất phù hợp với cách hoạt động của chúng ta: hoàn thành những nguyện vọng không thể nói cùng ai. Trước tận thế, bất cứ nhu cầu gì của con người, thậm chí là chuyện tình cảm, tình dục, đều sẽ có những người nhân tạo có thể hoàn thành được. Sau này, khi xảy ra vài lần người nhân tạo yêu, hận con người và kéo đến hàng đống rắc rối, phòng thí nghiệm đã quyết định thử nghiệm để lấy đi cảm xúc và cảm giác đau của chúng ta, chỉ tiếc chưa kịp làm thì đã tận thế. Sau này, quả thật phòng thí nghiệm Arwen đã thành công, tạo ra "Ám Nguyện".]

Naib nghiêng đầu, nâng đôi mắt màu trà trong trẻo lên nhìn Leal, tự hỏi cậu ta đang mỉa mai bản thân hay thực sự không nhận ra rằng Naib biết đau. Người khác thì Naib không chắc, nhưng anh khá tin tưởng Leal và Deici đều cảm nhận được.

[Cậu cũng là 1 thành công. Cậu đã hoạt động 8 năm rồi, chẳng phải sao? Nếu như 1 lời nói dối được lặp đi lặp lại đủ lâu, nó sẽ là sự thật.] - Leal kết thúc câu nói bằng 1 nụ cười híp mắt, cậu khá có cảm tình với Naib, có lẽ vì Naib là kiểu người chân thành và đơn giản, rất dễ để đoán anh đang nghĩ cái gì.

Tiếp theo, Leal kể về những khả năng mà phòng thí nghiệm đã tạo ra họ từng thử tạo ra. Tỉ lệ thành công rất thấp, trên 1000 người nhân tạo được sinh ra, có khi chỉ 1 người có thể đem đi bán, mà trên 100 người được đem đi bán, cũng chỉ có 1 người sống quá 10 năm. Đã có gần nửa triệu người nhân tạo được sinh ra, số xác có thể chất thành ngọn núi, chỉ vì tiềm năng quân sự và sinh học của dự án này quá lớn, nguồn tiền đầu tư chưa bao giờ là thiếu.

Hơn thế nữa, những người nhân tạo được đem đi đấu giá đều có giá trị trên trời, chỉ cần bán được 1 người đã đủ tiền để tạo ra thêm 10000 người nữa.

[Sau tận thế, tôi lưu lạc khắp nơi, sau đó gặp được Deici. Từ đó tới nay đã rất lâu, nhưng chúng tôi chưa gặp bất cứ đồng loại nào khác.]

Những người nhân tạo trước tận thế có rất nhiều khả năng đặc biệt, nổi bật nhất vẫn là biến hình, ngụy trang, siêu sức mạnh, điều khiển được nguyên tố tự nhiên, siêu tốc độ và siêu trí tuệ. Gần như mọi năng lực ảo diệu nhất con người viết ra được trên trang truyện đều đã từng được tạo ra, chỉ là tuổi thọ của người nhân tạo đó có dài hay không mà thôi.

Naib dựa lưng vào cây, khoanh tay cố tiêu hóa mớ thông tin khổng lồ mà Leal vừa cung cấp. Dường như trước tận thế, con người trở nên quá tham vọng với dự án này, năng lực gì cũng muốn có, cái gì cũng muốn đưa vào, khiến cho thành phẩm thiếu ổn định. Ngược lại, những kẻ còn sống sót cho tới bây giờ đều có sức mạnh quá mức kinh khủng, thậm chí vượt trên Ám Nguyện khá nhiều.

Ánh mắt của Naib dừng lại trên người Jack và Phily đang ngủ, có chút nghi ngờ hiện lên. Chưa từng có con người nào Naib biết có khả năng hoán đổi linh hồn, dù cho anh vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng có cơ sở để nghi ngờ. Chưa kể, bọn họ còn có chất độc trong máu và vẫn sống bình thường.

Bởi vì Naib đã từng gặp mặt Jack khi hắn còn nhỏ, anh chắc chắn cơ thể Jack có trưởng thành, không giống như anh, gần như không thay đổi qua các năm. Rốt cuộc thì...chủ nhân của anh là cái gì?

[Cặp song sinh không phải đâu.] - Leal dường như đoán được tâm tư Naib, đưa tay lên ra hiệu. - [Không phải đồng loại của chúng ta, tôi chắc chắn.]

Bởi vì Deici có từng nghi ngờ điều này, khi ở tầng 3, cô đã đưa Leal cho Phily, dù bình thường cô tuyệt đối không đưa Leal cho bất cứ ai. Leal quang minh chính đại được chạm vào Phily khi cô chiến đấu, xác nhận chắc chắn rằng Phily không phải người nhân tạo, vậy thì Jack cũng thế.

Trong lòng Naib có phần muốn hỏi rằng Leal nhìn thấy Phily trong gương với hình dạng thế nào, nhưng qua câu này, dường như cậu không mang lòng nghi ngờ với Phily. Vậy, thứ Leal nhìn thấy trong gương hẳn phải tương đối bình thường.

Không có ai nhìn thấy hình ảnh lạ như Naib hay sao?

Chợt, có thứ nhỏ xíu được Leal ném qua, Naib nhanh tay chụp lại, là 1 viên kẹo.

[Ăn đi, ngươi đang lành vết thương mà.]

Naib nhíu mày, viên kẹo này có tác dụng đặc sắc gì giúp anh sao?

Như hiểu được Naib nghĩ gì, Leal tiếp tục làm kí hiệu:

[Không có tác dụng chữa thương, nhưng mà nó ngon.]

Ý tốt của người khác, Naib cũng không tiện từ chối, bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng. Vị dâu chua chua ngọt ngọt lan tràn trong khoang miệng, quả thật làm tâm tình của người ta sáng sủa hơn đôi chút.

Leal để tay chống cằm, cười nhẹ, từ góc nhìn của cậu, Naib là 1 đứa trẻ ngoan, việc anh luôn cảm thấy tội lỗi chỉ vì bản thân "có cảm xúc" là hậu quả của việc hình tượng "Ám Nguyện" được xây dựng quá quy chuẩn và trung thành, mà Naib lại là người phải giữ hình tượng ấy chuẩn mực nhất.

[Thật ra ấy à, biết đau và có cảm xúc không hề xấu. Chí ít thì khi ấy cậu sẽ trân quý cuộc sống này hơn.]

Naib ngẩn người, vị kẹo dâu dường như càng đậm và ngọt ngào hơn trong vài khoảnh khắc. Từ trước tới giờ, người biết bí mật này của Naib rất ít, mà phản ứng của mỗi người đều tệ. Joseph....thôi, không cần bàn đến thằng điên đấy nữa. Trayton ngay sau khi biết đã sang tay Naib, không gặp anh thêm lần nào, kết thúc mối quan hệ 8 năm chủ tớ của họ. Trong tư tưởng của Naib, việc anh biết đau và biết cảm nhận dường như là điều tồi tệ nhất trên đời.

Hiển nhiên, Naib cũng sẽ chẳng vì 1 lời đơn giản của Leal mà thay đổi suy nghĩ ấy, chỉ là có hạt giống ý thức đã được thầm lặng gieo ở đâu đó trong lòng.

Trời sáng, Naib ngáp dài, nhảy xuống khỏi cây để thay ca. Luca và Phily sẽ tiếp tục canh gác, còn anh thì dự định lăn đi ngủ.

Trong những việc Naib làm, anh ưa thích nhất chính là đi ngủ. Thế nhưng, trong tình trạng tay vẫn còn đang bị thương đau nhói và cả người toàn là bùn đất cùng máu khô, Naib kiểu gì cũng không cảm thấy mình sẽ ngủ ngon.

"Đi về phía đông bắc, cách đây tầm 1 cây số có suối, cậu qua đó mà giặt đồ." - Phily nhìn thanh niên đang kì thị bộ quần áo bẩn của mình, cố nén cười - "Chiều tối hôm qua tôi và Deici đã thử rồi."

Mí mắt Naib giật giật, 2 cô nhỏ này đang trong trạng thái ngươi chết ta sống, thế mà vẫn có tâm trạng đi tắm tiên với nhau. Phụ nữ thật sự rất khó hiểu.

Trong ba lô của Naib có 1 bộ quần áo dự phòng, đáng ra theo logic bình thường, anh hoàn toàn có thể bỏ bộ đồ đã bôn ba mấy năm trời trong bí cảnh này ra. Thế nhưng nghĩ đến giá trị của nó, Naib lại cắn răng đem đi giặt, tiết kiệm chút vẫn hơn.

Hơn hết, khẩu súng và bộ đồ này là những thứ đầu tiên Jack cho Naib sau khi bọn họ thành chủ tớ, anh không muốn cứ thế mà vứt đi.

Tầng 4 của bí cảnh này trông như 1 cánh rừng, thế mà thật sự là 1 cánh rừng. Trong số những người đang cắm trại, Jack nhác thấy bóng động vật, quyết định đi săn 1 ít về, cải thiện bữa ăn: bọn họ đã nốc lương khô đến chán luôn rồi.

Sau khi tới được suối, Naib hơi ngập ngừng mà chọn đoạn nước nông, bắt đầu nhẹ nhàng mà cởi áo ngoài, tránh để đụng vết thương. Thính giác của anh tốt, phải đến lúc xác nhận bán kính an toản xung quanh không có bất cứ người hoặc động vật nào, Naib mới cởi áo thun bên trong, nhảy ùm xuống nước. Anh quả thật sợ vùng nước sâu, nhưng nước ở đây trong vắt, cảm giác tắm rửa sau 1 thời gian dài lại càng dễ chịu, khiến cho trong lòng Naib chỉ còn lại toàn là hưởng thụ.

Chợt, phía trong rừng truyền tới tiếng bước chân đang chạy, Naib kéo vội cái áo thun còn đang khô, tròng vào người. Anh không hề có nhu cầu để lộ thân thể mình cho người khác.

1 con nai phi nước đại về phía Naib, nhảy qua con suối, chạy mất dạng. Anh nhìn về hướng nó vừa ở, vừa vặn trông thấy người đang cố đuổi theo.

"Điện hạ?"

Người tới quả nhiên là Jack, tốc độ của hắn không tệ, khả năng dùng cung cũng tốt, nhưng cái thứ nai quỷ quái này chẳng biết dùng tốc độ ảo ma gì mà tẩu thoát, đuổi cả ngày trời cũng không xong.

Sau khi nhìn thấy thiếu niên cả người còn ướt, áo trên người lại khá khô, hiển nhiên vừa mới vội mặc vào.

Đầu óc Jack lại bắt đầu nghĩ linh tinh, hắn đặt cung xuống, tiến gần về phía anh hơn. Nơi Naib đứng có không ít rong rêu cùng cỏ dại, càng khiến hắn tò mò rốt cuộc bên dưới mặt nước là cảnh tượng gì.

Đúng là Jack sẽ giữ quy tắc không lên giường với Naib đấy, nhưng hắn cũng có quyền tự tơ tưởng trong đầu mà. Chưa kể, thiếu niên nửa người ngâm trong nước, tóc vẫn còn ướt, từng giọt từng giọt chất lỏng chảy dọc theo sườn mặt, kéo xuống cổ, rồi chui vào bên dưới lớp áo thun, thật sự rất dễ làm người ta nghĩ đến vài thứ không trong sáng.

Hoặc là chả có người ta nào, chỉ có mỗi Jack là thích nghĩ mấy thứ linh tinh này về Naib.

Trong lòng Jack nảy ra ý định muốn chọc Naib, hắn làm như mình nghe thấy tiếng của con nai, toan bước tới, rồi "ngẫu nhiên trượt chân" mà ngã về phía Naib.

Theo lẽ tự nhiên, Naib giật mình đưa tay ra đỡ hắn, lại vì trọng lượng cơ thể chênh lệch mà bị xoay 1 vòng, rốt cuộc vừa vặn tạo thành tư thế anh bị Jack đè dưới thân bên bờ suối.

Cơ thể của người kia lớn hơn Naib không ít, khi chống tay ở phía trên, lại càng có vẻ cường thế, mà tình huống dính dớp đầy hơi nước của họ càng làm cho không khí mờ ám và ái muội hơn.

Tình cảnh mơ mộng là thế, nhưng trong lòng Jack đang thầm chửi thề mấy chục lần.

"Số 1, rốt cuộc tại sao cậu đi tắm vẫn còn mặc quần dài hả?"

==={}===

[Kịch nhỏ #20]

Jack: rốt cuộc sao cậu lại mặc quần dài đi tắm?

Naib: điện hạ bình thường đi tắm ở chỗ như sông suối thì khỏa thân sao?

Jack: không!

Naib: ?

Jack: nhưng mà cậu không được mặc quần dài!

Naib: ?

Jack: *khox* tôi bắt đền, cậu trả ảo tưởng tình thú của tôi lại đây 😭

[Kịch nhỏ #21]

Phily: chị tưởng em đang giận người ta?

Jack: cái loại mặc quần đi tắm thì em giận tới chết luôn!

A/N: mấy cái kịch nhỏ này siêu OOC đừng có tính nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro