Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đưa thịt rừng nướng thơm phức ra trước mặt mình của Naib kéo Jack về thực tại, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Hắn ngây người vài giây, nhận lấy xiên thịt, rồi ngẩng đầu lên nhìn thanh niên đang ngồi trước mặt mình.

Naib bình thường vốn không quá nhỏ người, nhưng mặc áo thun của Jack, lại ngồi cạnh Phily cao hơn, dường như biến thành thiếu niên 15 16 tuổi, nhìn đặc biệt ngây thơ dễ dụ. Rõ ràng đã rất thèm ăn rồi, nhưng vẫn chủ động ngồi nướng thịt và đưa cho mọi người trước, làm 1 Ám Nguyện tiêu chuẩn.

Đã có nhiều lần, Jack tự hỏi Naib và thanh niên đã gặp trong quá khứ có phải là 1 người không, nhưng có quá nhiều thứ nói với hắn rằng không phải. Dù họ có cùng mùi hương, thanh niên kia cũng có sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng cảm giác khi ở cạnh lại khác nhau hoàn toàn.

Người Jack quen trong quá khứ tựa như ôm ngạo khí từ trong xương cốt, chưa bao giờ khuất phục, mà cũng chẳng chịu tuân theo bất cứ lề thói gì. Giống như lưỡi dao sắc bén, rất đáng sợ, nhưng cũng rất thu hút, làm người ta vừa muốn tránh xa, vừa muốn thử chạm tới 1 lần. Jack không hiểu người ấy đã có thù hận gì to lớn với những kẻ mà người ấy giết, nhưng cho tới khi người ấy rời đi, dường như sát ý đó vẫn chưa từng tiêu tan, thậm chí nhân lên gấp nhiều lần.

Còn Naib, hay những Ám Nguyện mà Jack từng thấy, đều quy củ, trung thành và nhất quán. Chẳng khó để đoán Naib đang nghĩ cái gì, anh đơn thuần lại dễ chịu, cũng không để bụng. Naib chẳng có mục tiêu gì, thứ duy nhất anh phải tuân thủ là ở bên cạnh và trung thành với hắn, nên bình thường, nhìn anh tự do tự tại và chẳng mấy tính toán với đời. Ít nhất, đó là thứ Jack có thể thấy được.

Còn 1 thứ vô cùng quan trọng khiến cho Jack đinh ninh 2 người không phải là 1 nữa, nghe có vẻ kì cục, nhưng chắc chắn khó mà nhầm được: chiều cao.

Thanh niên trong quá khứ Jack gặp rất cao, khi đó hắn đã cao chừng 1m7, cũng chỉ đứng tới vai người kia mà thôi. Còn Naib...

Jack đưa mắt nhìn thanh niên đang chăm chú gặm thịt nướng, ờm, Naib à...

Chiều cao và dáng người đều rất vừa vặn để ôm.

(A/N: thôi chê lùn thì chê đại đi, còn nói lái =))))

Mặc dù hiện tại và quá khứ, Naib và người kia là 2 người duy nhất khiến Jack nổi lên dục vọng, hắn chưa bao giờ cảm thấy hình ảnh của họ trùng lặp lên nhau. Nói chính xác thì, Jack không coi Naib là thế thân.

Thế nhưng, nói nghe thì buồn cười, chứ Jack cảm thấy khả năng mình gặp lại và lên giường với người kia còn lớn hơn mấy lần khả năng Naib chủ động muốn qua đêm với hắn.

Chiều hoàng hôn đến, Marie 1 lần nữa ghé thăm bọn họ, chờ đợi được nhìn thấy cuộc tranh đấu phá gương.

Vị phu nhân quý phái lấy từ đâu đó ra 1 cái ghế, ngồi nhâm nhi tách trà, chờ bọn họ đưa ra quyết định, thậm chí còn có ý muốn đẩy thêm thời hạn để họ xúc tiến nhanh hơn. Trong mắt nàng, dường như cuộc chiến này vô cùng thú vị.

Trái với kì vọng của mọi người, người dẫn đầu là Jack có vẻ không hề muốn bạo lực xảy ra, thậm chí còn muốn đơn phương kết thúc tranh đấu giữa mình và Naib sớm, nhanh chóng qua màn. Deici thì còn trực tiếp hơn, đã bắt trói trùm đầu Luca từ lúc nào, mà Jack, Naib cùng Phily vì không muốn mâu thuẫn trực tiếp với nàng, chỉ có thể tạm để yên.

Jack tiến gần về phía cái gương, trong tay đã cầm sẵn dao. Đôi mắt sâu hoắm của Marie nheo lại, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.

Tiếp theo, vượt ngoài kì vọng của mọi người, Jack nhanh chóng xoay người, đá mảnh gương trong tay Marie văng ra, Phily đứng chờ sẵn ngay lập tức bắt được mảnh gương. Marie toan muốn đứng dậy giành lại, ngay lập tức bị Jack kề dao găm ngay vào cổ.

"Đừng có manh động, tôi không ngại giết bà rồi vượt bí cảnh thêm lần nữa đâu."

Dù Marie cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng những vết nứt dần hiện ra trên mặt đã tố cáo sự hoảng loạn của nàng.

"Theo quy luật, những người được phản chiếu trong gương mà không phải người trực tiếp phá gương, sẽ bị loại khi gương vỡ. Nhưng mà, Marie à, có vẻ như trong mảnh gương này của bà chỉ phản chiến có mỗi bà thôi."

Phily híp híp mắt cười, cặp song sinh đã có ý định này từ lần đầu gặp Marie, trì hoãn mọi thứ cũng chỉ để chờ thời cơ này.

Bàn tay cầm gương của Phily đần dùng lực, Marie rốt cuộc không chịu được nữa, hét lên:

"Được rồi! Đừng làm nữa!"

Nếu gương bị vỡ, người chơi sẽ bị loại khỏi bí cảnh. Nhưng Marie là thực thể được bí cảnh nuôi dưỡng, nếu mảnh gương vỡ, nàng sẽ chết ngay tắp lự.

"Ta có thể trao thêm 2 tấm gương nữa, nhưng đó là tất cả những gì ta có. 6 người các ngươi vẫn phải có 1 người kẹt lại nơi này."

Cặp song sinh nhìn nhau, rồi gật gật đầu.

"Các người đưa mảnh gương cho ta trước!" - Marie cố gắng la lên khi lưỡi dao của Jack dần chạm vào cổ.

"Phu nhân à, chúng tôi mới là người nắm đằng chuôi. Giao gương của ngươi trước đi." - Phily nghiêng đầu nở nụ cười, xách chiếc ghế của Marie ra 1 khoảng cách an toàn, đặt miếng gương lên.

"Sau khi chúng tôi nhận được gương, Jack sẽ thả bà ra, bà có thể tự mình cầm lấy nó."

Sau 1 lúc giằng co, Marie nhận ra mình không thể cãi lại 2 kẻ này được, bất đắc dĩ gọi ra 2 tấm gương. Nàng cũng vô cùng cẩn thận, chỉ để hiện mỗi tấm gương 1 nửa, yêu cầu Jack trước tiên thả tay, khi nàng chạm được vào mảnh gương của mình, gương của bọn họ sẽ tự thành hình.

"Được thôi, nhưng xin bà hãy giữ lấy lời, số 1 vẫn còn đang nhắm bắn ở đằng kia kìa."

Lẫn trong những người còn lại, Naib từ nãy giờ vẫn im lặng, đang lăm lăm chĩa súng về phía mảnh gương đặt trên ghế.

Marie âm thầm cười trong lòng, những mảnh gương này đã được yểm phép chỉ có thể bị phá hủy bởi tác động vật lí trực tiếp cự li gần, bắn súng nghiễm nhiên sẽ không nằm trong những thứ đạt yêu cầu.

Chỉ cần nàng chạm được vào mảnh gương của mình, nàng sẽ loại tất cả những kẻ dám uy hiếp nàng ở lại đây.

2 tấm gương mới được tạo ra, dù chỉ có lờ mờ 1 nửa, nhưng cũng đủ để Jack phải theo thỏa thuận buông tay khỏi Marie.

Vị phu nhân loạng choạng, nở nụ cười đắc ý, chạy nhanh về phía chiếc ghế đặt mảnh gương. Nàng nhặt nó lên, phát hiện đằng sau dính chắc 1 miếng dán, phồng lên 1 khối như chất lỏng, mà thứ kia đang ngày 1 nóng lên.

Nhiệt độ cao, giãn nở sẽ làm vỡ kính.

Thái độ của Marie quay ngoắt, quay đầu, tỏ vẻ mềm yếu mà nhìn về phía Phily, cố gắng cầu xin.

"Chúng tôi cần 2 chiếc gương hoàn chỉnh, chỉ cần nhận được thôi, tôi sẽ dùng điều khiển từ xa tắt thiết bị làm nóng." - Phily khoanh tay, giảo hoạt nhìn vị phu nhân bị họ tính kế đầy đủ xoay như chong chóng.

Bất lực, Marie buộc phải thật sự đưa cho bọn họ 5 tấm gương.

"Rắc,...rắc...Choang!"

Tiếng gương vỡ vang lên, nhưng 5 tấm gương vẫn đứng đó đầy đủ. Vị phu nhân kinh ngạc nhìn những mảnh vỡ, cùng thanh dao găm vừa biến hình ra từ bên dưới miếng dán, phá hủy gương của nàng.

Leal? Tại sao hắn lại ở đây? Marie nhìn về phía "Leal" đang đứng cạnh Deici, cùng lúc thanh niên đưa tay kéo mặt nạ da người xuống. Là Luca.

Còn Luca bị trùm đầu trói từ nãy thì chỉ là cái hình nộm mà thôi.

Vốn dĩ, mảnh gương của Marie đã được nàng yểm phép bảo vệ, kể cả có nhiệt giãn nở cũng rất khó vỡ. Nàng chỉ cảm thấy bất cứ vết nứt nào trên mảnh gương cũng rất khó coi, nên không muốn giằng co với những tên đáng ghét này, thà cho bọn họ qua để bảo vệ mảnh gương toàn vẹn còn hơn.

Chẳng ai ngờ, thứ Phily dán vào không phải là miếng dán nhiệt, mà là Leal dưới dạng 1 mảnh dao lam.

Cánh rừng vang lên tiếng gào thét thảm thiết trước khi tan biến của Marie, mà Leal cũng dần biến mất, tiến tới cửa tiếp theo.

Deici bật cười khanh khách, cô đã nghĩ cửa này không thể qua, hóa ra chỉ là do cô chưa đủ vô liêm sỉ và lật mặt như cặp song sinh mà thôi.

5 người còn lại đồng loạt phá gương, vượt qua cửa thứ 4.

.

Nơi tiếp theo họ đến là 1 con phố người Hoa.

Là kiểu phố người Hoa vô cùng điển hình, xung quanh treo rất nhiều đèn lồng đỏ, dán câu đối chữ, trước mỗi cửa hàng lớn đều có tượng đặt 2 bên. Khu phố này có không ít cư dân, vô cùng náo nhiệt, sầm uất như thật, nếu như không phải trong bí cảnh, bọn họ sẽ tưởng mình lạc vào 1 con phố người Hoa bình thường mà thôi.

"Đây là cửa thứ 5, hạc giấy. Trong những cư dân ở phố người Hoa, có 1 người giữ 1 con hạc giấy. Chúng ta phải tìm ra và làm người đó tình nguyện giao con hạc giấy ra, vậy là qua cửa.

"Dễ vậy sao?" - Luca nghi ngờ hỏi.

"Không dễ, thậm chí là rất khó. "Tự nguyện" là thứ rất mong manh, đã có vài lần chúng tôi tìm được người giữ hạc, trông họ rất tình nguyện, nhưng vì thâm tâm họ cảm thấy bị ép buộc, chúng tôi vẫn không đủ tiêu chuẩn qua màn."

Lòng người quá khó đoán, đối với những người nhân tạo ít khi tiếp xúc với con người như Leal và Deici, bọn họ chẳng cách nào hiểu được.

"Trước tiên chúng ta cứ mua vài bộ đồ mới đã, dù ngoại hình đều là người ngoại quốc, nhưng tỏ vẻ là người ngoại quốc ráng nhập gia tùy tục vẫn hơn."

Deici dẫn họ vào 1 cửa hàng trang phục, Jack nhìn Naib phấn khởi tăng tốc, trong lòng bắt đầu khó chịu.

Rõ ràng là áo của hắn đẹp như thế, hắn rộng lượng cho Naib mượn, Naib thì lại muốn cởi ngay ra.

Bởi vì cánh đàn ông đều chẳng có mấy kinh nghiệm trong chuyện lựa đồ sao cho hợp hoàn cảnh, bọn họ trực tiếp ngồi trên băng ghế chờ, đợi Phily đưa cái gì thì mặc cái đó.

Naib bị lôi đi đầu tiên, bởi vì anh nhìn nhỏ tuổi, Phily ban đầu còn muốn đưa cho anh tất cao cổ và quần kaki ngắn, bị Naib nhất quyết từ chối. Cuối cùng đơn giản đổi thành áo sơ mi trắng, quần tây tone xám ấm, đeo đai 2 bên, phối giày da, thậm chí còn nhét thêm cho anh 1 cặp kính tròn.

Naib vô cùng không tình nguyện với kiểu đồ khó hoạt động như thế này, nhưng ít ra không phải quần đùi, cuối cùng cũng thỏa hiệp mà chui vào phòng thay đồ.

Bên ngoài, Jack đã ngồi chờ lâu hơn chú rể chờ cô dâu thử váy cưới, che miệng ngáp, rồi chợt nghe thấy tiếng kéo rèm, thanh niên mà nãy hắn còn rủa thầm bước ra, khiến cho tim Jack đập lệch nhịp vài giây.

Bình thường, Naib nhìn đã tương đối nhỏ tuổi, nhưng vác nguyên quả tạo hình của Phily lên, anh còn nhìn ngây thơ và thư sinh hơn tất thảy. Tựa như thiếu gia của nhà nào đó, đi du học tây phương mấy năm trở về, khí chất sạch sẽ chẳng lẫn vào đâu.

Thời đi học cùng nhau, Phily đã từng đi với Jack đến phố người hoa, biết vô cùng rõ hắn hứng thú với kiểu đồ vừa cổ điển vừa hiện đại này, còn kí họa vài lần. Hiển nhiên chọn đồ này cho Naib là Phily cố ý.

Thế nhưng mà, lần cố ý này của Phily lại rất vừa lòng Jack. Hắn tiến về quầy hàng, chọn 1 chiếc mũ nồi màu trà, đội lên cho Naib, vừa chỉnh cho anh vừa khẽ cười:

"Tổng thể ổn rồi, nhưng cái gương mặt dễ nhìn này đừng khoe ra ngoài quá nhiều, người ta để ý."

Để mỗi hắn nhìn thôi là được rồi.

==={}===

A/N: Kiểu đồ Naib mặc nè:





Hình chú Yoo Ah In trong Chicago Typewriter

Còn mũ là mũ của Spring Hand đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro