Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mặc dù vụ này đã qua vài chap nhưng h mới nghĩ ra kịch nhỏ hihi

[Kịch nhỏ]
Phily: Em hôn Naib? Rồi cậu ấy phản ứng sao?
Jack: Cậu ấy say nên...ngủ mất
Phily: ...
Jack: ...gì?
Phily: Em hôn chán đến mức cậu ấy ngủ mất?
Jack: Không? Rõ là do số 1 say mà Σ(▼□▼メ)
Phily: Chị bảo, chị đây 22 xuân xanh, chưa lần nào hôn người đang say mà để người ta lăn ra ngủ.
Jack: ...
Phily: Rồi khi tỉnh lại Naib nói sao?
Jack: Cậu ấy chả nói gì.
Jack: ...
Phily: ...
Jack: Chết tiệt, vậy ra là em hôn chán thật.

Jacku đeo cái bông sến dữ =)))) Đẹp đôi hí hí

*vẫy bông* kêu gọi mn vote deduc cho Gala cười vì Naiad thắng chắc bên Trung ùi hihi

==={}===

Buổi sáng hôm sau đó, dựa theo kế hoạch, Naib thử tiếp cận Hàn Sinh.

Nơi anh ta qua lại vốn không nhiều, đa phần thường chỉ thấy đến hội quán văn học hoặc trường tư thục. Naib giả trang thành văn sĩ đến nghe thuyết thư ở hội quán, bâng quơ làm quen vài câu, chẳng ngờ, Hàn Sinh này không hề khó gần như lời đồn, thậm chí còn tương đối xởi lởi.

Qua 1 buổi đàm đạo hợp ý, họ đã gọi anh xưng em được ngay. Naib không cố tình đá đến chuyện của Tô Lan Anh, chỉ bâng quơ nói chuyện bên lề, tránh cho bị đề phòng, mà Hàn Sinh này miệng cũng rất kín, trừ chuyện văn thơ, cái khác không sơ hở nửa câu.

Điều này cũng chẳng ngoài dự đoán với Naib, ước chừng cũng phải quen biết 1 thời gian, anh ta mới có thể cảm thấy đủ thân thiết để chia sẻ những chuyện thế này.

Phần công việc của bản thân coi như thành công, Naib bí mật leo cửa sổ trở lại phòng của Jack, chờ những người còn lại đến. Bọn họ đã chọn chỗ này thành nơi tập hợp, phần vì khách sạn này người qua lại đông, dễ trà trộn, có đi ra đi vào cũng chẳng mấy người để ý.

Sáng nay, vốn dĩ theo kế hoạch là Jack đi cùng với Naib, nhưng hắn dường như đã đổi ý, tự tách ra, Naib cũng không có nhu cầu hỏi thêm. Thái độ của Jack sáng nay lạnh nhạt đến hơi lạ kì, nhưng đối với Naib, như vậy lại rất tốt.

Anh không cho rằng người kia có ý với mình, nhưng cách hắn hành xử làm cho Naib có cảm giác đang bị đùa giỡn. Dù sao thì anh cũng là Ám Nguyện thuộc quyền sở hữu của hắn, Jack làm gì Naib không có quyền phản đối, nhưng anh không muốn dây dưa vào những việc này.

Thời gian còn sớm, những người khác vẫn chưa trở lại, Naib ngồi trong phòng Jack ngẩn người. Chợt, có tiếng điện thoại kêu vang lên đâu đó trong phòng. Là của Jack để quên? Naib bắt đầu lục tìm, âm thanh phát ra từ ba lô của Jack, nhưng nó có quá nhiều ngăn, Naib mất 1 lục lâu mới chạm được tới điện thoại, mà cuộc gọi cũng đã tắt.

Khi Naib định sắp mọi thứ về chỗ cũ, tay của anh vô tình chạm vào 1 mảnh vải đen dài. Anh chẳng phải người muốn tò mò chuyện của chủ nhân, nhưng mảnh vải này quen thuộc đến mức khó tin, Naib thử kéo ra, kết quả nhận được lại ngoài ý muốn.

Là băng đeo cổ của Naib 8 năm trước.

.

Vào thời điểm đó, Naib mới chỉ là 1 vật thí nghiệm vừa có ý thức không lâu. Anh có hiểu biết cơ bản của 1 con người, học thức ở mức giáo dục bắt buộc, nhưng điều đó không có nghĩa anh không phải 1 đứa trẻ vừa sinh: Naib hoàn toàn thiếu định nghĩa về nhân tính.

Với xuất phát điểm như thế, cộng với việc liên tục bị Joseph cưa chân để kiểm soát khả năng chịu đau, Naib ôm nỗi thù hận khổng lồ với y và phòng thí nghiệm.

Khổ nỗi, những kẻ này có khả năng tạo ra Naib, chắc chắn sẽ có khả năng kiểm soát anh. Từng giây trong ngày, mỗi hành động, cử chỉ của Naib đều bị theo dõi, anh không có cách nào thoát ra, mà cũng không biết đường ra.

Cho tới 1 lần, Naib phát hiện Joseph phải rời Cell Arwen vì công việc, anh đập vỡ vòng tay theo dõi bản thân, đem theo dao phẫu thuật, thẳng 1 đường giết ra tới cửa của phòng thí nghiệm. Tới khi trốn thoát, dưới chân Naib chẳng biết đã chất bao nhiêu xác người.

Lúc xuống tay với từng người từng người một, Naib chỉ đơn giản nghĩ, bọn họ không hề thương tiếc khi xẻ cơ thể mình thành từng mảnh, Naib làm gì có lí do phải nương tay với họ.

Năm ấy, Naib chưa có diện mạo giống như bây giờ, khuôn mặt được tạo hình sơ sài chắp vá để tiện chỉnh sửa. Naib của khi đó không cảm thấy bản thân khác người quá rõ ràng, cho tới khi anh vô tình chạm mặt 1 cô bé trên đường tẩu thoát, cô bé đã òa khóc tại chỗ, gọi anh là quái vật. Naib chẳng biết xử lí làm sao, qua loa tự làm 1 chiếc mặt nạ, tiếp tục chạy, chẳng biết bản thân phải chạy đến đâu.

Khi Naib bị Jack bắt gặp, anh đang giết nốt những kẻ truy đuổi mình từ phòng thí nghiệm. Vốn dĩ, Naib và cơn khát máu điên cuồng của bản thân đã muốn giết Jack ngay tại chỗ, chẳng vì cái gì, nhưng cú đạp trong lúc giãy giụa của hắn đã kéo anh về thực tại.

Ngoài ý muốn, sau khi bị Jack bám theo 1 hồi, Naib lại ngất đi vì mất máu. Anh chịu đau thực sự tốt, cũng chưa từng tới giới hạn của bản thân, nên chẳng ý thức được những viên đạn đã găm vào cơ thể mình có bao nhiêu viên là yếu hại.

Lúc Naib tỉnh lại là ở phòng trọ của Jack, sau này anh mới biết, dường như Phily vì công việc của hội học sinh nên không ở nhà 2 tuần, vừa vặn giúp anh không bị lộ với bất cứ ai ngoài Jack.

Dường như Naib đã ngủ khá lâu, anh không chắc chắn, nhưng khi anh tỉnh dậy, đạn đã được gắp ra và cả người đều được băng bó, chỉ riêng có mặt nạ là vẫn ở chỗ y nguyên.

Naib mang đầy cảnh giác và đề phòng nhìn xung quanh phòng trọ không lớn không nhỏ của Jack, rồi giật mình khi hắn bước vào.

"Anh tỉnh rồi? Nhà tôi hiện tại chỉ có trứng, bánh mì với sữa, để tôi đi lấy, anh cứ ngồi yên ở đó đi, đừng cử động."

Lát sau, thiếu niên đã mang vào 2 lát bánh mì cùng trứng ốp la nóng hổi, thêm 1 li sữa. Naib hơi chần chờ, anh biết thứ này gọi là đồ ăn và thức uống, nhưng ở phòng thí nghiệm, Naib chưa bao giờ dùng những thứ thế này, anh còn chẳng biết mình có tiêu hóa được hay không.

Thế nhưng anh vừa tỉnh lại, nếu không ăn, có lẽ sẽ chẳng có sức để tiếp tục trốn nữa.

Trong mắt Jack, sự chần chừ của Naib lại biến thành anh e ngại không muốn cởi mặt nạ ra cho người khác nhìn.

"À-- ờ, tôi ra ngoài, anh cứ ăn thoải mái."

Nhìn cửa phòng đóng lại, Naib khựng lại đôi giây, nhận ra ý của Jack, rồi trúc trắc cầm bánh mì lên.

Bánh mì và trứng chỉ là đồ ăn rất đơn giản, làm vội, nhưng ở thời điểm đó, lần đầu tiên Naib nếm được 1 thứ vị khác ngoài dịch dinh dưỡng, thuốc và máu. Anh còn chẳng biết hóa ra thứ gọi là "đồ ăn" lại ngon đến mức đó.

Mặc dù Naib vẫn chưa hiểu rõ lắm ý định của Jack, nhưng đó là lần đầu tiên có ai đó đối xử tốt với Naib.

Sau hồi lâu, Jack ló đầu vào cửa, nhìn thấy thanh niên đã ăn xong và đeo mặt nạ trở về mới yên tâm dọn dẹp.

Jack ở thời điểm 14 tuổi đang lập lững giữa 1 đứa trẻ còn đang đi học và hoàng tử điện hạ từng bước bắt đầu tính kế nhân gian, mặc dù hắn luôn cố làm mọi việc lí trí, cũng có đôi lúc hắn tùy ý, và cứu Naib là 1 trong những lần tùy ý đó.

Jack có biết hậu quả của việc bị phát hiện bao che sát nhân hàng loạt không? Hắn có. Nhưng hắn vẫn muốn cứu người này. Chẳng vì lí do sâu xa gì, chỉ vì hắn muốn cứu, vậy thôi.

Sau khi Jack rửa chén dĩa và quay lại, bọn họ chỉ lúng túng nhìn nhau, không ai mở lời trước. Naib cảm giác hơi bí bách, theo bản năng đưa tay nới lỏng băng đen ở cổ của bản thân.

Đây là nơi sau này sẽ có thể đặt ấn kí trung thành, nhưng với Naib, kẻ còn chưa biết chuyện mình sẽ có 1 chủ nhân, vết tích sau gáy của anh hiện tại chỉ đơn giản là rất khó chịu mà thôi.

"Anh ngất đi từ hôm qua, vụ hỏa hoạn lớn lắm, nhưng tôi đã nghe ngóng suốt, không thấy bất cứ lệnh truy nã nào."

Cái chuyện nghe ngóng mà Jack nói, thật ra là hắn và cái đài bắt sóng tự chế của mình loay hoay cả ngày bắt sóng đàm thoại của cảnh sát để nghe lỏm.

Trong đầu Naib nghĩ thầm, bọn họ còn lâu mới dám phát lệnh truy nã anh.

Mặc dù chưa rõ ràng lắm, nhưng Naib cảm thấy rõ mình nhanh và mạnh hơn hầu hết những con người mình gặp, và với hiểu biết vừa đủ của anh, con người sợ những thứ vượt trội hơn mình. Việc lộ ra 1 con quái vật giết người không gớm tay như Naib đang thất lạc sẽ là chuyện rúng động toàn xã hội.

"Anh muốn đi đâu? Tôi có thể giúp?"

Naib im lặng, anh chưa nghĩ đến đi đâu cả.

Được 1 lát, Naib lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Bình thường, anh rất sợ rơi vào giấc ngủ, vì chẳng biết khi tỉnh dậy, thứ tiếp theo chờ đón mình sẽ là thứ kinh khủng gì. Thế nhưng hiện tại, Naib cảm thấy đi ngủ 1 lát cũng không tệ.

Khi Naib đã ngủ say, Jack lẳng lặng đứng nhìn người trên giường, trên mặt toàn là suy tư.

Lúc Jack đưa Naib về đây, hắn chỉ đơn giản có ý định muốn cứu người, không có bất cứ ý định sâu xa nào. Thế nhưng hắn chẳng ngờ được, sau 2 ngày chăm sóc băng bó cho người đang hôn mê, sáng nay, Jack thức dậy, lần đầu tiên nếm tư vị mộng tinh, mà kẻ xuất hiện trong mơ lại chính là kẻ đang nằm đây.

Buồn cười thật, xung quanh Jack có bao nhiêu ong bướm, hắn còn chưa từng cảm thấy cái gì, thế nhưng hắn lại mơ giấc mơ hoang đường ấy với 1 kẻ mình chưa từng biết mặt.

Mà, đối với thực trạng biến thái đến hơi vặn vẹo của bản thân này, ngoài ý muốn, Jack lại vô cùng phấn khích.

==={}===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro