Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==={}===

"Motor à? Tôi nghĩ mọi người sẽ đi phi thuyền cơ?" - Jack khoanh tay nhìn dàn motor chuyên dụng đi trên cát xếp 1 hàng bên ngoài cell.

Sau tận thế, phương tiện di chuyển trên cát được phát triển rất nhiều nhưng phổ biến nhất vẫn là tàu cát: hình dạng như 1 chiếc xe tăng cỡ lớn, chở được trên dưới 10 người. Motor được nghiên cứu để di chuyển những chặng ngắn, căn bản vì cơ thể con người không chịu được điều kiện trên sa mạc quá lâu, mà kể cả như vậy, dường như lái motor vẫn là quá sức đối với con người. Dần dà, chỉ còn mỗi Ám Nguyện là sử dụng loại phương tiện này.

"Tốc độ nhanh, ổn định, tầm nhìn rộng, khó bị phá sóng, hơn hết là nếu có ai bị hạ thì những người khác vẫn đi tiếp được." - Naib vừa cài dây mũ bảo hiểm vừa nói.

Tốc độ của motor nhanh hơn tàu cát rất nhiều, độ cơ động cực cao, trừ việc không con người nào lái được ra thì cái gì cũng tốt. Bình thường khi đi làm nhiệm vụ, hầu hết bọn họ đều sử dụng motor, trường hợp bị bắt xong phải cuốc bộ về như hồi Naib làm nhiệm vụ ở cell Eunice khá là hiếm thấy.

Jack gật gật đầu trầm tư, kì lạ thật, dù cho tất cả bọn họ đang cùng đội mũ bảo hiểm và đeo kính, nhìn Naib vẫn ngầu nhất? Là do mắt hắn có gắn filter hay đúng là như thế thật?

"Mà khoan đã, cậu nói nếu có ai bị hạ thì những người khác vẫn đi tiếp được? Thế là bỏ luôn người đó lại à?" - Jack hỏi.

Trong lòng Naib tự dưng muốn bật cười, người này ngây thơ ghê.

"Nếu như đã đi motor trên sa mạc mà còn để bị knock-out thì không đủ tiêu chuẩn để được cứu đâu, anh trai à." - Eli cười cười, nói nghe như có vẻ đùa, nhưng ai cũng hiểu là thật.

Ám Nguyện coi sa mạc là nhà và địa bàn hoạt động chính, hiển nhiên sẽ không dễ dàng để xảy ra sai sót.

Sau khi bọn họ xuất phát, qua bộ đàm, cuối cùng Naib cũng hiểu vì sao có tới 14 người cần đón nhưng Aesop lại tới thẳng Willemien.

Người đầu tiên mất tích là Mike làm nhiệm vụ ở ngay lân cận Willemien, 2 người mất tích ngay sau đó cũng chỉ trong bán kính 100km xung quanh khu vực này.

Hơn nữa, trùng hợp là Eli cũng đang ở đây, khiến Willemien trở thành cell có nhiều Ám Nguyện nhất tụ tập cùng 1 lúc. Có thể là trùng hợp, có thể không, nhưng Joseph chắc chắn đã lưu ý đến điều này.

Đối với các Ám Nguyện ở nơi khác, sẽ có nhân viên phòng thí nghiệm đến đưa về.

Đang nói chuyện, bỗng dưng Eli lại bật cười.

Norton: "Lại cái gì?"

"Không có gì." - Eli nói - "Chỉ là tự dưng nghĩ, 4 đứa tụi mình tụ chung 1 chỗ, giá trị cũng đủ để nuôi toàn bộ dân ở Willemien ăn nửa năm. Nghe cũng thấy giàu có rồi."

Quả thật, sau khi Ám Nguyện bước ra khỏi phòng thí nghiệm và nhận chủ, dù cho có trở về Arwen để sửa chữa thì cũng hiếm khi đụng mặt nhau. 4 Ám Nguyện tụ chung 1 chỗ đã là hiếm thấy, mà sắp tới, số lượng còn nhiều hơn.

Trên sa mạc, bọn họ chỉ có thể nói chuyện bằng bộ đàm, kẻ điếc tạm thời như Aesop mặc định bị loại khỏi cuộc trò chuyện. Sau nửa ngày im ắng, lần đầu Aesop mở miệng lại là tin giật gân.

"Tiến sĩ vừa báo, số 6 vừa rơi vào trạng thái không liên lạc được, còn số 14 đã mất tín hiệu cả nửa ngày rồi."

5 người liên tiếp, quá nhiều, cả Eli, Naib và Norton đều không tự chủ mà căng thẳng sống lưng, tăng tốc.

Đường tới Eunice nếu đi bằng tốc độ motor bình thường sẽ mất 2 ngày, nhưng trong trạng thái khẩn trương, chỉ 1 ngày rưỡi bọn họ đã tới nơi.

Sau khi đám người bọn họ tới, cũng đã có không ít Ám Nguyện có mặt. Aesop hoàn thành nhiệm vụ liền theo Joseph về phòng thí nghiệm, giải phóng thính giác của bản thân, trở lại như bình thường.

Quan hệ giữa các Ám Nguyện không sâu, trừ Eli rảnh rỗi chạy 1 vòng chào hỏi, những người còn lại chỉ đơn giản là tự về phòng mình. Cùng với lồng điện từ lớn của Arwen, Joseph đã tạm thời dựng thêm 1 lồng điện từ mini chỉ bao gồm khu vực phòng thí nghiệm, có thể thấy trong chuyện này y có bao nhiêu nghiêm túc.

Chập tối, Aesop gõ cửa phòng Naib, yêu cầu anh cùng cậu đi tới khu thí nghiệm.

"Chào buổi tối, số 1, trông cậu vẫn khỏe khoắn quá nhỉ?" - Chỉ có mỗi câu chào mà Joseph có thể nói tới mức làm Naib muốn đánh người.

"Quá khen."

Nói đoạn, Joseph ra hiệu cho cậu nằm lên giường, đeo tai nghe lên cho Naib.

"Cái này sẽ thử lần lượt lên người các cậu, theo thứ tự thì cậu là người đầu tiên. Hãy thử giữ tỉnh táo lâu nhất có thể."

Khi âm thanh được bật lên, Naib đã xác nhận được suy đoán của bản thân: đây cũng là cùng loại âm thanh đã làm anh ngất đi ở bí cảnh tầng 5.

Lần đó, với sự hỗ trợ của Jack, Naib chịu được khoảng 5 phút trước khi mất đi ý thức. Anh cũng tương đối tò mò, nếu ở trạng thái bình thường, mình sẽ chịu được bao lâu.

Cảm giác chói tai đâm thủng vào từng tế bào thần kinh của Naib, chạy dọc sống lưng, sập thẳng đến tủy, không chỉ khó chịu, mà còn khiến Naib mơ hồ có cảm giác..."điên cuồng"?

Như thể nếu như nghe đủ lâu, mình sẽ có thể mất đi tri giác và tấn công ngược lại cả chủ nhân. Hoặc kì lạ hơn là...làm theo lời của chủ nhân của âm thanh này.

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, nhưng đã làm Naib sởn da gà.

Sau 10 phút, rốt cuộc Naib cũng không tiếp tục chống đỡ được, ngất lịm đi.

"10 phút à..." - Joseph cúi đầu ghi những số liệu từ máy đo vào bảng tính, xoa cằm suy tư. Trước khi thử lên người của các Ám Nguyện khác, Aesop đã bị y đem ra thử 3 lần, dù cho lần sau có thể chống đỡ tốt hơn lần trước, thì thời gian kéo dài cũng chỉ dôi ra thêm vài giây.

Kết quả tốt nhất mà Aesop trả về là 5 phút 30 giây.

Tiếp đến, Joseph ra lệnh cho vài nhân viên phòng thí nghiệm đưa Naib đang hôn mê về phòng.

"Khoan đã." - Khi 2 người đàn ông nâng Naib lên cáng chuẩn bị đưa đi, Aesop ra hiệu dừng, rồi tiến tới lật người Naib lại, kéo cổ áo thí nghiệm thấp xuống.

Mọi khi Naib đều mặc áo cổ lọ, hiếm khi để lộ ấn kí, Aesop cũng không để ý, nhưng khi nãy thay áo vô trùng của phòng thí nghiệm vào lại khiến cậu nhìn thấy vài thứ.

Ấn kí đỏ tươi số I sau cổ Naib, đáng ra nên rất rõ ràng, lại có cảm giác mờ đi trông thấy, hơn nữa còn sậm màu hơn, gần như ngả về đen.

Joseph cũng giật mình vì phát hiện này, nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra cũng chỉ nghĩ được tới âm thanh mà y thử lên Naib. Trong lòng y thầm cảm thấy không lành, ra hiệu cho Aesop cúi đầu, nhìn ấn kí sau cổ cậu.

Mặc dù không rõ ràng, nhưng chắc chắn có nhạt đi.

"Không ổn rồi."

.

Sau khi Naib đi, công việc trong 1 ngày của Jack cũng không mấy thay đổi. Sau khi giải quyết xong mọi thứ, Jack trở về điện Louise, bộ dạng nhàn tản thảnh thơi.

Khác với điện Anri người hầu qua lại tấp nập mọi nơi, người hầu ở điện Louise chỉ được phép làm việc ở ngoài khu vực nghỉ ngơi của Jack. Tính cách của Jack từ xưa vốn vậy, nên cũng chẳng ai thấy kì lạ.

Có 1 thứ mà có lẽ đến cả Trayton cũng không biết, ở Willemien, không chỉ có chính điện là tồn tại 1 mật thất dưới lòng đất để làm lăng mộ. Điện Louise nơi nhiều đời thuộc sở hữu của các thái tử cũng có 1 mật thất tương tự, cách tiến vào cũng chỉ có mỗi Jack biết.

Sau khi xác nhận xung quanh không còn ai, Jack thuận tay kéo dây đèn trong phòng 11 lần, nghe được tiếng rung động dưới chân, như thể đang có những tảng đá lớn di chuyển.

Jack đẩy vách tường trang trí, lộ ra 1 cánh cửa ẩn và bậc thang đi xuống lòng đất bên trong.

Sau khi Jack đi tới bậc thang cuối cùng, đèn dọc hành lang bật mở, soi rọi không gian khổng lồ bên trong.

Là 1 hành lang dài, khúc khuỷu, chằng chịt phức tạp như mê cung.

Tiếp tới, hắn đi tới 1 căn phòng, mở cửa, bên trong, nửa diện tích được ngăn cách thành 1 phòng giam.

Phía sau song sắt, 1 thiếu niên tóc vàng xoăn, trên mặt có tàn nhang đang ngồi dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào Jack.

"Tỉnh rồi à, số 18?"

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro