Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chương này sẽ kể về quá khứ và lí do mà Naib (từng) crush Trayton - chủ nhân cũ của cậu ấy. Thật ra skip cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện lám nên ai k thoải mái thì cứ skip nhe 👉👈

Cho tới bây h thì Naib không còn quá thích Trayton nữa vì người ta cũng đã thẳng thừng thể hiện ý từ chối rồi, nhưng cũng không ghét.

==={}===

Sau khi Naib trở về phòng, anh mở laptop cá nhân, truyền file qua cho Jack. Đây là thứ Jack đã yêu cầu Naib lấy trước lúc anh bị Joseph gọi tới.

Mặc dù Naib vẫn không hiểu rõ lắm vì sao người này lại biết chắc chắn Joseph sẽ gọi anh vào nửa đêm, anh cũng không có thói quen chất vấn ngược lại.

File được tải qua thành công, điện thoại của Naib bật sáng.

"Tôi đã trả lời Joseph rồi, có lẽ sáng mai sẽ bắt đầu quá trình phân tách."

Jack không phải là kẻ dễ tính, hắn đưa Joseph vào thế khó này cũng chỉ để chờ được đưa ra điều kiện với y. Ngoài dự đoán, Joseph chấp nhận điều kiện của Jack nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều: có lẽ y cảm thấy bản thân không còn quá nhiều thời gian nữa.

Trên giường, Naib vẫn chưa thay lại đồ ngủ, mệt mỏi ôm gối, thậm chí không muốn trả lời tin nhắn của Jack. Không cần hắn nói, Naib cũng biết Jack sẽ không làm điều gì thiệt cho bản thân, đổi Naib đi lần này, hắn sẽ có không ít lợi.

Theo tiêu chuẩn của 1 Ám Nguyện, Naib nên cảm thấy vinh dự, nhưng đã rất rất lâu rồi anh không phải đối mặt với cực hình tra tấn như vậy.

Đã có lần Naib nhìn thấy Aesop trong lồng vô trùng giữa quá trình phân tách, cả cơ thể cậu bị xẻ ra làm mười mấy phần, mỗi thứ 1 nơi. Aesop không biết đau, nên có làm bao nhiêu lần thì cũng vậy, nhưng Naib không chắc mình sẽ chịu được bao lâu.

Tự dưng Naib nhớ mùi gỗ và dâu dại trên người của Trayton.

Vào những năm đầu đi làm nhiệm vụ, kĩ năng của Naib không khác bây giờ là bao, nhưng đầu óc thì ngây thơ hơn rất nhiều. Đối với Naib khi ấy, "chủ nhân" là tồn tại quan trọng tuyệt đối và duy nhất, cũng là thứ anh luôn hướng về.

Vào thời điểm đó, Trayton đã là thái tử điện hạ, nhưng quyền lực không có bao nhiêu. Triều đình chia bè xẻ cánh, những người trung thành với bệ hạ quá cố thì chỉ chăm chăm chờ đợi cặp song sinh. Ghế thái tử lúc đó giống như có cũng được, không có cũng không thành vấn đề, là người thừa trong tất cả các cuộc họp.

Bằng số tiền thừa kế cuối cùng của mình, Trayton giấu tên đấu giá thành công Naib. 1 phần vì khi ấy, dự án này vẫn chưa khẳng định được năng lực của Ám Nguyện, rất nhiều người dè chừng việc xuống 1 số tiền khổng lồ cho 1 người nhân tạo không biết sẽ làm được những cái gì.

Lần đầu tiên Naib ra khỏi phòng thí nghiệm là khi anh đào thoát, cả người toàn lệ khí. Lần thứ 2, là khi có Trayton đến gặp anh, cười tươi, nói từ nay anh và y sẽ là bạn đồng hành.

Năm đó, Naib vừa sinh ra đời, còn Trayton cũng chỉ chưa đến 30.

Cứ như thế, Naib trở thành cọng rơm cứu mạng của Trayton. Anh gần như đã làm tất cả mọi thứ, chỉ cần là kế sách y đặt ra được, anh sẽ làm được. Trải qua vô số nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi, Naib giúp Trayton củng cố lại vị trí tưởng chừng như chỉ là bù nhìn của mình. Tin đồn về việc Trayton chui lên từ bùn đen nhờ 1 Ám Nguyện cũng lan xa, càng về sau, giá của Ám Nguyện càng tăng cao, năng lực của bọn họ càng ngày càng được khẳng định, dần dần trở thành con số thiên văn như hiện tại.

Rất nhiều lần Trayton bị ám sát, chỉ có thể dựa vào 1 mình Naib bảo vệ để giữ mạng. Khi đó, Naib còn ngỡ rằng chủ nhân của mình là người dịu dàng nhất trên đời, và có lẽ chẳng có người nào khác lại muốn đối xử tốt với 1 người nhân tạo không có cảm tình như anh.

Rất nhiều đêm Naib canh giữ cạnh giường của Trayton vì y lo sợ rằng bản thân sẽ bị ám sát. Naib trải qua những đêm đó đồng hành với mùi gỗ, rượu vang và dâu dại phảng phất, dần dần quen thuộc. Có những ngày, Naib trở về phòng của y 1 thân toàn máu, mệt mỏi ngồi dựa vào cạnh giường, cố gắng dùng mùi hương kia để làm cho trái tim đang treo cao vì giết chóc đập chậm lại.

Naib không nhớ rõ anh bắt đầu cảm thấy "thích" Trayton vào lúc nào, nhưng chỉ vài ngày sau khi anh xác nhận với bản thân điều đó, anh đã nhìn thấy 1 thân ảnh lạ đứng bên cạnh y.

Là Ám Nguyện số 8, cũng là đồng nghiệp của anh.

Khi ấy, trong lòng Naib thấy hơi xót, số tiền mà anh cực khổ lắm mới giúp Trayton kiếm về được, lại hóa thành 1 Ám Nguyện khác. Naib cứ luôn đinh ninh chỉ cần Trayton có đủ tiền và sống an toàn, y sẽ không tranh đấu nữa. Thế nhưng ngay từ đầu Naib đã nhầm, thứ y nhắm đến vẫn luôn là ngai vàng cao cao kia.

Số nhiệm vụ xa Naib làm ngày càng nhiều hơn, thương tích cũng chất chồng, mà có nhiều lúc còn chẳng trực tiếp gặp mặt được Trayton giữa những lần làm nhiệm vụ.

Kể cả khi có thời gian rảnh để ngủ, Naib cũng không thể ngủ được, anh lúc đó vẫn còn quá trẻ để quen với tất cả những lần giết người liên tục không gớm tay. Có rất nhiều người Naib đã giết mà không biết họ làm gì sai, chỉ vì nhiệm vụ yêu cầu.

Naib dần mất ngủ, tâm trạng bên trong càng ngày càng hỗn loạn, giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh trung thành. Thời gian càng kéo dài, anh càng mơ hồ, có đôi lúc thậm chí còn quên mất đường về sau khi làm xong nhiệm vụ.

Giống như sợi dây cứu mạng, vào 1 ngày nọ, Trayton gọi riêng Naib vào phòng. Mặc dù y không biết rõ chuyện Naib có cảm xúc, nhưng y có thể ý thức được đôi chút sự khác biệt giữa Naib và số 8. Dù sao thì Naib khi đó cũng còn tương đối non nớt, chẳng thể hoàn toàn kiểm soát bản thân.

[Nhiệm vụ hôm qua thất bại, số 1, cậu có muốn giải thích gì không?]

Naib cúi đầu không nói, anh mất ngủ, đầu thực sự rất đau, không nghe rõ câu hỏi, mà có nghe rõ cũng không muốn đáp.

Việc mất ngủ không giống như đau đớn thông thường, nó như mồi lửa bé xíu, chẳng đáng chú ý nên người ta không màng dập. Mồi lửa cứ lan dần, ăn mòn mọi thứ, không bùng lên, chỉ tí tách tí tách thôi, đến lúc người ta nhận ra thì bản thân đã bị đốt gần trụi mất rồi.

Trayton thở hắt ra, vẫy tay:

[Lại đây.]

Khi Naib tiến tới gần, 1 bàn tay lành lạnh đặt lên trán anh, mà mùi hương dâu dại quen thuộc cũng tràn vào cánh mũi.

Naib đơ người, tim lỡ mất vài nhịp.

[Không cần cố quá, nếu cảm thấy không ổn thì nghỉ ngơi vài ngày.]

Nói đoạn, Trayton nhìn thấy vết thương bên má còn mới nguyên của Naib lại nứt ra, đưa cho anh khăn tay của mình, nói không cần trả lại.

Đêm hôm đó, Naib để chiếc khăn tay nhỏ bên gối, lần đầu tiên sau nhiều ngày biết cảm giác ngủ 1 giấc dài không mộng mị.

Nghĩ đến chuyện sáng ngày mai phải nằm lên bàn mổ cho Joseph muốn xẻ thế nào thì xẻ, Naib lại phát rầu. Anh cầm lấy điện thoại, muốn bịa ra 1 lí do hợp lí nào đó để năn nỉ Jack bỏ đi mệnh lệnh này, viết thật dài rồi lại xóa đi xóa lại mấy lần.

Anh từ lâu đã không mong chờ được chủ nhân bảo vệ hay trân trọng nữa,  nhưng sống sờ sờ để cho người khác cắt da xẻ thịt bản thân là việc không có bất cứ ai muốn làm.

Cả đêm hôm đó, Naib chẳng hiểu sao không thể ngủ được nữa, cứ chốc chốc lại nhìn về phía điện thoại, mong chờ nó sáng lên.

Cho đến lúc nghiên cứu viên tới phòng đón Naib đi, điện thoại của anh vẫn không rung lên lần nào cả.

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro