Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==={}===

Naib tỉnh dậy trong không gian ngập tràn mùi máu của chính mình.

Anh không nhớ bản thân đã cố gắng chịu đựng bao lâu trước khi ngất đi, chỉ nhớ được âm thanh hỗn loạn đầy người ra vào của phòng thí nghiệm cứ lặp đi lặp lại bên mang tai rất lâu, rất rất lâu.

Tầm nhìn của Naib khi ấy rất nhòe mờ, trừ những khuôn mặt quen thuộc của phòng thí nghiệm, thứ Naib thấy là thanh niên đang ngồi đối diện, cách mình 1 khoảng, bên ngoài lồng vô trùng. Aesop vẫn vậy, vẫn bình tĩnh, khó gần và im lặng như Naib biết trong quá khứ, nhưng anh nhớ lần đầu tiên trong buổi tối, khi gân tay của Naib lần lượt bị cắt đứt và anh không kìm được mà rên lên, người này đã nhướng mày, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ.

Ngoại trừ Joseph và các nghiên cứu viên (có lẽ là cả Trayton nữa, nhưng chúng ta sẽ không đề cập ở đây), Aesop là người đầu tiên biết được sự thật về Naib.

Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao Joseph lại e ngại việc làm thí nghiệm lên Naib đến thế.

Sau khi Naib tỉnh dậy, trước mặt anh là thanh niên đang 1 mình canh giữ, khoanh tay dựa vào tường, trông nhàn tản như thể nơi cậu đứng không phải là 1 bể máu tanh đặc sánh.

Cũng phải thôi, dù sao trước Naib, Aesop cũng đã phải làm loại kiểm tra này mà, cậu có thể thấy lạ đến đâu chứ?

"Ồ, tỉnh rồi à?"

Naib gật đầu, ừm, cũng vì đó là việc duy nhất anh có thể làm hiện tại. Cả 2 tay 2 chân anh đều bị cắt cụt, phần thân cũng tách làm mấy khúc, và trừ phần thân trên thì các bộ phận còn lại đều được đưa đi nơi khác cả rồi.

Vốn Aesop không phải người thích nhiều lời, Naib gật đầu xong, cậu cũng im re, 4 mắt nhìn nhau 1 lúc rồi thôi.

Đại não của Naib cứ ong ong, anh cũng không có hơi sức đâu mà nghĩ đến việc bắt chuyện với thằng nhóc này, tất cả sức lực của Naib đã rơi vào việc cố gắng chống giữ cơn đau đang xâm lấn thể xác mình.

Được 1 lúc, Aesop gọi 1 nghiên cứu viên đến, cúi đầu nói nhỏ vài câu, dường như là nhờ người kia lấy vài món đồ.

"Tiến sĩ dặn tôi là sau khi anh tỉnh dậy có thể cho anh uống ít thuốc giảm đau, nếu anh muốn."

Nghe thì có vẻ là 1 cách tốt, nhưng Naib từ chối, anh đã có trải nghiệm tồi tệ với thuốc giảm đau trước kia rồi. Ban đầu thì cũng ổn, nhưng tới khi hiệu quả của thuốc hết, cơn đau sau đó càng kinh khủng hơn nhiều.

"Còn có cái này." - Aesop cầm lấy bao thuốc lá từ tay của nghiên cứu viên, còn có sẵn bật lửa - "Nếu anh muốn thì tôi có thể châm giúp."

Vô cùng tận chức trách của 1 kẻ giám sát.

"Ai bảo với cậu là xài thuốc lá sẽ giảm đau vậy?" - Naib nhếch miệng, thằng nhóc này dường như quả thật chả ra ngoài nhiều mấy.

"Trên mạng. Nicotine, cocain, cồn đều có thể giải phóng dopamine, giảm đau đớn."

Tự dưng Naib cảm thấy câm nín, sau 1 thảm họa nuôi dạy mang tên Eli, Joseph vẫn cứ để mấy thằng nhóc con cầm máy tính bảng lên mạng không chọn lọc thế này à.

"Bỏ ngay mấy cái kiến thức giấy đó đi. Giảm đau thì có đó, nhưng thật ra chỉ là tạm thời ghi đè lên cảm giác đau bằng hưng phấn mà thôi. Dần dà lỡ nghiện thì lại bỏ mẹ."

Mặc dù không hiểu lắm "hưng phấn" là thế nào, Aesop cũng gật đầu cho có.

"Dựa vào chất gây nghiện đánh lừa não bộ để giảm đau chỉ là cách trốn tránh hiện thực nhất thời của mấy kẻ hèn nhát mà thôi."

"Vậy không có cách nào sao?"

Aesop không thực sự hiểu cảm giác "đau" là gì, đúng như Naib nhận xét, cậu trải đời ít. Cả đời Aesop gần như chỉ luẩn quẩn xung quanh phòng thí nghiệm, nơi cái gì cũng mực thước, an toàn, chuẩn chỉ.

Cũng bởi vì lẽ đó, khi biết Naib là 1 Ám Nguyện có khuyết điểm, cậu cũng không cảm thấy đó là vấn đề to lớn hay vết hằn gì kinh khủng. Aesop chưa từng lên sàn đấu giá, cậu còn chẳng biết người ta sẽ dùng bao nhiêu trò biến thái để thử độ chịu đau của 1 Ám Nguyện. Đổi lại là người khác, thậm chí có lẽ là Eli, cũng sẽ không giấu nổi 1 ánh mắt khinh thường.

Không thể kháng đau, có nghĩa đó là 1 Ám Nguyện "không hoàn chỉnh".

Cũng có 1 cách, Naib nghĩ thầm. Trước đây, có 1 lần anh bị gãy chân rất nặng, không thể đi được, và Trayton đã dìu Naib đến lều chữa trị. Dường như tiếp xúc với chủ nhân có thể tạm giảm bớt đau đớn, nhưng trừ lần đó, Naib cũng chưa có cơ hội nào để kiểm chứng lại.

Chỉ là, chắc chắn cái người ở Willemien xa xôi kia không có thời gian để tới an ủi Naib đâu.

.

Ở Willemien, Jack chẳng rảnh rỗi là bao. Từ lúc quyết định trợ giúp Emma Woods phục hưng gia tộc, cặp song sinh đã quay cuồng trong hàng tá những buổi gặp mặt ngầm và những nỗ lực hàn gắn lại các quan hệ lợi ích cũ.

Đến tối, sau khi tạm xong hết lịch trình, Jack vừa ngáp vừa nhờ Phily thay mình kiểm tra lại chút giấy tờ trên máy tính cá nhân của hắn.

Vừa liếc mắt qua, Phily đã nhìn thấy hình ảnh thu về từ các CCTV của phòng thí nghiệm Arwen ở trên 1 trong những màn hình của Jack.

Cô vốn không quá quan tâm, nhưng thanh niên đang bị chặt đứt tứ chi ở 1 góc màn hình làm cho Phily không thể rời mắt nổi.

"Khoan đã, kia là Naib? Em cho phép bọn họ làm vậy?"

Jack đang pha cho mình 1 tách cà phê giúp tỉnh táo, không phủ nhận. Tiếng muỗng kim loại của hắn khuấy trong tách cứ đều đều, càng làm cho người ta thêm bức bối.

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Phily, Jack xoa xoa thái dương, mệt mỏi trả lời:

"Cậu ấy là 1 Ám Nguyện, chị, việc này đối với cậu ấy cũng không có hại, đừng lấy thước đo của 1 con người áp dụng lên Naib."

Biết rõ là như thế, nhưng Phily vẫn không thể nào cảm thấy ổn về việc em trai mình đã làm.

"Rốt cuộc em đối với Naib như thế nào?"

Thái độ của Jack quá khó đoán, hắn có thể dành cả ngày đề gọi video với Naib, nghe anh thở thôi cũng thấy vui vẻ, nhưng cũng có thể không chần chờ ném anh vào miệng cọp.

"Em đã mua cậu ấy. Em sẽ quyết định sử dụng Naib theo bất cứ cách nào mà em muốn."

Không chạm đến Naib, không cưỡng ép anh không hoàn toàn là vì Naib, phần lớn là vì Jack không muốn phá vỡ quy tắc làm người của mình. Hắn yêu thích Naib, nhưng hơn cả vậy, Jack có rất nhiều việc quan trọng phải làm, và nếu Naib có ích trong những việc đó, hắn sẽ chẳng ngại mà hi sinh anh.

"Số 1 chỉ là 1 con rối sinh ra làm việc theo lệnh thôi, Phily, đừng vì cậu ta khoác lên mình 1 lớp da người mà coi cậu ta như 1 con người."

Đó là thứ Jack tự nhắc nhở bản thân từng giờ từng phút, để không hãm sâu thêm vào cái hố không đáy này.

Nói đoạn, Jack nhấp miệng li cà phê đen nóng vừa pha, cố gắng để vị đắng hơi chát xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.

Trước khi Phily đến, hắn đã dành hàng giờ chỉ để chăm chăm nhìn vào màn hình CCTV, hình thân ảnh dính đầy máu của người kia. CCTV không có tiếng, chất lượng thấp, Naib lại không biểu hiện bất cứ sự đau đớn nào ra mặt, nên dù cho Jack đã chứng kiến cả quá trình, hắn cũng chẳng nhận ra Naib có gì khác biệt.

"Phily, nghe em này." - Hắn đứng dậy, đi về phía người chị vẫn đang không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Đừng dành quá nhiều tình cảm cho thứ vốn chỉ sinh ra để phục vụ cho chị. Dù sao thì cuối cùng, chỉ có mệnh hệ của bản thân chị là quan trọng mà thôi."

Lời nói của người em song sinh làm cho Phily khựng lại, cô biết đây là nói về Ám Nguyện, nhưng chẳng hiểu tại sao, Phily lại mơ hồ cảm thấy nó có 1 hàm nghĩa khác.

Mãi sau này, khi Phily phát hiện ra chân tướng, cô mới hiểu được tâm tư sâu xa của Jack đêm nay, khi nói ra những lời này.

Giống như li cà phê đen.

Đắng ngắt.

==={}===

[Kịch nhỏ]

Naib Ám Nguyện: Dựa vào chất gây nghiện đánh lừa não bộ để giảm đau chỉ là cách trốn tránh hiện thực nhất thời của mấy kẻ hèn nhát.

Naib Nhiễm Thanh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro