Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hình bìa mới là tranh sn của Naib năm nay, hạp mood truyện ghia hiuhiu
Nhân tiện PR cho bé út Pygmalion choa các bạn thích NP theo kiểu mù mờ không biết thằng thứ 3 trong mối quan hệ là thằng nào 💁Vẫn nà tag JackNaib nhen mn ghé qua đọc nạ

Bên đó age gap lớn nên để đại từ là gã - cậu, qua bên này hắn - anh, còn Nhiễm Thanh là gã - anh, Như Ảnh là gã - hắn, mỗi lần Chanh đổi fic là mất 50 lần dò đại từ nhân xưng kẻo nhầm
Mà vẫn nhầm 💁
Gu Chanh vẫn thích gã - anh nhất hiuhiu thề mê lám mỗi tội k phải fic nào cũng hạp, như kiểu Ám Nguyện Jack còn trẻ vãi dùng gã lạc quẻ ngang.

==={}===

Bởi vì sự can dự của quân Louis, hành trình vốn không dễ dàng của Naib dài ra gấp đôi. Anh mất tơi hơn 1 tuần mới lẻn được vào điện Anri - nơi đang giam lỏng công chúa Philyshy Wendy Reddington.

Hiển nhiên, Naib không hề tiến vào phòng bằng cửa thường, mà theo đường ống thông gió. Lối vào này vốn dĩ cũng đã được rào sắt điện tử cẩn thận, khiến anh phải ẩn nhẫn mấy đêm liền nằm lì trong đường hầm thông gió phá giải mã khóa của hệ thống.

Khi Naib nhảy xuống phòng, không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Rõ ràng, Phily được đối xử không tồi chút nào, đặc biệt khi cô đang là tử tù. Phòng của Phily chỉ đơn điệu hơn so với nơi xa hoa cô ở thông thường 1 chút, vẫn đầy đủ giường chiếu gối nệm, thậm chí kéo màn.

Theo bước chân lặng lẽ bước dần về phía màn che trên giường, Naib âm thầm nuốt nước bọt, tới bây giờ, anh vẫn không biết sẽ phải giải thích động cơ của mình với Phily như thế nào. Tay của anh vừa chạm đến rèm cửa, bản năng đã cảm thấy có nguy hiểm xông tới từ phía sau, vừa vặn xoay người, khiến mảnh thiếc sắc bén đâm trượt vào mành giường, rách 1 mảng to.

Thuận theo tư thế của người kia đâm tới, Naib nắm lấy cổ tay của Phily, bẻ ngược về phía sau, vừa vặn khống chế được cô.

"Naib?!"

Tim Naib nhảy lên 1 nhịp, không nghĩ là Phily lại có thể đoán ra thân phận mình nhanh đến thế. Dù sao thì lớp ngụy trang trên mặt anh vẫn còn ngay đây.

Anh buông tay, thả tự do cho Phily, cũng theo thói quen mà tìm băng gạc đề cầm máu cho bàn tay bị mảnh thiếc cứa chảy máu của cô. Có lẽ người của Trayton đã tước hết vũ khí của Phily, dồn cô đến mức phải lén lút giấu 1 mảnh thiếc bẻ ra từ lon đựng đồ ăn liền để tự vệ thế này.

Băng bó xong xuôi, Naib ngẩng đầu nhìn Phily, bấm nhẹ lên thiết bị ngụy trang nơi tai trái, trở về bộ dạng nguyên bản của mình.

Phily nhoẻn miệng cười: "Đúng là cậu rồi."

"Làm sao công chúa đoán ra được là tôi?" - Naib thắc mắc.

"Không nói cho cậu biết." - Đôi mắt màu hổ phách ranh mãnh của Phily híp híp lại, rồi lơ đãng nhìn về băng quấn cổ của Naib - "Cậu đã có chủ nhân mới rồi đó à?"

Bởi bình thường, 1 Ám Nguyện như Naib sẽ không có động cơ gì để đột ngột mạo hiềm tới đây, chỉ có thể suy ra là mệnh lệnh từ chủ nhân mới.

"Không nói cho công chúa biết. Xin phép công chúa, tôi xem xét chỗ này chút." - Naib vừa nói, vừa đi quanh phòng, kiểm tra chặt chẽ 1 lần xem có thiết bị nghe lén nào không. Phily cũng đoán ra ý định của anh, mặc cho anh hành sự.

Trong lúc Naib kiểm tra trên dưới mấy lần, Phily ngồi khoanh chân trên giường, nhìn lăm lăm về phía anh, cố đoán xem rốt cuộc mệnh lệnh nào của ai đã phái anh đến đây. Là do trước đây cô có nợ tình cảm với kẻ nào, kiến hắn ta nóng lòng muốn "cứu" cô ra sao?

Nhìn hành động bộc trực không giữ ý tứ của Phily, Naib thấy hơi buồn cười, bỏ đi váy vóc lụa là, phấn son hoa cỏ, Phily càng giống Jack đến mức đáng ngạc nhiên. Trên người cô, thậm chí là chăn nệm, cũng đều có mùi hạnh nhân thoang thoảng, vốn vì nước hoa cô dùng mà luôn bị át đi.

"Ở đây tôi bị cắt liên lạc với bên ngoài, dạo này Jack thế nào?" - Nhàm chán 1 hồi, Phily làm như lơ đãng hòi.

Naib liếc nhanh qua phía Phily, rồi quay đi, từ chối trả lời. Không có chuyện Phily không rõ hành tung của Jack, cô chỉ đang cố đùa anh mà thôi.

Bất chợt, vị tanh ngọt lại xộc lên nơi cổ họng của Naib, anh vội vàng dùng tay bịt miệng của bản thân, cố ngăn tiếng nôn khan. Thời gian 1 Ám Nguyện vô chủ càng dài, di chứng sẽ càng lớn, dạo gần đây, Naib càng ngày càng phải chịu phản vệ hành hạ thường xuyên hơn. Tệ thật, thế mà lại đúng ngay lúc anh đang ở trong phòng của Phily. Đáng ra Naib chỉ muốn ghé qua đảm bảo Phily an toàn, nhưng dường như hiện tại không dễ dàng kết thúc như kế hoạch.

"Naib--?" - Phily ngập ngừng hồi lâu khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy lách qua kẽ ngón tay của Naib, cũng như vầng trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh của anh - "Cậu vẫn chưa có chủ nhân mới?"

Bằng hiểu biết của Phily với Ám Nguyện, cô biết rõ Ám Nguyện phụ thuộc mạnh vào chủ nhân đến mức nào. Naib đã tách ra gần 2 tháng, thời gian quá đủ để anh tìm 1 chủ nhân mới, Phily không nghĩ ra lí do vì sao Naib vẫn chưa nhận chủ.

Anh bỏ qua câu hỏi của Phily, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh bước vào nhà vệ sinh, tay lục tìm lọ thuốc trong túi, chẳng nghĩ tới lại run tay trong khoảnh khắc mà đánh rơi nó.

Chỉ từng đó cũng đủ để Phily nhìn thấy nhãn dán trên lọ.

Cô chạy thục mạng đến chặn trước ngay cửa nhà vệ sinh, giằng co với Naib để lôi lọ thuốc anh đang cố giấu vào túi áo ra. Naib vốn chưa bao giờ sử dụng vũ lực với Phily, cộng với tình huống nằm ngoài ý muốn và sức mạnh thể chất kiệt quệ vì cơn đau đớn hành hạ, đã để mặc cho cô thành công lấy được lọ thuốc ra ngoài.

Phily đổ 1 viên ra tay, bóp vụn rồi ngửi, mặt tái đi trông thấy.

"Thuốc an thần và giảm đau liều cao? Đưa cho cậu cả lọ thế này, là thằng bác sĩ khỉ mẹ nào hả?"

Chưa kịp chất vấn thêm, Phily đã khựng lại, vẻ mặt dường như không tin vào sự thật mình vừa phát hiện ra.

Cô xoay lọ thuốc thêm vài lần, xác nhận chính xác thành phần của nó, rồi lại nhìn về phía Naib, môi run run:

"T-tại sao?"

Nếu như muốn kiềm lại phản ứng phản vệ của Naib vì chưa nhận chủ, chắc chắn sẽ không dùng tới thuốc an thần và giảm đau, mà loại thuốc chính thống này cũng không được bán ở chợ đêm, nên Naib có thứ này trong tay chỉ có thể là do bác sĩ có bằng cấp đưa cho.

Không thể nào có chuyện Naib không biết bản thân đang dùng cái gì, nhưng...tại sao 1 Ám Nguyện không tình không cảm, không biết đau lại phải dùng đến thứ thuốc này?

Đây là thứ được kê cho bệnh nhân rối loạn cảm xúc và trầm cảm ở mức độ nặng, có dấu hiệu tự hành hạ bản thân, nồng độ rất cao, dựa vào ghi chú 2 viên 1 lần trên lọ của Naib, anh đã dùng thứ này 1 thời gian rất dài, có thể tính bằng năm rồi.

Phily cứ như con rối gỗ, hết nhìn gương mặt lấm lem toàn máu của Naib, lại nhìn lọ thuốc trong tay, cả người cứ run lên bần bật. Cô vừa phát hiện ra thứ mà cô tuyệt đối không nên biết.

Bên má Phily nóng hổi, cô nhớ đến việc em trai mình đã đột ngột giải ước với Naib thế nào, nước mắt cứ không kiềm được mà rơi xuống.

Cơn khó chịu của Naib cuối cùng cũng qua, nhưng tâm tình của anh không vì vậy mà tốt hơn, đặc biệt là khi anh không giỏi đối phó với nước mắt con gái.

Chẳng hiểu sao, khi bí mật quan trọng nhất của bản thân bị bại lộ trước người này, Naib lại không cảm thấy khẩn trương hay sợ hãi. Hoặc là do biểu cảm của Phily đã nhanh trí chiếm trọn sân khấu, cô cứ khóc nấc lên không ngừng, làm Naib bắt đầu tự hỏi vì sao cô lại phản ứng thái quá đến như thế. Đối với Phily, Naib quan trọng đến vậy sao?

Chờ đến khi tiếng thút thít của Phily nhỏ dần, Naib đưa khăn giấy cho cô, thở dài:

"Công chúa, đừng nghĩ nhiều quá, cứ coi như cô chưa từng biết chuyện này đi."

Họ đều ăn ý không trực tiếp đề cập đến những thứ ẩn sau 2 chữ "chuyện này".

"Trong...tất cả các Ám Nguyện, có bao nhiêu người như cậu?"

"Mình tôi thôi, vậy chưa đủ tệ à?" - Naib nghiêng đầu cười trừ, tự dưng có 1 người để nói chuyện làm anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ do mùi hạnh nhân trên người Phily rất có tính an thần, Naib đoán vậy.

Mình Naib, Phily lẩm bẩm, và cũng chỉ có mình Naib là Ám Nguyện đã từng 2 lần giải ước, bởi toàn những người thân cận bên cạnh cô. Thậm chí, cả 2 lần, Phily đều từng có cơ hội để ngăn điều ấy lại.

Cô công chúa nhỏ tội lỗi bấm bấm tay, rồi mở ngăn tủ, lấy ra 1 túi rỗng và kim tiêm, đâm thẳng vào động mạch trên cổ tay.

Naib giật mình nhìn máu của Phily đang chảy liên tục vào túi lưu trữ, hoàn toàn không hiểu ý định của cô.

"Máu và tiếp xúc da thịt của chủ nhân sẽ giúp ổn định Ám Nguyện, trong trường hợp của cậu, tôi nghĩ là sẽ giảm đau nhiều hơn mấy thứ thuốc hại người đó. Vì cậu chưa nhận chủ nhân mới, máu của tôi vẫn sẽ có tác dụng dù không nhiều như khi chưa giải ước, cậu có thể đem theo bên người."

Túi lưu trữ máu có thể giữ máu tươi đến hàng tháng, nếu như Naib có được máu của chủ nhân cũ, quả thật sự tra tấn của anh sẽ giảm đi nhiều.

"Công chúa, cô không hiểu đâu, mặc dù 2 người là song sinh, máu vẫn không đồng chất hoàn toàn--" - Naib mím môi, cố ngăn cho Phily không lấy nhiều máu hơn.

"Cậu mới không hiểu." - Phily cúi đầu nhìn chăm chú cổ tay của bản thân, cảm thấy lượng vừa đủ thì đóng bịch máu, rút kim và cầm máu cho bản thân -"Máu của tôi và Jack không phải là máu của song sinh, mà là của cùng 1 người. Jack...là bản sao sinh học của tôi."

Thứ bí mật mà Jack cố liều mạng giữ không cho Phily biết, thật ra cô đã biết từ rất lâu rồi.

==={}===

A/N: Hồi chưa giải ước, kể cả không đổi hồn thì Phily vẫn có thể ra lệnh cho Naib, chỉ là cô vốn đã biết Jack là clone của bản thân từ hồi đó nên mới tránh để không lộ. Kế ước được kí bằng máu, nên Phily cũng có thể được coi là (cựu) chủ nhân của Naib.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro