Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chanh k update đc Nhiễm Thanh mn ơi huhu cứu😭😭 Vào viết Nhiễm Thanh auto văng 😭😭😭😭😭

==={}===

Khi Naib tỉnh dậy lần nữa đã là buổi tối.

Anh nheo mắt vì ánh sáng phát ra từ máy tính cá nhân của Jack, cùng với chiếc bàn phím ảo mà hắn đang dùng. Jack dường như vẫn không nhận ra Naib đã tỉnh, chỉ im lặng gõ phím.

Đó là khoảnh khắc Naib nhận ra Jack đã biết thân phận của mình rồi.

Jack luôn thích dùng bàn phím cơ học truyền thống, hắn chê bàn phím ảo không có cảm giác, gõ không thật tay, bình thường nếu không cần kíp lắm sẽ chẳng bao giờ dùng làm việc. Vậy nhưng để cho Naib được yên tĩnh ngủ, Jack đã ngồi làm việc bằng thứ mình chẳng ưa.

Sẽ chẳng có ai tốt với một cấp dưới mới đến như thế.

Tim của Naib hơi hẫng, anh không muốn cứ nhận lòng tốt của Jack khơi khơi thế này. Anh chẳng biết vì sao hắn lại biết anh có vấn đề với việc ngủ để mà đến giúp anh, cũng chẳng biết vì sao hắn lại kiên nhẫn với anh đến thế dù chính Naib đang làm chuyện lừa dối Jack.

Thế nhưng mà, Naib hạ mi, nghiêm túc suy nghĩ về cảm giác của bản thân. Jack rất nghiêm túc trong việc thích anh, nên anh cũng không muốn cứ gạt phăng cảm giác của hắn đi như thế.

Rõ ràng là anh rất thích giấc ngủ này, cũng không bài xích việc một người có nhiều tình cảm với mình, nhưng Naib chẳng có cách nào tin tưởng một người từng dứt khoát giải ước trước kia.

Ở cạnh Jack, Naib luôn đứng chập chững giữa ranh giới ổn định và bất an, chẳng biết bao giờ sẽ rơi xuống vực sâu rồi tan xác.

"Hmm? Cậu tỉnh rồi?"

Người kia nghiêng đầu, dùng âm lượng vừa đủ để Naib không giật mình, nói, cũng không dời mắt khỏi màn hình. Hắn đã trốn việc cả ngày, còn phải bù cả phần Naib, hiện tại vô cùng bận.

Naib chống tay ngồi dậy, mím môi, cảm giác tội lỗi cứ không ngừng dâng lên trong người.

Đôi mắt màu trà của anh ghim lên sườn mặt góc cạnh rõ ràng của người kia một lúc, chậm rãi lên tiếng:

"Tại sao không vạch trần tôi?"

Rõ ràng người đang bị lừa là Jack, nhưng Naib lại thấy tủi thân.

Anh chẳng biết nữa, đáng ra anh phải tránh Jack thật xa, đó là quyền lợi của anh mà, bởi vì hắn đã đuổi anh đi tuyệt tình đến vậy, đúng không? Nhưng Jack lại làm cho anh thấy tội lỗi chỉ vì làm việc ấy, thế nên Naib thấy tủi thân.

Bàn tay đang gõ phím của Jack dừng lại, tầm mắt của hắn cũng khóa trên màn hình một lúc lâu.

Rõ ràng là việc làm của hắn quá lộ liễu, nhưng hắn cứ mong Naib đừng chọc thủng tầng lớp bọc này, để cho hắn lấy cớ ở cạnh Naib lâu hơn một chút.

"Tại vì em sẽ bỏ đi." - Jack cúi đầu thở hắt ra, tắt máy tính, khiến cho căn phòng hoàn toàn rơi vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng rất mờ sáng sau rèm. Hắn không muốn Naib nhìn thấy biểu cảm khó chịu và bất an của hắn hiện tại.

"Tôi đang lừa điện hạ đấy. Ăn cắp dữ liệu của điện hạ, giả làm quân Louis, thăm dò thông tin." - Naib đan tay vào nhau, âm thầm muốn khiêu chiến giới hạn của Jack. Anh muốn hắn phát cáu lên với anh, như thế, anh có thể rời đi mà không bận lòng.

"Nếu em muốn lấy thì tôi đưa em." - Jack ngả lưng vào đầu giường, ngẩng đầu nhìn lên trần, nói nhẹ như không - "Quân Louis trước lập ra là để bảo vệ người tôi yêu quý. Phily đã mất rồi, hiện tại, mục tiêu lớn nhất của bọn họ là bảo vệ em chẳng phải sao? Em muốn đi đâu, dùng mặt của ai mà chẳng được."

Naib cứng họng, anh chẳng nghĩ hắn lại có một mặt thế này.

"Tại...sao?" - mặc dù đã biết câu trả lời, Naib vẫn ôm tâm lí thử vận may mà hỏi.

Trả lời đi, bất cứ câu trả lời nào, trừ...

"Tôi thể hiện không đủ rõ ràng à? Tôi thích em thế mà." - Jack cười trừ, nếu như không phải trong phòng tối đen, Naib có thể nhìn thấy tai hắn đã đỏ lựng cả lên.

Sau một khoảng lặng nhỏ, Naib đứng dậy, lục tìm hành lí cá nhân của mình trong ngăn tủ, muốn bỏ đi.

Trong lúc vội vã, tay của Naib quẹt qua con dao đặt trên bàn, mùi máu tanh ngay lập tức xộc lên. Jack giật mình đứng dậy khỏi giường, bật sáng điện, sốt sắng cầm lấy tay Naib:

"Vết cắt có sâu không? Tôi lấy thuốc đỏ, sẽ hơi xót một ch--"

Jack nói đến đấy thì im bặt, đôi mắt màu hổ phách nâng lên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Naib.

Anh đang thử hắn.

Naib không rõ Jack có biết về bí mật của anh hay chưa, nên để giải quyết mọi chuyện rõ ràng, anh muốn thử hắn một lần, và rồi, kết quả đã như mặt trời ban trưa.

Jack mím môi, tránh đi ánh mắt của Naib, đến việc anh giật tay ra khỏi tay mình cũng không cản được.

Sau một hồi, người kia mới khàn khàn lên tiếng:

"Chắc là trông...buồn cười lắm nhỉ? Đã biết là tôi có cảm xúc, biết tôi cũng có thể...đau, nhưng vẫn vui vẻ đứng nhìn tôi tiếp tục diễn trò hề. Chắc là trong mắt của điện hạ, tôi nhìn buồn cười lắm?"

Naib để 2 tay sau lưng, 1 tay cố gắng nắm lấy tay còn lại đang run rẩy từng hồi, nhìn về phía người kia mà hỏi.

Cũng chẳng phải là 1 câu hỏi, Naib không cần câu trả lời, anh chỉ muốn tùy ý phát tiết mà thôi.

Tựa như bí mật này là tầng tự tôn cuối cùng của Naib, là phần kinh khủng và xấu xí mà anh luôn muốn giấu khỏi thế giới, Naib gần như phát điên khi biết Jack đã phát giác từ lâu, nhưng lại chẳng thẳng thắn vạch trần mình.

Từ bao giờ chứ? Anh không biết, nhưng sau khi giải ước, Naib không hề gặp Jack, nên khả năng rất lớn là đã từ rất lâu trước đây rồi.

Tức là Jack thậm chí còn giải ước với Naib dù đã biết.

Khóe mắt của Naib nóng hổi, nếu có thể khóc, anh đã trực tiếp rơi nước mắt.

Trước mặt Jack, Naib luôn muốn giữ hình ảnh tốt nhất, nghiêm chỉnh nhất, đầu tiên vì hắn là chủ nhân của anh, sau này là vì anh không muốn hắn biết anh đã khổ sở vì hắn đến mức nào.

Jack nhìn vẻ mặt khó chịu của Naib, luống cuống muốn thanh minh, nhưng lại cứng họng. Nói thế nào, hắn phát hiện ra vì hắn tìm thấy toàn bộ video nhật kí, bao gồm cả những góc thảm hại nhất của Naib? Nếu như Jack nói ra, hắn đừng hòng nhìn thấy mặt Naib lần nữa.

Hiện tại, hoặc là Jack thừa nhận việc mình đã có được dữ liệu từ vòng cổ của Kirby, hoặc là nói thẳng mình giải ước với Naib kể cả khi đã biết anh cũng có thể đau.

Đằng nào cũng là biển lửa.

Hắn hít một hơi thật sâu, lên tiếng:

"Bởi vì tôi phát hiện ra việc mắt phải của em là camera ẩn." - gương mặt của người đàn ông toàn là vẻ không nỡ, hắn chẳng muốn dày vò Naib vì việc này, nhưng trước mắt, đó là cách duy nhất - "Tôi tưởng là em phản bội tôi, muốn giết Phily, nhưng tôi không thể móc mắt của em ra được, cũng không muốn tra hỏi em, tôi không biết em có đang phục tùng ai khác hay không. Tôi sợ việc lập trình của em sẽ xung đột, nên tôi giải ước."

Thật ra, trừ việc khi ấy Jack không hề biết Naib có thể đau, còn lại đều là sự thật.

Giữa việc giữ Naib bên người và tra hỏi anh cho ra nhẽ, thậm chí khiến Naib xung đột mã lệnh mà phát điên nhưng giúp Phily tuyệt đối an toàn, và giải ước với Naib, để anh không lâm vào trạng thái xung đột rồi bảo vệ Phily sau, Jack đã chọn vế thứ hai.

Bất chấp việc lựa chọn ấy có thể sẽ trực tiếp dẫn đến việc Naib quay sang muốn hạ sát Phily vì nghe theo lệnh chủ nhân trong tối kia, Jack cũng chấp nhận.

Tim của Naib hẫng lại, đứng đơ ra như trời trồng. Anh hoàn toàn không nghĩ đến câu trả lời này.

Jack đưa tay tắt thiết bị ngụy trang bên tai Naib, để khuôn mặt thật cùng một bên hốc mắt trống rỗng của anh lộ ra, xót xa đưa tay xoa nhẹ lên gò má ngay bên dưới.

"Tôi chẳng biết nữa, khi đó em đã mang ấn ký của tôi, nhưng rõ ràng lại nghe lệnh của một người khác. Hiện tại em đã vô chủ, nhưng tôi cũng chẳng biết em có còn nghe lệnh của hắn không, cái gì tôi cũng không rõ. Nhưng mà Phily đã mất rồi, tôi cũng không còn thứ gì quan trọng nữa, nên kể cả em có muốn theo lệnh ai đó mà xử lí tôi..." - Jack thở ra một hơi thật nặng, đến chính hắn cũng thấy hắn điên thật rồi.

"Tôi không biết nữa, Naib, có lẽ đến cả lúc em moi tim tôi ra, tôi vẫn tình nguyện đứng yên đấy mất."

==={}===

A/N: Đồng chí thiếu tướng giấu tên nhột thật sự nha =))))))) simp lỏd

Hiuhiu chap này chanh siu siu thích luôn huhu k bik mn thích k chứ chanh viết mà tim nhảy bùm bùm 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro