Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới áp lực khổng lồ bên trong phòng thẩm tra của Jack, nhân viên kia cuối cùng cũng khai những thứ liên quan đến vụ thảm sát phòng thí nghiệm 8 năm trước.

Sau khi bị Jack hỏi đến, phản ứng đầu tiên của Joseph là nâng mắt lên, lạnh nhạt hỏi hắn:

"Thì sao?"

Jack toan muốn nói gì đó, rằng việc Joseph làm là vô đạo đức, phản nhân tính, nhưng cả hắn và Joseph đều biết...

"Đó là người nhân tạo do ta làm ra mà? Còn chẳng phải một con người, chỉ là một sản phẩm thí nghiệm, ta muốn chặt, muốn phanh thây, xẻ thịt, thì cũng là chuyện của ta?"

Joseph ghét và sợ Jack, nhưng tư tưởng của y đối với chuyện liên quan đến Ám Nguyện rất kiên định, y sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi suy nghĩ về những việc mình đã làm.

Đối với sự vô cảm này của Joseph, Jack cũng không biết phải phản bác thế nào, tay hắn nắm chặt thành nắm đấm.

Nói thế nào bây giờ, trong khi 3 năm trước, cũng chính hắn là người đồng ý cho Joseph phanh thây Naib ra để nghiên cứu.

"Ngươi có tư liệu gì còn sót lại từ chuyện năm đó không? Ta chỉ muốn...biết thêm một chút về quá khứ của cậu ấy."

Joseph lắc đầu, tất cả đều đã bị tiêu hủy. Đây là lịch sử đen của phòng thí nghiệm, nếu không vì nhân viên kia đột nhiên bị bộ dạng nửa mặt dát kim loại của Naib dọa sợ, có lẽ nó sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.

Nghĩ ngợi một hồi, Joseph đột nhiên nói:

"À không, ta nghĩ vẫn còn một thứ."

Bọn họ cùng nhau đi vào nhà kho của Joseph trong phòng thí nghiệm, nơi này chằng chịt như mê cung, lại nhiều đồ, Jack dù đã tiếp quản, nhưng cũng chưa từng khám xét.

Sau một hồi lâu lục tìm, Joseph lôi ra một cái mặt nạ trắng đục 2 lỗ.

"Đây là thứ cậu ta đeo khi chạy thoát."

Tim của Jack hẫng một nhịp, hắn biết cái mặt nạ này.

Không thể nào, rõ ràng người Jack gặp khi đó rất cao, Jack năm 14 tuổi đã cao bằng Naib hiện tại rồi, vẫn thấp hơn người đó nửa cái đầu. Giọng cũng không giống, chỉ có khí chất...

Vô cùng trùng lặp.

"Ngươi...rút ngắn chân của cậu ấy?"

Jack vô cùng muốn Joseph sẽ trả lời không. Hắn không muốn mối tình đầu của mình và Naib sẽ chập lại làm một, bởi vì điều đó có ý nghĩa vô cùng tồi tệ.

Thế nhưng, nếu không phải Ám Nguyện, làm gì có con người nào lại mang tốc độ và thể chất như thế?

Joseph híp mắt đề phòng:

"Ngươi đã từng gặp số 1? À...thảo nào..."

Trong lòng Jack chợt nổi lên bất an:

"Thảo nào?"

"Hồi đấu giá, số 1 đã nói muốn ưu ái cho cái người họ Reddington đó. Nếu như là do đã từng gặp ngươi, thì mọi thứ đều khá hợp lí."

Hóa ra người mà Naib vốn muốn về dưới trướng không phải là Trayton, mà là cậu út vốn chưa có quyền lực gì trong tay.

Đầu Jack đau điếng, hắn cố nhớ xem vì sao mình và Naib lại bị tách ra khi ấy, nhưng lại không nhớ ra cách nào. Quá nhiều thông tin khiến cho Jack cảm giác bản thân không thể kham nổi, nhờ thuộc hạ nhắn hẹn một ngày khác sẽ đi cùng Naib, rồi tự nhốt mình trong phòng.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao hắn không nhớ được...

Jack mất rất lâu, cầm chiếc mặt nạ kia trong tay, cố tua lại những kí ức kia trong đầu, nhưng nó như đoạn băng bị hỏng, đột ngột đứt gãy.

Hắn chỉ nhớ hắn bám theo người kia không buông, thậm chí còn được người kia chỉ cách dùng súng sao cho chuẩn, nhưng sau đó?

Sau đó thì sao?

[Ồ, nhớ tiếp đi, ta cũng muốn coi.]  - Âm thanh cợt nhả vang lên trong đầu Jack.

Sau khi thành công vượt qua bí cảnh ở sa mạc, Jack nhận lấy năng lực có thể thao túng người nhân tạo, nhưng thực tế, nó không chỉ là một năng lực, mà là cả một linh hồn, sau này trú ngụ bên trong tiềm thức của hắn.

Người đó tự giới thiệu, tên của gã là Jack.

Jack: Không, tên đó tao chọn rồi, lấy cái khác.

Kể từ đó, Ripper - cái tên mới mà Jack ép gã phải chọn - đã đồng hành cùng với Jack. Kẻ này sẽ xuất hiện khi Jack cần thao túng một Ám Nguyện, thế nhưng khi không cần, gã cũng sẽ đôi khi thức tỉnh và nói mấy câu không có tính đóng góp. Hình thức ở chung này tương đối hài hòa, Jack chẳng phản cảm mấy, trừ việc hắn giải quyết nhu cầu sinh lý cá nhân mà Ripper cứ liên tục nói sẽ méc với Naib.

Trở lại chuyện liên quan đến Naib 11 năm trước, Jack đã rất cố gắng rồi, nhưng hắn vẫn không thể nhớ ra đã có chuyện gì, khiến cho Naib bị đưa trở về phòng thí nghiệm, và bọn họ bị tách ra.

Tựa như phần kí ức kia đã bị phong ấn kĩ, không cách nào mở ra.

Jack muốn hỏi thẳng Naib, nhưng hắn sợ hãi sẽ khơi dậy kí ức không mong muốn của Naib. Naib đã muốn ngỏ lời với người mang họ Reddington khi ấy, nhưng Jack lại chẳng nhớ gì về anh cả, tất nhiên cũng sẽ không đến buổi đấu giá.

Naib đã chờ hắn, nhưng hắn không đến.

.

Sau khi trở về phòng, Naib lăn lộn mấy vòng trên giường, liên tục nghĩ về cách mà Aesop đã chết.

Một Ám Nguyện chết là việc gì đó rất xa xôi, một Ám Nguyện bị ép chết bởi mệnh lệnh mâu thuẫn của hai chủ nhân lại càng là thứ quá mức khó hiểu.

Bởi vì máu trong người Jack và Phily giống nhau, tức là Naib đã từng không chỉ là Ám Nguyện của Jack, mà còn là của Phily. Anh tự hỏi khi ấy nếu Phily và Jack cùng ra lệnh, rốt cuộc cơ thể anh sẽ nghe theo ai, hậu quả sẽ thế nào?

Từ bao giờ, Aesop có 2 chủ nhân, cậu ta đã từng có ý định tiết lộ với Joseph hay chưa, Joseph có biết không?

Naib nghĩ một hồi, cũng cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng không mảy may quan tâm lời đề nghị của Noir.

Người kia quá thông minh, nếu như hợp tác với Noir,  Naib sẽ rất dễ bị lời nói của hắn lừa.

Chợt, Naib nhìn thấy một chiếc găng tay để trên tủ đầu giường, là thứ mà anh đã mượn từ Jack hôm ở trên phi thuyền.

Sự mệt mỏi và căng thẳng sau khi phẫu thuật ập đến, Naib cầm lấy chiếc găng tay kia, để bên cạnh gối, im lặng chìm vào giấc ngủ.

Nghĩ phức tạp làm gì, hiện tại, anh đang là lính đánh thuê của Jack cơ mà. Làm thuộc hạ cho một người thông minh chính là giúp cho não bản thân được nghỉ ngơi, nếu như Naib toan tính quá thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Khi Jack bước vào phòng, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là người kia cầm gọn găng tay của hắn, bọc mình bên trong ổ chăn.

Vốn dĩ, Jack sẽ không tùy tiện vào phòng Naib, nhưng cảnh vệ nói anh đã đi riêng với Eli một lúc rồi về phòng, Jack cảm thấy lo lắng, nhưng nhắn tin Naib lại không trả lời, chỉ có thể trực tiếp vào đây.

Nghe tiếng bước chân, mí mắt của người kia rung rung, dường như muốn tỉnh dậy.

Jack tiến đến, xoa nhẹ đầu anh, rồi tìm đường chui vào bên trong chăn, ôm Naib vào lòng.

Có vẻ như việc phẫu thuật đã tốn quá nhiều năng lượng của Naib, sau khi xác định được người đến là ai, anh lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Nhìn gương mặt bị che đi một phần của Naib, Jack cảm thấy nếu như nói đây là người che mặt hắn đã gặp 11 năm trước thì cũng không hoàn toàn vô lí. Chỉ là khi ấy, Naib vẫn còn là con ngựa hoang không thể thuần, điên cuồng tìm kiếm con đường riêng cho bản thân, còn hiện tại, anh đã thu liễm đi nhiều lắm.

Rốt cuộc vì sao Naib lại buông tay chịu trói?

[Này, ta có thể giúp đấy.] - Giọng của Ripper vang lên trong đầu Jack.

[Hmm?]

[Ta có thể khiến cậu ta nói mơ, trả lời câu hỏi của ngươi.]

Thật ra, nguyên lí của việc này cũng vẫn là dùng năng lực thao túng hành động của Ám Nguyện mà thôi.

Sau một hồi nghiêm túc đắn đo, Jack ngập ngừng chạm tay vào trán Naib, cẩn trọng hỏi:

"Naib, vì sao 11 năm trước, em lại bị bắt trở lại phòng thí nghiệm?"

Tiếp nối là một khoảng im lặng kéo dài, lâu đến mức Jack cho rằng Ripper đã khoác lác.

"Bởi vì tôi bị bắt sẽ không chết, nhưng nếu không, bọn họ sẽ giết Jack." - Mắt của Naib vẫn không mở, nhưng anh đã trả lời.

Cả người Jack như rơi xuống hầm băng.

Hắn lấy hết can đảm, hỏi thêm một câu:

"Vậy vì sao em lại muốn ưu ái cho người họ Reddington ở buổi đấu giá?"

"Bởi vì Jack đã hứa sẽ chuộc tôi về."

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro