Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hôm nay gặp cái ảnh giống với tưởng tượng của tui về sa phục trong AN quá nên share hme hme
Đây là Manga Monster no.8 nhenn, mn đọc đi hay lớm

Sa phục phần lớn là kim loại cách nhiệt, lót bên trong là vải cũng cách nhiệt nốt, lớp lang nhiều mà chốt khóa cũng nhiều, tự mặc thì siêu lâu, nhưng ưu điểm của nó cũng nhiều nữa, tiêu biểu là hấp thụ được mồ hôi nên sẽ phù hợp với việc mặc 1 bộ đồ nhiều ngày, nhiều tháng do không có điều kiện thay. V nên Naib mới có thể chui ra chui vào cái bí cảnh dưới đất 3 năm trời =)))

Chi phí cho sa phục rất cao, lại kén, may theo số đo của ai là chết dí với người đó, không có điều chỉnh được. Con người ra sa mạc bắt buộc phải mặc sa phục nếu không muốn đột tử trong khoảng nửa ngày, còn Ám Nguyện thật ra không cần, có thì sẽ tiện và thoải mái hơn vậy thôi.

Với lại do Naib mặc sa phục nhìn đẹp nên Jack thích bắt nó mặc 🙏

==={}===

Khi Naib đến, cảnh tượng bày ra trước mắt anh là Noir đứng thảnh thơi xoa đầu cú nhỏ, còn số 2 và số 16 đánh nhau không quản tình hình xung quanh, khiến cho nhân viên kĩ thuật xung quanh sợ hãi mà né đi hết.

Naib: "?"

"Không có gì lạ đâu," - Jack bê một thùng hàng, đi tới cạnh anh rồi nói - "Galatea và Noir đã có mâu thuẫn từ lâu rồi, gặp ở đâu xô xát ở đó, em đừng quan tâm."

Hắn lại chẳng nói rõ mâu thuẫn là thế nào, Naib hơi tò mò nhưng không tiện hỏi, chỉ cùng với hắn sắp xếp toàn bộ số hành lí còn lại.

Trong lòng Jack biết rõ Naib muốn nghe thêm, mà càng như thế, hắn càng muốn cố tình lấp lửng. Hắn muốn Naib có lí do để tự bắt chuyện với hắn.

Khi đi ngang người Noir, Jack đừng lại đôi chút, nói gì đó, dường như đang cảnh cáo người kia. Người đàn ông che miệng cười khẽ, ra lệnh cho Eli ngừng tay, Galatea phía bên kia có lẽ cũng không muốn làm căng nữa.

Từ cửa sổ phi thuyền nhìn ra, Naib nhướn mày, nhìn ở ngoài, Noir thực sự quá trẻ, nếu nói là nhỏ tuổi hơn Jack cũng có khi. Nếu anh nhớ không nhầm, Noir đã gần 40 rồi, so về bối phận, có thể tính là hàng trưởng bối của Jack, vì khi bệ hạ đời trước của Willemien còn tại vị, Noir cũng đã cai trị cell của y rồi.

Người này giống như con rắn độc nhẵn nhụi, muốn nắm bắt quá khó, chỉ có thể bất lực nhìn nó trơn tuột qua tay.

"Ồ, lần đầu gặp mặt, tôi có nghe tên của anh là Naib." - Galatea đẩy xe đến bên cạnh Naib, đưa tay ra chào hỏi với anh.

Thân phận của Naib khó giải thích, Jack cũng từng nói sơ với Galatea, rốt cuộc, sau khi cân nhắc kĩ càng, cô chọn gọi tên anh thay vì gọi số, như cách cô gọi tên của số 16 William.

Đối với kiểu con gái hiền dịu tiểu thư thế này, Naib khá lúng túng, chỉ có thể đưa tay ra bắt lại.

Khi Naib đưa tay ra, đồng tử Galatea hơi động. Naib chưa từng gặp cô, nhưng cô đã quan sát anh khá nhiều lần trước đây, và so với ấn tượng ngày xưa của Galatea về Naib, anh hiện tại sinh động và "con người" hơn nhiều lắm.

Dường như thời gian sống xa cách con người đã khiến Naib không còn cố kị với chuyện che giấu cảm xúc như xưa, thành thử đã có lúc anh vô thức bộc lộ ra những biểu hiện nhỏ nhặt thể hiện trạng thái của bản thân.

Như vậy rất tốt, Galatea thầm nghĩ.

Mặc dù quá trình bắt đầu không mấy êm ả, phi thuyền cuối cùng cũng đã khởi động.

Ở đây có tới 3 Ám Nguyện, hiển nhiên, người bình thường như Jack sẽ chẳng phải đụng đến ghế lái. Hắn trở về phòng riêng, vừa cởi áo khoác đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Người đến là Galatea.

Trừ bỏ Phily, cũng trừ bỏ những cô gái thuộc quân Louis, Galatea là người con gái gần gũi nhất với Jack. Cô nhỏ hơn hắn 6 tuổi, từ khi còn bé đã suốt ngày lải nhải về việc gả cho hắn, đến mức đám quý tộc kia vin vào đó mà áp lên người Jack một mối hôn sự, chủ yếu để kiềm hãm hắn. Mãi đến sau này xảy ra quá nhiều sóng gió, bọn họ mới giải hôn trong hòa bình.

Đối với Jack, Galatea là em út trong nhà, dù rằng cô út này hơi khó kiểm soát.

"Tìm anh có việc?"

"Không có việc thì không được tìm anh sao?" - Galatea nghiêng đầu cười.

Jack không phản bác, bàn miệng lưỡi, hắn không có cửa cãi thắng Galatea, thà là không cãi từ đầu.

"Chơi một ván cờ vua với em chứ? Cược chút ít lấy thảo thôi."

Bởi vì họ tương đối rảnh rỗi, Galatea lại mang cả bàn cờ sang, Jack cũng không tiện từ chối.

Mở màn, Galatea vừa nhấc một con tốt, vừa bình thản nói:

"Em cảm thấy anh không có cơ hội đâu."

Jack nhíu mày: "Nói về mấy trò này, anh đã bao giờ hơn em đâu?"

"Không phải," - cô lắc đầu - "ý em là với Naib. Anh ấy thực sự rất...em không biết nữa? Ghét? Sợ? Đề phòng? Anh ấy hoàn toàn coi anh như đối tượng đặc biệt cần tránh né."

Khả năng quan sát của Galatea tốt, chỉ bằng việc Jack dặn dò Naib vài câu trước khi anh ngồi vào ghế lái, cô đã nhìn ra nhiều thứ.

Jack vừa nhấc quân cờ lên, vừa im lặng nghe.

"Naib rất dễ đọc vị, và em dám cá là anh ấy căng thẳng khi đối mặt với anh. Và nó không phải kiểu đối xử đặc biệt vì có mập mờ tình cảm đâu, Jack, anh ấy chỉ stress khi ở gần anh thôi."

Jack cười khổ: "Em làm anh tổn thương quá đấy."

Theo lời nói của bọn họ, thế cục bàn cờ dần thay đổi, quân trắng trong tay Galatea cũng hiển lộ tư thế thượng phong của mình.

"Em muốn tốt cho anh thôi, Jack. Đặt cược tình cảm của bản thân thì tốt đó, nhưng nhà cái không muốn nhận tiền cược của anh thì bể sòng rồi."

Nói câu nào câu nấy sặc mùi con bạc - Jack nhủ thầm - dù hắn biết rõ Galatea nói đúng, nhưng hắn thật sự không muốn tiếp nhận.

"Nhưng mà...em cảm thấy không hẳn không có cách." - Galatea vừa chiếu tướng, vừa từ từ nói.

Tới đây, Jack đã biết cuối cùng cô cũng đi vào trọng tâm câu chuyện rồi. Tất nhiên là, sau khi ăn của hắn hơn mười ngàn đồng cơ khí tiền cược cho ván cờ vua này.

"Em cứ nói thử xem nào."

.

Cất cánh được nửa tiếng, Naib đang nhàn nhã cầm lái thì Eli đến bắt chuyện với anh.

Cậu trai rất tự nhiên ngồi lên tay cầm của ghế phó lái, để cho cú nhỏ bay đến đậu trên vai Naib, vui vẻ chào hỏi:

"Anh, không phiền nếu em ngồi đây một lát chứ?"

Naib không từ chối.

"Em nghĩ anh cũng tò mò chuyện xung đột với em và Edgar, phải không?"

"Hoàn toàn không." - Naib liếc ngang qua Eli, đôi mắt màu trà không chút gợn - "Tôi không quan tâm chuyện không phải của mình."

"Có chứ" - Eli chạm đầu ngón trỏ và ngón cái của bản thân lại, rồi từ từ kéo thành một khoảng cách nhỏ - "Anh thấy gì đây không?"

Dù chỉ là hình chiếu 3 chiều, Naib cũng có thể thấy rõ đó là thẻ ghi nhớ. Biểu cảm của Naib dần trở nên nghiêm trọng, thứ đó là của ai, anh sao?

Đúng là Naib đã thoát khỏi hội đấu giá Wimpsydent, nhưng anh hôn mê sau khi tự phá nát gáy của bản thân cũng là thật. Bằng thời gian đó, Thập Tam Nương hoàn toàn có thể trích thẻ ghi nhớ của Naib ra, làm thành một bản sao.

Không, quá vô lí, kể cả khi thẻ ghi nhớ được trả lại đúng vị trí, kí ức khuyết thiếu là điểu không thể tránh khỏi. Naib tự cảm thấy bản thân vẫn có kí ức đầy đủ, thay vào đó, anh nghi ngờ tính xác thực của thứ trong tay Eli hơn.

Hiển nhiên, Eli sẽ không đem thẻ ghi nhớ thật ra đây, chỉ cho Naib xem hình chiếu 3d của nó.

"Tôi không quan tâm."

"À..." - Eli cười khúc khích - "Vậy mà em cứ nghĩ anh sẽ giúp em mở nó."

Thẻ ghi nhớ của mỗi Ám Nguyện đều có cơ chế tự bảo vệ, chỉ khi chính họ hoặc chủ nhân hiện tại mở ra, thẻ mới có thể được đọc mà không bị hư hại. Cách thức rất đơn giản, dùng vân tay khi vẫn đang có ý thức là được.

Naib không trả lời, anh cảm thấy Eli đang cố gài mình mà thôi.

"Vậy thì tiếc quá, em phải cất đi rồi." - Eli tung hình chiếu kia lên như tung đồng xu rồi chụp vào tay.

Khi nó xoay vòng trên không trung, dù chỉ thoáng qua, Naib đã nhìn thấy tên của Jack được ghi trên đó.

Thẻ ghi nhớ của Jack?

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro