Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như giữa những âm vang ẩm ướt, có một thứ ngòn ngọt đã được người kia đẩy vào trong miệng Jack, tan ra trong khoang miệng.

Là vị kẹo sữa.

Ảo giác và thực tại cứ như bị tách ra làm đôi, rồi chập lại, trùng lặp lên nhau, Jack muốn kéo ý thức của bản thân trở về, nhưng lại chẳng cách nào rời khỏi căn phòng bệnh với những tiếng khóc đang yếu dần đi ấy.

Không được, đứa trẻ này sẽ chết mất, Jack cảm thấy nếu như rời đi, đứa trẻ này sẽ chết.

Vị ngọt trong khoang miệng nhắc cho hắn rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tiềm thức lại kêu gào muốn biến đây trở thành sự thật. Muốn kêu cứu, muốn đưa đứa trẻ này ra bên ngoài...

Chợt, Jack nhìn thấy bảng tên của nhóc con ở một góc khuất, một phần của nó đã vỡ nửa và rơi úp mặt xuống đất, hắn không nhặt lên được, chỉ có thể đọc nửa sau.

[Bệnh nhân: [...] Subedar]

Jack nhíu mày, họ lạ thật đấy, không giống với bất kì nền văn hóa nào hắn từng biết.

Giấc mộng đến đây đứt đoạn, dường như độc hoa cũng không thể duy trì lâu trong cơ thể vốn đã kháng độc rất tốt của hắn. Đầu óc Jack dần dần khôi phục, thứ đầu tiên hắn nhận thấy là vị kẹo sữa nhàn nhạt vẫn lẩn quanh trong khoang miệng.

Tiếc thật, đã tan hết mất rồi.

"Kẹo ngọt thật đấy, cảm ơn em." - Jack cười nhẹ, mặc dù rõ ràng hắn đang chịu đòn thay Naib, hắn vẫn thấy Naib tốt quá đi mất.

Mí mắt Naib giật giật, Jack không hề đề cập đến nụ hôn mới nãy của bọn họ, là không biết, hay là đang đùa...

"Shh--" - Jack với tay lên sờ vào bên khóe môi bị rách da - "Rát quá, không biết là bị sứt lúc nào."

Trong lòng Naib mừng húm, Jack hoàn toàn không phát hiện ra! Vốn dĩ đó chỉ là hành động bộc phát trong lúc lo lắng của Naib, anh rất sợ khi Jack tỉnh lại sẽ nhắc về nụ hôn đó không ngừng, may thay, hắn chỉ biết về mỗi viên kẹo kia.

Cứ như thế, Naib tự cho nụ hôn đó rơi vào quên lãng, hoặc anh tự nhủ là như thế. Jack không nhớ, Naib cũng không nhớ, vậy là vui cả làng!

Chợt, cả Jack và Naib đều cảm nhận được có sát khí từ trên cao, nhưng Naib không thể quay đầu lại để xem tình hình, chỉ có thể nói nhỏ bên tai Jack.

Giữa không gian màu đen vô tận, một đôi mắt vàng kim lập lòe sáng, mang lại cảm giác khủng bố đặc biệt rõ ràng.

"Deici?" - Jack dè chừng lên tiếng.

Có tiếng cười khanh khách, cùng với đó, hàng chục ngọn đuốc đồng loạt sáng lên, Jack và Naib rốt cuộc cũng nhìn thấy toàn bộ không gian nơi mình đang ở.

Là ở giữa đồng hoa được trồng trong một khu lăng mộ cổ, kiến trúc vô cùng đặc biệt. Tim Naib giật thót, chỗ họ rơi xuống chỉ cách cầu thang đá chưa đến hai mét, nếu như khi nãy Jack đỡ Naib như thế mà rơi trật vị trí, hắn tan xác chẳng nghi ngờ.

Deici nhảy xuống cầu thang, đưa chuôi kiếm về phía Naib, hiển nhiên có ý muốn giúp anh lên.

Tình thế nguy ngập, dù chẳng biết người đến là bạn hay thù, Naib cũng chỉ có thể mượn lực từ đó mà leo lên, rồi kéo Jack ra khỏi đồng hoa.

"Tại sao hai người lại ở đây?" - Naib chắn trước mặt Jack, dè chừng hỏi.

Leal cũng cảm thấy không cần giấu mình nữa, hóa thành hình người, nghiêng đầu vẫy tay chào hỏi với Naib.

"Tôi nghĩ là tôi nên hỏi mới phải." - Deici nhếch miệng - "Đây là...nhà của tôi."

Một khu lăng mộ được xây dựng theo lối kiến trúc kì lạ, cùng với một mê cung trùng lặp vô tận, dường như là tàn tích còn lại trước tận thế, nhưng lại có rất nhiều chi tiết vô cùng hiện đại khắp nơi, thậm chí đuốc đang sáng cũng là đuốc điện vĩnh cửu, hiển nhiên là được xây dựng sau tận thế.

Nơi bọn họ đứng là một cầu thang rộng lớn, kiến trúc xung quanh chia thành nhiều tầng, mỗi tầng đều trồng rất nhiều Farvicyn.

Trong lòng Naib âm thầm cảm thấy kì lạ, ở lăng mộ của hoàng tộc Willemien cũng có rất nhiều Farvicyn. Đây là loại văn hóa thờ cúng đặc biệt nào đó sao?

Jack nắm tay Naib, kéo anh về phía mình, cách xa Deici thêm một khoảng. Hắn không tin lời Deici nói, cũng không có hảo cảm với cô ta. Deico chính là một trong những kẻ chủ mưu dẫn Phily chạy trốn trong trận hỗn chiến định mệnh đó.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trên, muốn biết mình đã rơi bao xa, nhưng chỉ nhìn thấy một khoảng không toàn sương mù mờ mịt.

Dường như Leal cũng nhận thấy ánh nhìn của Jack, im lặng báo cho Deici. Kết hợp cùng trận động đất vừa nãy, cô cũng hiểu vì sao Jack và Naib xuống được đến đây.

"Ở trên đó còn ai không?" - Deici hỏi.

Khác với Jack, trong lòng Naib luôn có một sự tin tưởng nhất định với Deici, cộng với việc bọn họ rơi xuống chỗ này, hiển nhiên sẽ phải nhờ cậy đến cô, nên anh cũng không giấu giếm.

"Có hai người và hai Ám Nguyện, đi cùng chúng tôi. Có lẽ họ sẽ tìm cách cứu chúng tôi lên sớm tôi."

Deici lắc đầu - "Không được đâu, trận động đất khi nãy đã làm cấu trúc mê cung nơi này bị xê dịch, bây giờ bọn họ có thả cáp xuống cũng không gặp được hai người đâu. Không tin tôi thì cứ việc chờ."

Hiển nhiên, Jack không tin cô ả, nhưng hắn quả thật không bắt được sóng bộ đàm của Galatea, mà vốn dĩ thứ này có khả năng bắt sóng rất xa, chẳng lí nào bọn họ chỉ rơi tự do một lúc mà lại mất sóng. Trừ khi phía trên kia không còn là nơi họ đã từng nghỉ ngơi trước động đất.

Nhận thấy hắn lo lắng và đề phòng Deici, Naib lấy thêm một viên kẹo sữa từ túi áo Jack, bóc vỏ rồi nhét vào miệng hắn.

"Đừng lo, nếu như điện hạ có một Ám Nguyện tốt đi cùng, trước sau gì cũng sẽ ra khỏi đây được thôi."

Mác dù nghe có vẻ tự tin thái quá, đặc biệt là sau khi được chủ nhân tạm thời của mình cứu, nhưng Naib có đủ năng lực và tỉnh táo để giúp bọn họ ra khỏi đây là thật.

Tâm tình vẫn luôn bất ổn vì ảo giác độc hoa của Jack rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút.

Ngọt quá đi mất.

Mặc dù Deici không nhìn thấy đường, cô vẫn bị mùi hương ngọt gắt này, hoặc là bầu không khí đầy ái muội này làm cho khó chịu, híp híp mắt không hài lòng.

Thế nhưng Naib lại hiểu nhầm Deici khó chịu vì sự có mặt của Jack, dù sao cô vốn ghét Jack từ sau lần đi bí cảnh trước, biểu hiện như thế cũng không lạ. Naib nhìn quanh, tìm một chỗ tương đối xa có vẻ an toàn, nhét máy kích hoạt lồng điện từ vào tay Jack, rồi bảo hắn chờ mình ở đó.

"Deici không thích điện hạ, nhưng tôi cần phải hỏi cô ta nhiều thứ, nên điện hạ chờ ở đây nhé."

Jack đứng trên cây cầu đá, hai bên là đồng hoa Farvicyn, ánh sáng đuốc trên những cây cột lớn xung quanh nhảy múa hắt lên mặt hắn. Tự nhiên Naib lại thấy Jack có vẻ tủi thân. Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, ý muốn trấn an rồi mới rời đi, đến chỗ của Leal và Deici.

Hiển nhiên, mọi hành động của họ đã được Leal nhìn thấy rồi tọc mạch với Deici.

Thiếu nữ tóc nửa xanh nửa trắng thở dài, dù chắn một lớp mặt nạ thỏ, Naib vẫn cảm thấy Deici đang buồn phiền.

"Naib, tình cảm của cậu đối với người khác thế nào, tôi và Leal không có khả năng can thiệp, nhưng cậu vẫn phải nhớ cả bọn tôi và cậu đều liên đới xong sự việc Phily qua đời."

Tim của Naib giật thót, anh rất kị nhắc đến vấn đề này.

"Jack vẫn luôn truy lùng bọn tôi và số 12, cậu biết vì sao mà."

Naib cúi đầu không trả lời, tình cảm cân đo đong đếm trong lòng Jack thế nào, anh không biết, nhưng Naib biết rõ trong lòng Jack, Phily có sức nặng ra sao.

Nếu như Jack biết được Phily vì đỡ đạn cho anh mà chết...Sau cổ Naib đau nhói, kí ức từng bị giải ước chợt trở lại.

Trong lòng Jack, Naib có quan trọng đến mấy cũng sẽ không bằng Phily, và tất nhiên sẽ không bao giờ so sánh được với Willemien.

Chợt, Deici lên tiếng hỏi:

"Tình cảm của cậu với Jack là gì?"

Naib ngẩn người, chẳng thể ngờ bản thân lại nhận được 1 câu hỏi như thế.

"Tôi...không hận anh ta."

==={}===


A/N: Hiuhiu đoạn cuối chap này là tuốt tận summary 2 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro