Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Sắp ngược tiếp òi ngược tiếp òi

==={}===

Vị giáo sư kia dường như cũng bị sự xuất hiện của Naib làm cho ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Mọi người...là tới từ tương lai, nhỉ?" - Sau một hồi cân nhắc, giáo sư nói.

"Thầy nhận ra sao?" - Deici đang dụi trong lòng giáo sư ngẩng đầu lên hỏi.

Không phải tự dưng Deici lại cho rằng giáo sư sẽ không nhận ra bọn họ, dù sao thì trang phục, ngoại hình của cả cô lẫn Leal vẫn luôn được bảo tồn y hệt như hình dáng của chính họ hơn 200 năm trước. Lí do Naib luôn thấy trang phục Deici mặc kì lạ là bởi vì cô ăn mặc theo cách mà người dân trước tận thế ở cell Jack đã mặc.

"Đều là nhóc con của ta, làm sao ta không nhận ra được chứ?" - Giáo sư xoa xoa đầu Deici, híp mắt cười.

Naib cảm thấy hơi nghi ngờ, lời này có quá nhiều ẩn ý. "Đều là" có bao gồm anh hay không? Anh có liên hệ gì với người này hay không?

Có lẽ bởi vì lạ chỗ, Jack còn hôn mê, lúc nào Naib cũng trong trạng thái đề phòng, đặc biệt là với người giống hệt mình trước mắt. Y chắc chắn là một người nguy hiểm, cực kì nguy hiểm, nếu như đây không phải ảo cảnh mà là hiện thực, Naib sẽ bất chấp tất cả mà đem Jack chạy ngay lập tức.

"Đừng căng thẳng thế, nếu cậu là người do Deici và Leal dẫn đến, tôi sẽ không làm gì phương hại cậu đâu." - Sau khi nghe Deici giải thích một lúc, vị giáo sư mới nở nụ cười nhẹ, trấn an Naib.

[Thầy không muốn biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì sao?] - Leal hỏi.

"Tương lai à..." - y híp mắt, vừa chuẩn bị trả lời, đã có hiện tượng lạ xảy ra trước mắt Naib.

Thời gian bỗng nhiên bị ngưng đọng, tất cả mọi thứ đều dừng lại, cả vị giáo sư kia lẫn hai người nhân tạo vốn thần thông quảng đại đều bị thế lực thần bí nào đó làm cho ngưng di chuyển.

Naib nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang cử động của mình, xác nhận mấy lần bản thân vẫn đang hoạt động bình thường, rồi vội vã chạy về phía phòng mà Jack nằm nghỉ.

Người kia đã tỉnh lại từ bao giờ.

Dường như việc hôn mê đột ngột đã khiến cho Jack bị chấn động không ít, mặc dù có phản ứng lại với tiếng bước chân của Naib, nhưng hắn không nhìn lại, chỉ cúi thấp đầu xoa thái dương.

Naib tắt lồng điện từ mini, tiến đến đứng cách Jack một bước chân, cẩn trọng hỏi:

"Điện hạ ổn không?"

Jack từ từ ngẩng đầu lên, dường như mất một lúc lâu mới nhận ra người đang nói chuyện là Naib. Hắn thở hắt ra, dường như có điều khó chịu.

"Tôi nghĩ là ổn."

Bản năng của Naib mách bảo có điều không đúng, nhưng chính anh cũng không thể nói rõ không đúng chỗ nào.

"Thời gian xung quanh đây đều bị ngưng đọng cả rồi, Leal với Deici cũng bị theo, tôi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa." - Naib mím môi suy tính, anh muốn đi xung quanh tìm xem có đường thoát ra khỏi đây không, nhưng lại sợ việc để Jack lại một mình. Nhỡ đâu Leal và Deici đột nhiên không bị ngưng đọng nữa, nhỡ đâu bọn họ muốn động tay, Jack sẽ chạy không được.

"Hay là điện hạ đi cùng tôi, chúng ta tìm đường ra khỏi chỗ kì dị này..."

"Không cần đâu." - Jack nhíu mày, đầu óc đau nhói, giọng nói đang vang lên không ngừng bên trong làm hắn phát bực - "Cậu đi một mình đi, nơi này tôi kiểm soát, cậu mới là người nên tìm đường thoát thân đấy."

Mặc dù không hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng Naib cũng không ngu ngốc đến mức không ngửi ra điều bất thường từ lời của Jack.

"Tôi đã nhận lời bảo hộ điện hạ, nếu điện hạ không chắc chắn được an toàn, tôi sẽ không rời đi."

"Tất cả những việc này, vì cái gì, Naib? Nếu như vì tiền lương tôi trả cậu, thì ngay bây giờ tôi viết cho cậu một cái ngân phiếu, cậu về Willemien lãnh tiền, chúng ta xong chuyện, được chưa?"

Mọi thứ đổi chiều quá đột ngột, Naib vẫn chưa hiểu vì sao Jack muốn mình rời đi, đã bị giội cho một gáo nước lạnh. Thế nhưng anh cũng không phải người dễ bị dao động cảm xúc, chỉ im lặng một lát cho Jack ổn định tâm trạng, rồi lựa lời nói tiếp:

"Tôi có chữ tín của bản thân, tôi đã hứa sẽ đi cùng điện hạ thì sẽ không bỏ điện hạ lại. Đó là...là danh dự Ám Nguyện của tôi."

Dường như lời của Naib đã chạm đến chốt chặn nào đó trong lòng Jack, hắn đứng bật dậy, đẩy Naib vào góc tường, siết cổ tay của anh, lực mạnh đến mức Naib cũng thấy nhói.

"Danh dự Ám Nguyện của cậu? Danh dự Ám Nguyện sáng chói của cậu là đem lòng đi tương tư chủ nhân của mình đó nhỉ?"

Cảm giác khủng bố quen thuộc ập đến, cuối cùng Naib cũng nhớ ra phần không đúng từ nãy đến giờ cứ ngự trị đâu đó trong lòng anh là từ đâu mà ra.

Jack trông y hệt như ngày hắn đột ngột giải ước với Naib.

Phải mất thêm vài giây, Naib mới hiểu Jack không nhắc đến chủ nhân là hắn, mà là Trayton, và một đoạn tình cảm rất lâu về trước mà Naib cũng không nhớ rõ.

"Tôi đã thích cậu, rất, rất thích cậu, Naib."

Người kia đột nhiên thay đổi thái độ, trong âm giọng dường như có chút nghẹn ngào, làm cho Naib chưng hửng, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi cảm thấy cậu không thể tiếp nhận tình cảm của mình, do cậu là Ám Nguyện, do cậu không hiểu cảm xúc, nên tôi đã đem hết kiên nhẫn cùng thành kính của bản thân để trân trọng đoạn tình cảm này." - đôi mắt màu vàng kim của Jack hiện ra nhiều cảm xúc phức tạp, hắn khóa tầm nhìn trên người Jack, cố đào ra chút phản ứng của anh - "Thế nhưng căn bản tất cả những thứ tôi lo ngại chỉ là một cái cớ, không hơn không kém.

Cậu vốn có thể yêu, chỉ là không phải yêu tôi mà thôi."

Naib ngẩn ngơ, mặc dù anh biết có điều không ổn với Jack, nhưng thứ hắn nói thì là sự thật. Naib trốn sau vỏ bọc Ám Nguyện, nói rằng bản thân không thể yêu, chỉ để trốn tránh một tấm chân tình của hắn.

Thậm chí, anh còn chẳng hiểu vì sao đột nhiên Jack biết được chuyện trước kia của anh và Trayton, nhưng cũng không có cách nào mở miệng chất vấn ngược.

Cảm giác khủng hoảng và bất lực tột độ từ ngày giải ước lại tràn về, Naib muốn lùi về phía sau, cách Jack thêm một khoảng, nhưng lưng anh vốn đã áp vào tường.

Jack đưa tay chạm lên má Naib, rồi đến tai, kéo dần tới cổ, đầu ngón tay va phải vòng kim loại lành lạnh.

Vòng cổ này, hắn đã hao hết tâm sức tìm bậc thầy chế tạo làm riêng một cái, thật ra không chỉ để bảo vệ Naib khỏi những kẻ ngoài kia, mà còn là khỏi Jack. Hắn rất sợ bản thân sẽ có lúc thiếu lí trí, ép Naib phải nhận lấy ấn kí bản thân không thích. Bởi vì hắn nghĩ anh ít đề phòng hắn, nên Jack mới muốn bảo vệ Naib khỏi bản thân. Thế nhưng hiện tại nghĩ lại, là gã tự đa tình rồi. Bị chính dịch vụ ân cần đắt đỏ tính tiền theo ngày làm cho mụ mị, lại nghĩ là Naib cũng để ý tới mình.

"Cậu đã liên hệ với Trayton trước khi xuống bí cảnh này, đúng không?"

Xe của Naib đột nhiên hết năng lượng vốn không phải sơ suất của Jack, mà là chiêu bài đánh lạc hướng của Naib, để Trayton có thể trong thời gian Jack không để ý can thiệp vào mã lệnh của máy tạo rung chấn giả, biến nó thành rung chấn thật, thứ có thể chôn vùi Jack và Noir, Galatea tại nơi này.

Trong lòng Jack đột nhiên thấy tủi thân, khi ở giữa không trung, trước khi rơi xuống đồng hoa, tất cả những gì hắn nghĩ là làm sao để Naib không thương tổn.

Còn Naib, có lẽ đang buồn vì mưu sát hắn không thành công chăng?

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro