[Extra][NoirEli] Chờ ngày gió về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đây là extra bổ sung cho mạch truyện hiện tại, nhưng nếu mọi người không thích thì bỏ qua cũng không ảnh hưởng lắm =))
Có H nhen, nhưng nói chung cũng không tả kĩ
Quan hệ 1 chiều Noir => Eli, hiển nhiên rồi vì Eli không có khả năng đáp lại tình cảm.

Share con hàng đã dẫn tui đến với NoirEli, chính xác là NoirBlanc.

Credit cho twt @al_daigo nhaaaa

Noir = màu đen
Blanc = màu trắng
Bản tiếng anh dịch dị vãi White thì là tiếng anh xong Noir là tiếng pháp??? Nên chanh sẽ dùng từ Blanc thay từ white nhe.

Về tuổi, hãy kệ cha việc Jack luôn miệng bảo Noir rất già rồi, cậu ấy mới 36 thoi. Cũng lớn nhưng chưa già =))) Noir là một người trưởng thành với ngoại hình thanh niên, nhìn trẻ hơn Jack 25 tũi nữa.

==={}===

Noir là kẻ sinh ra với mệnh đế vương.

Việc y lên ngôi vốn luôn là lẽ tự nhiên, ý trời, thiên mệnh, là thứ bất di bất dịch chưa có ai từng xét nét. Đơn giản vì y hoàn hảo cho vị trí đó: là một kẻ tâm cơ rất hiểu lòng người, là trí tuệ chưa từng xuất hiện trong vòng 300 năm đổ lại ở Herman.

Với tất cả những thứ ấy, cộng với danh vị là con cả của vua, cuộc đời Noir như định sẵn một lộ trình rõ nét, đi đâu về đâu, sáng mai làm gì, tối nay ở đâu, đều được vạch rõ, y chỉ cần làm theo, tất sẽ có ấm no cùng quyền lực.

Kì thực, y không ghét điều đó.

Quyền lực là thứ rất kì diệu, đại đa số con người đều nói họ không muốn, không cần nó, nhưng chỉ cần chạm tay vào, dục vọng điên cuồng nảy sinh ở giây phút giao thoa sẽ làm cho họ phải đuổi theo quyền lực cả đời. Noir sinh ra đã có quyền lực, y hiểu sức nặng của nó hơn bất cứ ai.

Nhưng mà, sống như vậy rất nhàm chán.

Khi Noir 25 tuổi, bệ hạ tuổi già sức yếu qua đời, con trai duy nhất của ông êm ái lên thay, trận chuyển giao quyền lực kéo dài chưa đến nửa ngày, không một giọt máu nào rơi xuống.

Lúc ngồi lên ngai vàng, Noir chẳng cảm thấy gì cả. Chính là loại suy nghĩ "à, cũng đến lúc rồi", rất bình đạm, rất thản nhiên. Chỉ là chuyển vị trí xử lí công việc từ điện thái tử thành chính điện, còn lại, chẳng khác biệt gì.

Y trải qua một năm như thế, quyết định muốn ra ngoài một chuyến. Y muốn nhìn ngắm thế giới, y muốn thử sống một cuộc đời bình thường, thử kiếm sống, thử nếm hương vị nhân gian. Noir muốn biết, rốt cuộc những người mình đang ngày ngày bảo vệ sống như thế nào, nghĩ gì về y.

Thế nhưng, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, nước không thể một ngày không vua.

Đó là khi Noir biết đến dự án Ám Nguyện.

Y dùng nửa năm để quan sát, xem xét thành phẩm đầu tiên, cuối cùng quyết định xuống tay, yêu cầu phòng thí nghiệm Arwen tạo ra một bản sao của mình. Sao chép y hệt từ khuôn mặt, giọng nói lẫn hình thể.

Lần đầu tiên Noir gặp Eli là vào một buổi chiều.

"Xin chào, được biết ngài sẽ là chủ nhân tương lai của tôi." - Eli gật đầu, đưa tay ra chào hỏi.

Với những tư liệu mà Noir đã gửi trước đó, Eli chẳng tốn nhiều công sức để sao chép lại hành động lẫn cử chỉ của y. Thậm chí, cậu thông minh đến mức có thể dự đoán những hành động tiếp theo của y dựa trên những dữ liệu đã có trước đó, rồi hoàn mĩ thể hiện nó.

Đối với một con rối trung thành thế này, Noir không thể hài lòng hơn. Y quyết định sẽ để Eli theo chân mình một thời gian, trước khi quyết định đem cậu làm con rối thế chỗ để bản thân chu du tứ hải.

Ngày thường, Eli sẽ luôn đeo băng mắt che nửa mặt, màu tóc cũng là nâu sáng, nhìn sơ qua, khó ai liên tưởng được cậu và Noir. Nếu như Eli không cố ý bắt chước, cậu sẽ không giống Noir xíu nào.

Thế nhưng Eli cũng giống như những người xung quanh y, rất mực thước, rất nhàm chán.

Cho đến một ngày, Noir giao cho Eli thẩm vấn một phạm nhân. Khi vô tình đi ngang phòng thẩm vấn, y tò mò xem thử màn hình giám sát, phát hiện ra người kia đang tháo băng mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, tay gõ theo nhịp điệu lên mặt bàn:

"Này, thời gian của một hoàng đế bệ hạ không nhiều đâu, ngươi tiêu tốn giây nào của ta, gia đình ngươi sẽ phải lao động khổ sai để kiếm lại thiệt hại cho giây đó đấy."

Nụ cười như rắn rết, bò lên tinh thần không ổn định của phạm nhân kia, bóp nghẹt lấy nó.

Chẳng mấy chốc, đã có đủ lời khai.

Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Eli đeo lại băng mắt, cũng trở về bộ dạng nghiêm chỉnh hàng ngày.

Vài hôm sau, trong lúc cùng xử lí việc bàn giấy, Noir đã hỏi cậu vì sao lại hành xử như thế.

"Bởi vì chương trình hài độc thoại mà tôi xem bảo là khi nụ cười được dùng đúng cách, nó sẽ đáng sợ hơn mặt lạnh nhiều. Tôi chỉ muốn thử xem thôi, hóa ra cũng có tác dụng."

Noir: "?"

Hài độc thoại gì ở đây?

"Sau này, nếu cậu thích, không thẩm vấn cũng có thể dùng vài vẻ mặt như thế. Thú vị hơn để mặt lạnh nhiều."

Eli dừng lại vài giây rồi nở nụ cười, nghiêng đầu với Noir: "À, vậy cũng không vấn đề."

Kể từ đó, sau lưng Noir bớt đi một thuộc hạ, nhiều thêm một cái đuôi.

Chẳng biết mấy cái chương trình hài độc thoại kia dạy Eli cái gì, thế nhưng có vẻ như Noir không góp ý, cậu sẽ ngày càng thích giả làm chú bé hoạt bát, thêm vài phần cợt nhả, có đôi lúc rất phiền. Thế nhưng y lại không ghét điều đó.

Trong một lần đưa Eli về phòng thí nghiệm, Noir đã nghe cậu gọi Naib "anh ơi" rất ngọt.

Khi y hỏi đến, cậu chỉ đơn giản trả lời: "Bởi vì anh ấy là Ám Nguyện duy nhất lớn tuổi hơn tôi nha, gọi bằng anh có gì sai đâu?"

Trong lòng Noir nhủ thầm, sai chứ, trong cái phòng thí nghiệm này, Ám Nguyện gặp nhau chào hỏi cho có lệ đã là nể mặt lắm rồi, làm gì có chuyện cứ sán lên người người ta như thế.

Thế nhưng, trong lòng nghĩ thế, ra đến miệng thì lại thành:

"Tôi cũng lớn hơn cậu, vậy cũng gọi tôi là anh đi."

Kể từ đó, Eli gọi Noir là "anh", khi nhắc đến với người ngoài, sẽ gọi bằng "anh hai".

"Bởi vì chúng tôi giống song sinh mà ha? Gọi bằng anh hai là chuẩn rồi." - Eli nói như thế.

Thời cơ chín muồi, Noir để Eli nhuộm lại tóc, thay thế mình trở thành hoàng đế bệ hạ, bản thân bước ra thế giới bên ngoài, nhìn xem ở đó rốt cuộc có những gì.

Khi có công vụ quan trọng, Eli sẽ hỏi ý kiến Noir, còn chuyện hằng ngày, cậu có khả năng xử lí trót lọt, chỉ cần báo cáo về cho Noir là đủ.

Noir rời cương vị một năm, sống một cuộc đời lang bạt, tự kiếm ăn, tự lăn lộn, tự trải nghiệm khói lửa nhân gian.

Đó là một hành trình rất dài, đến mức nếu như không có Eli ngày ngày liên lạc, y sẽ quên mất vị trí mình đã từng ngồi hơn 30 năm trước đó.

Khi trở về, đến cả Eli vốn "trơ" về cảm xúc cũng phải thốt lên một câu: "Anh thực sự thay đổi rồi đấy."

Ngày tháng trôi qua êm đẹp, cho tới một ngày, Noir nhận được tin bí cảnh dưới lòng đất mà bản thân nhắm tới đã lâu bị một kẻ y luôn coi là hậu bối tiến vào khám phá.

Vốn chỉ muốn để Eli đến đó nhìn xem, chẳng nghĩ tới vì sự kiện này, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Eli đột ngột ngưng tim, ròng rã hai năm nằm trong kho lạnh, bất chấp việc y muốn khôi phục cậu đến mức nào.

Vốn dĩ chỉ là một sự thiếu vắng nhỏ, một con rối hỏng bị đóng băng, thế nhưng kẻ lí trí như Noir lại chỉ vì chuyện đó mà ngày ngày tâm trí không yên.

Rất sợ rằng Eli sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bẵng đi hai năm, bỗng một ngày, Noir đột ngột nhận được tín hiệu của Eli, nhưng chỉ chớp lên rất nhanh rồi tắt. Y lập tức cho người điều tra, liền biết được chuyện đổi chủ ở phòng thí nghiệm, mà Ám Nguyện của y cùng nhiều người khác giờ đã bị đem ra làm con tin, chờ ngày được chuộc.

Chuyện sau đó là một hồi giằng co lợi ích dai dẳng giữa Noir và Jack, rất khó khăn mới đạt tới  nhận thức chung.

Dường như hai năm ngủ đông quá dài, lần đầu tiên gặp lại Noir, Eli đã gọi y là "chủ nhân".

Lần đầu tiên y sợ hãi một người quên đi mình đến vậy.

"Eli?"

"A...à," - Eli ngơ ra vài giây, rồi gãi nhẹ bên má - "Xin lỗi vì để anh đợi, anh hai, em về rồi."

Kẻ vốn luôn tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân như Noir, vậy mà lại rơi nước mắt.

"Anh hai?" - Eli dường như cũng không nghĩ đến Noir sẽ có phản ứng thế này, suy cho cùng, cậu cũng chỉ là Ám Nguyện, thứ gọi là cảm xúc này quá khó để phân tích đối với cậu.

Đối với chuyện tình cảm, Noir không cố chấp như Jack, nếu như y biết bản thân mình thích một Ám Nguyện, có dục vọng với cậu, y sẽ chiều theo ý nguyện của mình.

Lần đầu tiên của bọn họ diễn ra rất ngẫu nhiên, Eli vừa trở về từ một nhiệm vụ dài ngày, tắm rửa xong thì ngồi xuống ăn tối cùng với Noir. Trong lúc cậu đang liến thoắng kể hết chuyện này đến chuyện nọ, Noir đặt dao nĩa lên bàn, thả nhẹ một câu: "Eli, chúng ta làm tình đi."

Noir từ chối lời đề nghị "Để em xem video hài độc thoại làm tư liệu..." của Eli, cậu vừa ăn tối xong, y đã ra lệnh cho hạ nhân sắp xếp lại phòng ngủ, tốc độ làm việc nhanh như chớp.

Ám Nguyện không biết đau, hiển nhiên cũng không biết dục vọng. Noir chỉ đơn giản nói với Eli rằng hãy biểu hiện theo cách cậu thoải mái nhất, nên trừ vài âm vang phát ra từ nụ hôn kéo dài triền miên bất định, còn lại, Eli rất im lặng, cũng rất bị động.

Loại hành động này không nằm trong những thứ mà cậu có kiến thức.

"Nếu như em thích, hay không thích cái gì, có thể nói." - Noir ít ra vẫn còn lí trí, khi tháo mở dây thắt lưng của cậu, y đã nói như thế.

Chẳng ngờ, cậu Ám Nguyện của y vô cùng nghiêm túc thành thật mà xem xét, rồi trả lời:

"Thực ra, chỉ cần chạm vào người chủ nhân là Ám Nguyện tụi em cũng rất thoải mái rồi, đó là cơ chế mặc định. Anh hôn, chạm, hay vuốt ve ở chỗ nào cũng như vậy, đều sẽ thoải mái, không có gì lấn cấn cả."

Noir bật cười, đáng yêu quá.

Người này rõ ràng giống mình đến mức chẳng khác soi gương, nhưng khi cậu không cố tình đóng giả, ánh mắt lại trong veo đến mức nuôi được cả nửa dải ngân hà.

Mười đầu ngón tay giao nhau, Noir hôn nhẹ lên mi mắt người kia, kiên nhẫn giảng giải:

"Nếu như em cảm thấy thoải mái với những hành động đó, thì tôi cũng thấy thoải mái, nhưng không vì ấn kí sau cổ em, mà vì tôi yêu thích em vậy thôi, hiểu chứ?"

Eli mím môi, hiểu chút chút.

"Thích tôi không?" - Noir mỉm cười, chẳng hiểu sao bên dưới đã hừng hực từ lâu, nhưng y lại có thể nhịn mà dây dưa với người này lâu đến thế.

"Không có thang so sánh." - Eli nghiêm túc cân nhắc - "Trong những người em biết, em có hảo cảm với anh nhất."

"Vậy là được rồi." - Noir chạm nhẹ vào vị trí sau gáy Eli,rồi  để lại dấu răng dính ướt của mình lên đó.

Y chẳng tưởng tượng ra phản ứng của bản thân nếu như Eli trả lời khác.

Khi chính thức tiến vào, mặc dù biểu cảm của Eli vẫn không thay đổi, nhưng tay của cậu vô thức siết chặt tay Noir hơn một chút.

Chắc chắn không phải vì đau, phần lớn là vì căng thẳng. Cậu có nghe loáng thoáng rằng loại chuyện này sẽ làm người ta thoải mái, nhưng cậu không chắc Noir có thoải mái không, dù sao thì y vẫn luôn giấu biểu cảm rất tốt.

Tự dưng Noir cảm thấy hơi bất lực, y chưa từng nghi ngờ phương diện trên giường của bản thân, nhưng biểu hiện của người kia lẳng lặng như nước hồ thu, làm cho Noir chẳng biết mình đang làm đúng hay sai nữa.

"Đau không? Nếu đau thì nói nhé."

Eli nâng đôi mắt màu xanh biển nhìn y trăn trối, như thể muốn nói "Bằng chừng này cũng muốn làm em đau à?"

Chẳng hiểu sao, giữa lúc đáng ra phải đầy lãng mạn và ái muội, Noir lại bật cười.

Sau đó, loại chuyện người lớn này cũng diễn ra giữa họ thường xuyên hơn, Eli còn rất nghiêm túc nghiên cứu tài liệu trên mạng, muốn xem xét cách mà người bình thường làm tình. Thế nhưng khi cậu bắt đầu học theo cái cô gái xinh đẹp kia mà rên rỉ, Noir lại bịt miệng cậu, bảo rằng cậu tốt nhất nên im lặng là hơn.

Con người khó hiểu thật.

Bất chấp việc mấy tiếng rên học đòi của Eli làm cho người ta sởn da gà, kĩ thuật của cậu đúng là nhờ đống tài liệu trên mạng kia mà tăng tiến không ít.

Khi nghe đến kế hoạch cùng đi xuống bí cảnh với nhóm của Jack, Eli đang khẩu giao cho Noir suýt nữa là sặc, ngẩng đầu lên nhìn y đăm đăm trăn trối.

Cậu nuốt dịch thể màu trắng đang đầy trong khoang miệng của bản thân xuống, liếm môi, nghiêng đầu chất vấn chính chủ nhân của mình:

"Anh à, đó là hai Ám Nguyện cùng một lúc đó. Bữa trước anh bắt em đi đánh nhau với đám Edgar Lucky chưa đủ sao? Họ hội đồng anh rồi em biết làm thế nào?"

Noir lấy vài tờ khăn giấy trên bàn, kéo cậu đứng dậy rồi lau đi mớ chất nhầy còn vương bên khóe miệng, cười khẽ:

"Không tin tưởng anh của em?"

"Không hẳn," - Eli bĩu môi - "Nhưng mà em không tin tưởng mình có thể vừa đánh nhau với Naib, vừa đánh nhau với William cùng một lúc."

Noir hạ tầm mắt xuống đôi môi vẫn còn đang đỏ hồng của Eli, người kia rất biết ý, ngoan ngoãn cúi đầu ngậm lấy môi của y, nhẹ nhàng gặm cắn.

"Đến lúc đó, ai đánh ai em còn chưa biết đâu."

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro