Summary Part.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Spoilers/nhá hàng cho những chap tiếp theo~

Chắc là mn biết rồi nhưng Chanh vẫn muốn nhắc lại, fic này ngược Naib, ngược Naib, cực kì ngược Naib.

Các đoạn cut dưới được trích từ các chương tiếp theo, nhưng không theo thứ tự thời gian.

==={}===

"Chắc là trông...buồn cười lắm nhỉ? Đã biết là tôi có cảm xúc, biết tôi cũng có thể...đau, nhưng vẫn vui vẻ đứng nhìn tôi tiếp tục diễn trò hề. Chắc là trong mắt của điện hạ, tôi nhìn buồn cười lắm?"

Naib để 2 tay sau lưng, 1 tay cố gắng nắm lấy tay còn lại đang run rẩy từng hồi, nhìn về phía người kia mà hỏi.

Cũng chẳng phải là 1 câu hỏi, Naib không cần câu trả lời, anh chỉ muốn tùy ý phát tiết mà thôi.

.

Tiếng đập cửa ngày một lớn, âm vang như nửa gào thét, nửa tuyệt vọng, nhưng vẫn chẳng khiến kẻ đang chặn cửa di chuyển lấy 1 li. Thậm chí là khi thất khiếu của cậu đều đang chảy máu.

"AESOP CARL CON MẸ NÓ EM MỞ CỬA RA!"

.

Xác người đã lạnh, Jack run rẩy cố gắng truyền chút hơi ấm của mình đến thân thể trong lòng, nhưng hiển nhiên, sẽ chẳng có gì thay đổi.

Mưa nặng hạt hơn, Jack đặt người kia lên băng ghế sạch sẽ, bản thân cầm lấy xẻng, từng bước từng bước tự tay chôn cất.

Đêm dài bất tận, nước mưa rửa trôi đi nước mắt của hắn, mà cũng đồng thời lột bỏ tầng nhân tính và cảm thông cuối cùng của Jack.

.

"T-tôi rất hữu ích, bất cứ thứ gì điện hạ nghĩ tới, tôi đều có thể làm."

Naib đan 2 tay vào nhau, cố tỏ vẻ trấn định, trong lòng niệm trăm lần không được mất bình tĩnh, phải luôn giữ nét mặt bình thường. Anh nhìn thẳng vào người trước mặt, nhưng hắn còn chẳng muốn ban cho anh 1 ánh mắt.

Đối với hắn, có lẽ việc giải ước nhẹ nhàng và nhanh chóng lắm.

"Nếu như điện hạ không muốn nhìn thấy, tôi có thể ra sa mạc ở, chắc chắn sẽ không làm ngài thấy phiền mắt, phiền tai..."

Lời đang nói, lại bị Jack cắt ngang:

"Mấy lời quyến luyến ủy mị này là cái quái gì vậy? Số 1, cậu diễn quen rồi, lại tự cho rằng mình là con người đấy à?"

.

"Thảm hại như con chó rách vậy...hầy, nhưng mà chúc mừng ngày cậu được tự do~"

Giọng điệu đầy mỉa mai, nhưng chẳng thể làm Naib để ý. Anh bước ngang qua người Deici, từ chối cho cô nàng thêm bất kì sự chú ý nào.

"Cậu đi đâu đó, Naib? Hướng đó là Cell Franklin đấy à?"

"Không phải chuyện của cô."

Deici khoanh tay, híp mắt cười ranh ma:

"Ừ, nhưng đêm hôm qua, chẳng biết từ đâu đã ngầm truyền ra tin tức cậu giờ là Ám Nguyện vô chủ rồi, Naib à~. Dù tin đồn chỉ lan truyền kín trong giới cầm quyền thôi, nhưng nghĩ mà xem, bao nhiêu kẻ ngoài kia đang muốn có cậu?"

Ám Nguyện với số nhiệm vụ thành công cao nhất, thời gian làm việc lâu nhất, cũng nổi tiếng với việc hoàn thành vô số nhiệm vụ khó nhằn.

Naib có thể chống lại 1 đội quân, nhưng 2, 3 đội quân thì sao? Với giá trị của Naib, những kẻ ngoài kia sẵn sàng bỏ nhiều hơn thế, chỉ để ghi lại dấu ấn sau gáy của anh. Naib giỏi thì giỏi, nhưng kiên trì chạy trốn được bao lâu chứ?

Thế nhưng ngay lúc đó, đấy chẳng phải điều Naib nghĩ. Anh chỉ đang chết trân với việc thông tin đó bị truyền ra ngay sau khi anh giải ước.

Là ai loan tin, Jack sao?

.

"Tình cảm của cậu với Jack là gì?"

Naib ngẩn người, chẳng thể ngờ bản thân lại nhận được 1 câu hỏi như thế.

"Tôi...không hận anh ta."

.

"Quan trọng lắm à? Không thấy đau, không có cảm xúc...quan trọng đến thế à?"

Hốc mắt của Naib nóng lên, cảm giác uất ức bỗng dưng xâm chiếm đại não, nổ tung như pháo hoa giữa đêm đen.

"Tôi đã hoàn thành 180 nhiệm vụ, nhiều hơn bất cứ Ám Nguyện nào ngoài đó. Nhưng tôi vẫn không đủ "tiêu chuẩn", bởi vì tôi vẫn còn biết đau, phải không?"

Naib có cảm xúc, nhưng lần duy nhất anh dám to gan để cho cảm xúc của mình lên tiếng, lấy trộm 1 chiếc áo sơ mi của người mình thích, anh đã bị trục xuất. 8 năm trời đằng đẵng miệt mài, chỉ ngu ngốc 1 lần duy nhất, đều hóa công dã tràng. Đối với anh, cảm xúc của bản thân là thứ kinh tởm, xấu xí và đáng bị loại bỏ nhất trên đời.

Tựa như cọng rơm cuối cùng cũng đè chết con lạc đà, Naib ôm đầu quỳ xuống, cúi thật thấp, như để giấu đi những biểu cảm vặn vẹo anh đang có trên mặt lúc này.

"Tôi xin lỗi, có được hay không?"

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro