Chaper 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng như bao ngày, nhưng không hẳn là vậy. Aesop nay đã trầm nhưng không hiểu sao ai cậu còn trầm hơn. Nhân lúc Emily đi ngang bất gặp cậu liền lôi đầu cậu vào phòng y tế.

Cô nàng khá là căng thẳng vì một chuyện gì đó. Ngay khi bước vào phòng y tế thì ngay lập tức một câu hỏi trúng ngay tim đen của cậu khiến cậu phải lấp ba lấp bấp mới trả lời được.

_Aesop nói ngay em đang bị bệnh Hanahaki đúng không|Emily

_H....hả......e.e...em.....|Aesop

_NÓI NHANH CHO CHỊ|Emily quát lớn

_V...vâng|Aesop sợ hãi

_Tại sao em lại giấu chị chứ|Emily

_Vì em không muốn chị lo lắng quá nhiều cho em....khụ khụ|Aesop

_AESOP|Emily hoảng hốt

Emily hoảng loạn khi thấy Aesop ho ra những cánh hoa hồng vàng và máu trên tay cậu. Cậu càng ho máu càng nhiều hơn. Emily hoảng sợ nên cho cậu uống 1 viên thuốc ngủ. Để cậu không còn ho nữa, đây chắc có lẽ là căn bệnh lần đầu tiên cô thấy.

Tình trạng của Aesop ngày càng nặng hơn rồi, cứ như thế cậu ta sẽ chết mất. Aesop bé bỏng ơi tại sao em lại khờ đến như vậy chứ em đang khiến chị sợ lắm rồi đấy Aesop ơi.

Emily hoảng sợ mà khóc, nước mắt cô lăn dài trên hai gò má rồi lăn xuống khuôn mặt của cậu. Chợt cô nhận ra một điều rằng nếu như cậu ta bị vậy thì còn có hai cách. Nhưng cách thứ hai thì cô xin chịu thua vì tỉ lệ sống của cậu ấy sẽ còn 1% và giống như một con rối mất

Cô đánh cho cậu vài viên thuốc Vitamin và Thuốc ngủ để kế bên cậu. Và cô rời khỏi phòng đi tìm ngay Miss, thật may mắn cho cô là cô ấy luôn hiện diện khi có ai cần cô ta giúp.

_Thưa quý cô Miss, cô có thể giúp tôi 1 chuyện được không|Emily nói

_Tôi có thể giúp gì cho cô, ví dụ như giúp Aesop thoát khỏi căn bệnh Hanahaki|Miss

_Đúng, cậu ấy đang trong cơn nguy kịch rồi mong cô có thể giúp tôi có được không|Emily

_Căn bệnh thì ta chỉ có thể không chế tạm thời nhưng nếu cậu ta bị nặng như thế thì ta đành bỏ. Nhưng ta sẽ cố gắng giúp cô, còn cô thì chỉ cần tìm ra người mà cậu ta đang đơn phương|Miss

_Vâng tôi hiểu rồi|Emily nói rồi bỏ đi

Trong lúc đi tìm người bạn thân của Aesop là Naib và Eli. Hai người họ chắc có lẽ sẽ giúp ít được cho cô trong chuyện tình cảm này. Đi tìm mãi thì mới gặp họ trong một tiệm game gần khách sạn.

Emily bước tới thì thấy họ đang đấu đá với nhau chỉ vì vài trận game thật trẻ con làm sao. Quên mất việc mình cần làm liền đi lại và nói chuyện với bọn họ.

_Nè ai người có thể giúp tôi được không|Emily

_Chuyện gì vậy Emily|Eli hỏi

_Các cậu có biết ai là người Aesop yêu quý nhất không đơn phương ấy|Emily

_Hình như tôi nhớ là.....|Eli

_Là Joseph đó|Jack

_Anh biết sao Jack|Naib

_Đâu ra vậy ông nội|Emily

_Vụ gì, tìm ta có chuyện gì không|Joseph

_Duma làm gì mà xuất hiện nguyên 1 dây vậy mấy bA mấy má này á|Emily đỗ quạo.

_Chuyện gì nói lẹ không lẽ tính troll tui nữa à|Joseph nghi ngờ

_Đell, mau đi giúp Aesop lẹ lên cho tui|Emily lôi Joseph đi

_Why|Joseph T^T

_Giúp không, không thì coi như là giết người nhé|Emily nói

_Gì mà thấy ghê vậy|Naib giật tím người

_Haizzz....... Tôi không chắc Joseph có phải là người yêu của Aesop không. Nhưng tôi xin đấy mau giúp cậu ấy đi. Cậu ta mắc phải căn bệnh Hanahaki rất lâu rồi đấy hiện giờ chưa có cách chữa cách này là an toàn duy nhất cho cậu ta. Tôi không thể tiến hành cuộc phẫu thuật được|Emily

_C....cậu ấy mắc....cơn bệnh....này....bao....lâu.
.rồi|Joseph,Eli và Naib hốt hoảng

_Là tầm 4 tháng trước|Emily

_____________________________

Tại phòng bệnh của Aesop, hơi thờ của cậu rất nặng nề thậm chí còn như không thở được nữa chứ. Cậu xác thực là chuẩn bị ra đi rồi. Cậu chỉ còn kéo dài được trong 30p nữa.

_Tỉnh rồi à Aesop|Miss

_.....|Aesop

_Haizzz.......|Miss thở dài

_Ta đã hết hi cọng rồi nhỉ|Miss

_Vâng|Aesop

_Ta sẽ chuẩn bị cho người thật tốt nếu như ngươi chết nhé Aesop|Miss đứng dậy rồi đi mất

_Không còn lần sao nữa đâu|Aesop nói với giọng nặng nề

Đôi mây đã trở nên trầm hơn mọi ngày và cậu chẳng còn 1 chút sức lực nào nữa. 1 con người hiện lên trước mặt cậu là Blue Butterfly người hộ mệnh của mình.

_Thõa mãn chưa cậu Carl|BB nói

_Chắc có lẽ là chưa|Aesop

_Còn 1 điều gì sao|Bb

_Vẫn còn nhưng nó cũng chẳng quan trọng đâu|Aesop

_Haiz.... Vẫn còn luyến tiếc sao|BB

_Chắc vậy|Aesop

_Vậy ta sẽ giúp ngươi nhé|BB

_Mơ đẹp nhé Người tẩm liệm sư của tôi|BB nói rồi biến mất

Aesop cũng chỉ cười nhẹ nhằng mà nhắm mắt lại.

4 phút trôi qua~

Joseph đã chạy nhanh hết cỡ đến chỗ cậu mở toang cánh cửa ra theo sau là Emily,Naib và Eli. Họ cũng đau khổ vì sấp mất cậu lắm đấy chứ.

3 phút trôi qua~

Anh chạy lại cái giường bệnh của cậu, chẳng cử động được nữa đôi mắt nhắm liền lại. Anh hoảng sợ mà gọi tên.

___________________________________________End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro