11.ngày siêu nhọ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể phần này hơi khó hiểu,nhưng mọi người ráng hiểu dùm mình nha:3
Cũng dễ hiểu lắm,chỉ hơi khó hiểu thôi mà cái khó hiểu này nó cũng không phải khó hiểu mà là nó khó hiểu :9
□□□□□□□□

-Ánh nắng khẽ chiếu qua cặp uyên ương đang say ngủ.tấm rèm mỏng nhẹ nhàng bay trong cơn gió thoảng mùa xuân,khung cảnh thật đẹp biết bao!-.một thiếu nữ xinh đẹp đứng trước căn phòng nhỏ,nơi hai người đàn ông nằm ngủ.cô cười mỉm,nụ cười cô tựa như ánh ban mai rực rỡ.

Cô vận trên người chiếc đầm màu đen mun.phần váy là ren đen,điểm thêm vài ngôi sao nhỏ màu vàng và xanh.tay áo phồng làm từ ren làm cô thêm phần nhí nhảnh,dễ thương.mái tóc ngắn sắc xanh trời,đỉnh đầu đeo một chiếc kẹp tóc hìnnh vàng trăng khuyết.
Ngũ quan cô tinh tế.mắt dị sắc,bên phải là màu vàng hổ phách trông sắc sảo vô cùng.bên phải là bạch kim bí ẩn.Sóng mũi cao thon.đôi môi mỏng màu đỏ tươi.hàng lông mi dày cong vút.
Trên trán mang ấn kí kỳ lạ nào đó.

-are?...sao lại hạnh phúc như vậy~-.giọng nói cô trong trẻo lạ thường,giọng nói ấy khiến người nghe thiếu điều thấy thiên đường a!.

-narli ghen!...anh aesop lại khiến narli ghen!!-.cô nàng phụng phịu,nhưng cô đâu còn cách nào khác đành từ từ kiến anh về bên mình thôi.
Cô bước đến đặt lên trán aesop một nụ hôn nhẹ.cô cười,rồi biến mất?

-tạm biệt anh aesop~,hãy chờ narli nhé!!-.cô bước vào không trung,một luồn khói đen hòa lẫn các vì sao lấp lánh tuôn ra,rồi cũng mất hút. Aesop chợt tỉnh giấc,cậu cảm thấy đầu mình ong ong,đau nhức tột độ.

-Á!!!!-.cậu hét lên khi thấy bản thân cùng anh không một mảnh vải.điều tồi tệ hơn đó là...một đống nhớp nhúa dưới mông cậu.
Chuyện gì đã sảy ra?? Ai giải thích cho cậu với??

Rầm!!
-CHUYỆN GÌ THẾ????-.emily xông vào,theo sau là naibu đang nhai nhòm nhoàm miếng sandwich,còn cả eli và jack với điệu cười mất tiết tháo,và gì kia...hastur??,william??,violetta??, michiko??,và thằng tóc vàng??.

-sao thế aesop??-.emily lo lắng hỏi,cậu từ từ chỉ tay sang bên cạnh mình.bùm!! Một cái cục màu trắng đang ôm khư khư tay cậu không buông.
Emily nhìn sang,cô đen mặt,cô giơ tay lên trời.

BẸP!
Cô đập thẳng vào khuôn mặt điển trai đang say ngủ.cô tiếp tục nắm tay lại thành đấm. Emily nhẹ giong bảo aesop né ra.

Bụp!
Một cú đấm giáng trần trúng ngay mặt anh. Joseph đau đớn cuộn mình,sau đó từ mở mắt phát hiện ra khuôn mặt cỡ đại của emily.anh la lên

-YÊU QUÁI!!!-. Ngay sau đó,làm gì có sau đó? Anh ăn ngay hộp dụng cụ thay thức ăn sáng.

Chuyện gì đã sảy ra??
10s trước

Emma khoáy nhẹ bát trứng cô cho bột vào tiếp tục đảo.cho bánh vào khuôn,cô mở lò và cho vào.

-yêu quái!!-.emma nghe giọng joseph la lên,cô từ từ đi lên cầu thang phát hiện joseph kêu emily là yêu quái nên xách ngay hộp dụng cụ vào vả anh.

Đó là câu truyện 10s trước
Còn đây là câu truyện 10s sau

-đau!!...cô điên à emma??-.anh tức giận,định đưa tay lên đánh emma thì.

Ánh bạc sáng chói kề ngay cổ anh,Joseph liếc mắt sang thấy cậu đang cầm thánh kiếm với ý định sát hại anh Joseph chưa kịp nói đã bị cắt lời :

-lườm à? Lại bắt đầu hội chứng thích ăn đập rồi đấy,chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi.-.cậu nói một cách tỉnh bơ,không phát hiện mọi người đang cố gắng nhịn cười.

-sao cậu kề dao cổ tôi??-.anh thắc mắc hỏi lại.

-vậy tại sao tôi phải trả lời ngài??-.cậu bình tĩnh đáp lại anh.joseph tức xì khói rồi.mọi người thậm chí còn có thể thấy anh tức từ vàng sang đỏ tới xanh rồi chuyển xám luôn.

-vera đâu??-.cậu trầm giọng hỏi.

-à...ừ...thì...ờ-.tất cả đồng thanh ậm ự không có ý định cho cậu biết.

-naib này,ba chầu thịt heo,bảy chầu thịt bò,nói cho tôi biết vera ở đâu!-.cậu đành dùng đến thức ăn kế để dụ naib bé nhỏ ham ăn.

-ể?? Ở dưới tầng hầm đó!!-.naib bán đứng tất cả vì đồ ăn,cậu chỉ cần nhiêu đó thôi theo định nghĩa của cậu

                        Ăn là để SỐNG
                        sống là để ĂN
                        nhất bò
                        nhì heo
                        thứ ba thịt gà

Nên chỉ cần ai bảo cho cậu ăn cậu nguyện hi sinh bản thân.dành cho ai chưa biết naib đã tiết lộ jack cua cái dạ dày của naib đầu tiên.

Cậu đuổi mọi người ra ngoài bằng một ánh mắt sắt lẹm.rồi thay đồ xuống tầng hầm xem xét.

  -"dòngphâncáchkhôngdínhcorona"-

-THẢ TA RA!!CÁC NGƯƠI MAU THẢ TA RA-.vừa la hét điên cuồng,cô đảo mắt một vòng phât hiện thấy narli đang cười tươi.

-xin cô...xin cô hãy thả tôi ra...tôi sẽ không phạm lỗi nữa!-.vera khóc nấc lên,cô cầu xin thiếu nữ trước mặt.

-narli?-.aesop vừa xuống,ngạc nhiên hỏi.

-a! Anh aesop!-.narli ôm chầm lấy eo anh.cậu dụi đầu vào lòng ngực anh.

-AESOP CARL!!! TAO HẬN MÀY,TRẢ JOSEPH LẠI CHO TAO-.cô hét lên,thành công gây sự chú ý của aesop lẫn narli.

-ngươi ồn ào quá đấy~-.narli thả anh ra,quay sang vera tỏ vẻ tức giận,hai má cô phồng lên,trông vô cùng đáng yêu.

-narli,em làm gì ở đây??-.aesop khoanh tay dừng vào tường hỏi cô bé.

-aesop không nhớ narli sao,aesop bỏ narli sao??-.cô bé mắt ầng nước nhìn anh.

-không...anh không có ý đó-.anh dỗ cô bé.

-anh bỏ narli a!!!-.cô bé giãy nảy,nũng nịu với aesop.

-NARLI CARL,NÍN NGAY CHO ANH,BAO TUỔI RỒI CÒN NHÕNG NHẼO VỚI ANH BA???-.aesop tức giận quát vào mặt con bé

  -"đãbảokhôngdínhcoronavẫnnhìn"-

Hé lô đang cày rank tự nhiên nổi hứng viết luôn chương 11.

Nhìn cái màu vàng kít chó mà tức,last effort mà vẫn gửi cú!!(='.'=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro