13.New Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không giỏi tiếng Nhật,có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nha!

              ×NEƠIĐỘCONĐIMỜ×



Cũng đã một tháng kể từ ngày Aesop Carl về biệt thự nhà Carl,cậu khá cởi mở,một cậu bé 7 tuổi hoạt bát và hòa đồng.

"Anh Jonathan!"cậu nhào về phía người anh trai cả của gia đình,nhìn cậu tươi rói anh cũng cười theo.

"Ơ?Narli cũng muốn ôm!ôm a ôm!"Cô bé vận váy màu hồng sáng nhìn hai người,bé dang tay vô cùng hồn nhiên.

"Narli,lại đây nè!"Jonathan cùng Aesop đồng thanh.

Blue Butterfly vừa ghé,người cười thầm,ngẫm nghĩ về tương lai sáng lạn của những đứa nhóc.

"Ngươi làm đó,Blue thân mến?"thanh âm nhẹ bỗng,nàng quay người cười tươi với tử thần,kẻ được mện danh độc ác ngang tàn.

"Azreal?chàng sao lại gọi ta như thế?"Blue lại cười.

"Vụ việc đó,ta chúng sẽ rất đau khổ mất tất cả đó,thân ái"Azreal nâng mắt nhìn Blue.

"Em lại đứa kia sẽ được hạnh phúc"Blue chỉ tay xuống Aesop.
lời chúc nhỏ tới Aesop Carl,lời chúc của vị thần tối cao mang ý ban phúc lành tuyệt đối đến cho cậu.

========
"Jonathan,Narli....còn Aesop nữa,cùng vào dùng bữa trưa thôi!"phu nhân vẫy vẫy tay,ý muốn ba đứa vào phòng ăn.

"Vâng!"cả ba quay lại tươi rói,cười hì hì.

_____

"Moshi,Moshi! イソップ、塩の鍋をください?"(alo,alo Aesop lấy giúp em hủ muối với)Narli bất ngờ nói tiếng nhật khiến Aesop cùng Jonathan khá ngạc nưng rồi cũng phì cười,bé con ngày nào còn búp bê với cài tóc,nay đã thành thạo được tiếng nói của đất nước hoa anh đào.

"Nhưng Narli à!bàn dài quá đi!!anh với không tới em a!"Aesop hồn nhiên trả lời tay cố gắng vươn dài hết cỡ để đưa muối cho Narli bé nhỏ.

Khoan đã???Aesop nhà ta...tiếng Nhật...nói chuyện....Aesop biết tiếng Nhật???
Thật bất ngờ,cả Jonathan cũng không kiềm được biểu cảm,hết hả to miệng rồi lại mở to mắt.

Còn Narli thiếu suy nghĩ,vẫn cố với tay lấy hủ muối.

"Nii-chan,lấy giúp Narli hủ muối"Narli đành bỏ cuộc,cô bé lay Jonathan,phụng phịu bảo anh lấy hủ muối.

"Được rồi,đừng nháo Narli"tiếng Narli thốt ra thật bình thản,liệu...tai ương có ập đến?phủ lên con ngươi trong suốt kia một mảng đục?

"Arigatou,nii-chan!"cô bé cười thật tươi,lộ ra hàm răng trắng sứ.

Bé híp híp đôi mắt dị sắc bẩm sinh,hàng mi cong vút như đượm màu tro tàn nơi góc bếp,làm nổi bật lên nước da tuyết thua nguyệt thẹn.

"Anh Jonathan ơi?lấy giúp Aesop đĩa bánh ngọt với ạ?"Aesop má phúng phính,môi nhỏ mấp máy vòi bánh.

"Rồi rồi,hai cái đứa này"anh cũng chỉ cười trừ,bước đến bên đĩa bánh mà đẩy chúng qua cho Aesop.

"Có vẻ ta nhầm phòng rồi"Vị khách không mời đột nhiên xuất hiện,Aesop giật thót tim,cậu qua đầu lại.

Ra là ngài Joseph Desaulnier!"chào ngài,không biết...Vị thần linh nào lại có thể đem phúc lành tuyệt đối ban cho nơi này,để giờ đây ta được diện kiến ngài?"Aesop nhỏ nói bóng gió về việc Joseph không được mời nhưng lại xuất hiện tại dinh thự này.

"Bá tước Elizabeth không ở dinh thự?"Joseph cắt ngang lời cậu.

"Ngài công tước cao quý,hà cớ gì lại phải đi hỏi loại dân đen như thần?ngài cứ tới thẳng phòng làm việc của mama hoặc là hỏi thẳng chị gái của người nữ hoàng Mary đáng kính."Aesop chẳng kiên dè trước con người trước mặt,cậu có mức học thức cao,cớ sự gì mà lại đối sử đoàng hoàng với loại người thích cắt lời ngưới khác?

"Ngươi!...thôi bỏ đi...ta tự đi tìm bá tước!"anh á khẩu,nhóc con kia...quả là hảo lợi hại,công tước dưới một trên ngàn như anh còn phải lập tức câm nín nha!

Joseph rời đi khỏi giang bếp ấm cúng,gương mặt Aesop lại treo lên nụ cười điềm tĩnh.

"Ăn đi anh Jonathan!"cậu lại quay về cái hồn nhiên ấy,thật hớp hồn làm sao!

-ĐỘCONĐINE-

Yeah men,mười cầu Nờ E tặng tui mở ra eli :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro