15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm...thì cuối cùng watt cũng đã bớt lỗi,Joss ngoi lên với nét gần văn mớiiiii,mọi ngừi coi dzui nhaaa.

----------
Joseph trầm ngâm,hắn có gì để giúp tên oắt con này.Nhóc ỷ mình có chút nhan sắc liền lên mặt đòi hỏi?ai cho tên nhóc này cái quyền đó!

"Giúp?ta thì có thể giúp gì cho ngươi." Joseph khinh bỉ,tên này không phải là thích hắn đi?

"Ừm...tạm thời chưa nghĩ ra,khi nghĩ ra sẽ nói với ngài."Aesop cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn,mắt đào cong cong ngập ý cười.

Hai người im lặng,Joseph nhấp ngụm trà,vị đắng ngắt tràn vào cuốn họng khiến tâm tình như thả nhẹ,đôi lông mày nhíu chặt cũng dần giãn ra.

Bỗng...

"Joseph~ em nhớ ngài quá!"Giọng nữ ngọt lịm,lanh lảnh cất lên.Hắn nghe đến ớn lạnh,gai ốc khắp người nổi lên,rùng mình một cái.

Nụ cười của Aesop bỗng tắt ngúm,cậu hạ mi mắt,con ngươi xám bị lông mi che phân nửa liền tạo cảm giác xa cách,lãnh đạm.

Còn người nọ,nàng là Cholé Nair,một hương sư nổi danh của nước Pháp.Tiếng tăm vang xa đến nhiều nước khác,phần lớn là do nước hoa đặc biệt chỉ có nàng làm được,phần nhỏ là vì nhan sắc mĩ lệ của nàng.

Đôi mắt hẹp dài quyến rũ,con ngươi tím sâu thẳm nhìn một lần sẽ đắm chìm vào đôi mắt ấy.Lông mi cong vút như phiến quạt nhỏ,được ánh sáng chiếu vào làm tăng vẻ lấp lánh của nó.

Dưới mắt nàng còn có một lệ chí xanh đẹp,làm cho khuôn mặt trái xoan vẻ huyền bí,làm người ta tò mò tới gần nàng,để rồi bị đôi mặt lạnh lùng nuốt chửng.

Nàng vận váy tím,tóc búi cao,trên đầu đeo khăn ren che khuất một bên mắt.Thân hình mảnh khảnh trông tới đáng thương,nhưng chổ nào cần nở,nàng có đủ.

Aesop không hiểu sao rất ngứa mắt nàng,mặc cho xinh đẹp,tiếng nói trong veo đến động lòng người,cậu vẫn hoàn toàn im lặng,thầm trừ điểm hảo cảm vì vẻ ngoài của cô.

"Hương sư Nair,chúng ta không thân thiết như vậy,làm ơn cô hãy biết chừng mực."Joseph mặt lạnh băng,như con búp bê sứ vô hồn mà đẹp đẽ.Hắn chán ghét con người này,chán ghét cách cô ta gọi hắn là Joseph,chán ghét cách cô ta dùng ánh mắt đắm đuối nhìn hắn và ghét cay ghét đắng cái mùi nước hoa quá nồng của cô ta.

"Oh...thật thất lễ,ta là Aesop Elizabeth Carl,con trai nuôi của Bá tước Elizabeth,thật vinh hạnh khi được gặp vị hương sư nổi tiếng như quý cô Nair đây." Aesop đứng dậy,nghiêng người chuẩn 20° chào nàng,lại quay người kéo ra một chiếc ghế,tinh tế mời nàng ngồi xuống.

"Thật vinh hạnh,cậu Carl."trong lời nói nàng tràn đầy ý khinh bỉ,Aesop đương nhiên nghe ra,chỉ là không muốn vạch mặt nàng,chuyện này từ từ làm cũng được.

"Vậy mạng phép thất lễ rồi,ta về trước"cậu cũng không rảnh xem hai người này anh anh em em,bèn đi về.

Joseph bỗng thấy hụt hẫng,cậu ta không thể lại lâu hơn sao?nhanh như vậy đã muốn đi về?đây không cho hắn thể diện nào đi?

Nghĩ thầm,hắn bực dọc trong lòng nhưng vẫn tiễn hai anh em nhà Carl ra cổng,bỏ lại Cholé Nair hướng ánh mắt giận dữ theo bóng lưng dần khuất của Aesop.

-------

Aesop sau khi về dinh thự thì rất ít nói,cậu cảm thấy mình không thích nói chuyện nữa,khi thấy nàng* xưng hô thân thiết với Công Tước,lòng ngực cậu bỗng ẩn đau,mọi thứ như tối sầm lại,không khí xung quanh tựa như loại khí độc khiến cậu không thể thở nổi.

Lúc ấy,hốc mắt cay xè,muốn chất vấn ngài Công Tước,lại cảm thấy mình chẳng có tư cách gì mà nói.

Aesop ngạc nhiên,cậu đã thích ngài Công Tước tự khi nào.

Mái tóc như tuyết trắng vùng cực Nam băng lãnh.Đôi mắt hẹp dài,con ngươi xanh trong suốt như trời thu,khiến cậu đăm chiềm vào khi nào không hay...

(Nàng ở đây là Cholé Nair)

-+-

Joseph sau khi tiễn Carl liền cảm thấy trống rỗng,tiện tay đuổi luôn nàng Nair ra khỏi cổng.

Hắn thật khó chịu,ngực trái thắt lại khi thấy tên Carl chào hỏi lịch sự và kéo ghế cho nàng ta,không phải vì hắn thích Cholé Nair...thế thì vì cái gì.

Hắn khi ấy muốn hất cả bàn trà,hét lên rằng tên Carl chết tiệt kia vì sao lại lịch sự như vậy với một hương sư cỏn con,nhưng...hắn biết,biết chứ,rằng...hắn lấy tư cách gì đây,lấy tư cách gì bảo cậu ta không được làm,lấy tư cách gì bảo cậu ta không kéo ghế cho Nair.

Ha...hắn chợt nhận ra,đúng là hắn thích Carl,à không,Aesop Carl từ cái nhìn đầu tiên.

Đôi mắt xám vô hồn ấy luôn nhìn hắn khinh miệt,thân hình quá mức ốm yếu luôn quật cường ấy,tất cả đều tạo nên một Aesop Carl hoàn hảo...ít nhất là trong mắt Joseph Désaulnier.

------

Back mà ít từ quá ;-; mọi ngừi ráng đọc mốt có tiếppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro