Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên ánh trăng.

Ngày trước, đây là một công viên trò chơi xinh đẹp mà mọi người đến để chơi đùa và tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp. Chính lòng tham của ông chủ công viên đã khiến công viên ánh trăng bị nguyền rủa, và xoay quanh nó là những lời đồn về các linh hồn của quỷ vẫn đêm ngày cư ngụ nơi đây.

Gã đồ tể khẽ cười. Hắn vừa thong dong bước đi vừa nhẹ ngâm một giai điệu. Lúc hắn vẫn còn là hai "con người" khác nhau, đây là một trong những bài hát "người kia" yêu thích nhất.

Hm? Mới vào đã có một con mồi hiệu chuẩn thất bại rồi ư? Là kẻ sống sót mới à?

Jack khẽ nâng khoé miệng. Theo những gì hắn thấy ở sảnh chờ, kẻ sống sót mới là một chàng trai trẻ cao gầy, ít nói. Không phải một đoá hoa mong manh, vậy hắn không có lí do gì để nương tay cả.

Biến mất trong làn sương, giọng nói hắn khiến người khác lạnh đến tận tâm can:

"Chàng trai trẻ, ta đến chơi với ngươi đây."

————————————
Aesop vẫn đều tay giải mã, cậu khẽ liếc nữ chủ tế Fiona vừa hiệu chuẩn thất bại. Cô gái trẻ nhìn ánh mắt cậu mà hoảng hốt, liền lúng túng xin lỗi.

Aesop thở dài, lắc đầu tỏ vẻ không sao đâu. Có người ở bên khiến cậu hơi căng thẳng, tốc độ giải mã cũng theo đó mà chậm hơn so với lúc luyện tập cá nhân. Cậu muốn bỏ đi lắm, nhưng như thế liệu có phải bất lịch sự?

Đang chìm trong suy nghĩ thì tim cậu bỗng nhiên đập nhanh, mạnh đến đau đớn. Fiona cũng cảm nhận được. Cô nhanh chóng đặt một chiếc khoá thánh, rồi chui tọt qua nó, biến mất. Aesop hoang mang nhìn theo. Cậu không muốn theo tí nào, nhưng tim đập mạnh quá rồi, phải làm sao bây giờ?

Trước khi có thể nhấc chân lên chạy, sau lưng cậu đau buốt, âm thanh huýt sáo của một người đàn ông vang lên. Bàng hoàng, cậu quay đầu lại, cổ họng cậu khô khốc, tay chân cậu cứng đờ.

Thợ săn...

Hắn cao phải đến hai mét, gầy như khung xương. Khoác trên người bộ tây trang cùng chiếc mũ cao xanh rêu, nếu hắn ta là một người bình thường, hẳn sẽ là một quý ông được các quý cô đem lòng yêu mến. Trên chiếc mặt nạ trắng là hai chấm đen, trông có phần ngộ nghĩnh, tương phản hoàn toàn với khí chất khát máu, lạnh lẽo của hắn.

Aesop bừng tỉnh, cậu vắt chân lên chạy. Cậu nhớ mình được dặn rằng hãy chạy quanh những bức tường, leo qua các khung cửa sổ, và canh thời gian để đập ván vào Thợ săn. Cậu cần cố gắng duy trì việc này càng lâu càng tốt, tạo điều kiện cho đồng đội sửa máy và bấm mật khẩu cổng...

Tại sao lại là mình cơ chứ?! Lòng Aesop bi phẫn. Cậu ôm hộp trang điểm mà cắm đầu chạy. Tường ở đâu? Cửa sổ ở đâu? Mồ hôi túa ra, vì chạy và vì lo sợ. Cậu nghe được tiếng bước chân thong dong, như tên Thợ săn không sợ con mồi chạy mất. Nó dần trở nên nhanh hơn, nhanh hơn, gần hơn, gần hơn...

Aesop thở dốc, chưa bao giờ cậu cảm thấy tiếng ngâm nga của một người lại đáng sợ đến thế. Không khí vui tươi của khu vui chơi trong mắt cậu bỗng ảm đạm và quạnh quẽo như nghĩa địa. Cả cơ thể cậu như lạnh đi, cậu cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc...

Khoan đã...kia là...ván! Như người đang đuối nước vớ được cọng rơm, Aesop cắn răng, tăng tốc, chạy về phía tấm ván xanh, dùng hết sức đập nó xuống. Tiếng "rầm" của gỗ vang lên như khúc nhạc của thiên đường. Cậu cảm giác như được thử một liều thuốc an thần vậy.

"Hmm, không tệ, đối với một người mới." Giọng nam trầm khẽ cười, âm thanh lạnh lẽo. Móng vuốt sắc bén của hắn giơ lên, đập tan chiếc ván gỗ chắn đường, "Nếu ngươi chờ thêm nửa giây nữa đã có thể choáng ta rồi. Chậc, thật đáng tiếc..."

Gã đồ tể tiến gần đến con mồi tội nghiệp đang trừng to mắt khó tin, giọng giễu cợt: "Thức tỉnh đi, con mồi bé nhỏ. Đây là trò chơi thật sự, không dễ dàng như lúc luyện tập đâu. Muốn đập ván gây choáng một Thợ săn lành nghề ư, ngươi còn phải luyện tập nhiều lắm cơ."

Toàn thân Aesop thực sự đông cứng lại. Hơi thở cùng nhịp tim cậu loạn lên, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không biết phải làm gì nữa, cậu không chạy được, cậu quá mệt mỏi rồi...

Jack cảm thấy kì lạ. Sợ đến mức không di chuyển được? Cũng chẳng phải vấn đề của hắn. Càng tốt thôi, hắn không cần phí công chơi trò đuổi bắt nữa. Hắn giơ tay, giáng đòn lên cậu thanh niên bé nhỏ. Sự thoả mãn dâng trào trong hắn. Chà, tiếng kêu đau đớn bị khẩu trang bóp nghẹt, nghe càng kích thích hơn nhiều phần.

Jack trói cậu vào bóng bay, đưa cậu đến ghế tên lửa. Quái lạ, không giãy luôn sao? Hắn có phần mất hứng. Bắt được một con mồi không muốn chống cự, khá là vô nghĩa. Thôi thì, hắn đã có nửa phút khá giải trí với cậu nhóc này. Vẫn ngâm nga, hắn trói cậu lên ghế. Phòng đồng đội đến cứu, hắn đứng đó trông chừng. Còn 2 máy nữa thôi, liệu con mồi xấu số sẽ được giải cứu trước khi hắn kích "detention"?
——————————
Tớ thừa nhận rằng trong chương này, Aesop khá nhu nhược và có phần hơi khó chịu. Mục đích của tớ trong việc khắc hoạ như thế chính là để dần xây dựng một Aesop trưởng thành và mạnh mẽ theo thời gian, một Aesop đủ sức cưa được Joseph.

Tại sao trận đầu tiên của Aesop lại gặp hunter là Jack? Một phần vì tớ đổ Jack đứ đừ, phần còn lại là vì tớ nắm bắt được Jack khá rõ ràng nên trong quá trình viết, tớ miêu tả được những suy nghĩ và cảm xúc của thợ săn, mà tớ mong là việc đó sẽ khiến câu chuyện đỡ nhàm chán.

Về cái map, thì công viên ánh trăng là cái map duy nhất tớ thuộc vị trí cổng.

Tớ để ngôn ngữ trong game là tiếng Anh nên khi viết đã dịch các thuật ngữ ra tiếng Việt cho dễ đọc. Có chỗ nào sai sót mong được góp ý.

Cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro