13: Sweet [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể?"

Mô tê chi rựa??

"Anh biết, nó có thế đội ngột nhưng..."

Sâu thẳm trong mắt Joseph, là sự ngại ngùng. Anh có thể biết được tâm trạng cậu như thế nào. Cậu nhút nhát, anh hiểu rõ nên anh mới cần phải cầu hôn khi tất cả đã chìm vào giấc mộng. Cậu không thích sự đường đột và sặc sỡ, anh mới phải cố gắng làm mọi thứ để cậu thoải mái, kể cả việc anh không tham gia bữa tiệc cùng những người khác. Anh cố gắng mỉm cười thật nhiều, bởi anh biết, cậu thực sự thích chúng. Nếu cậu không yêu anh, có thể là anh sẽ chết đi, là vừa.

Khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, phát ra tiếng nói khe khẽ.

"Anh biết tôi luôn chấp nhận anh mà?"

Thực sự, cậu vẫn yêu anh.

"Aesop..."

Ơn trời, anh đã không khóc nấc lên như một đứa trẻ. Sự hạnh phúc trong trái tim, không thể nào im lặng. Hôn vào tay cậu, chiếc nhẫn phát sáng lên ở ngón áp út, kèm với giọt pha lê xinh đẹp.

Ánh trăng in bóng trên hồ nước. Với những con cá tung tăng bơi lội.

Cậu đưa tay, lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mắt anh. Khe khẽ cất tiếng rên.

Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cậu ở trong vòng ta anh. Chỉ là... lần này ở một trạng thái hoàn toàn khác.

"Cứ làm đi, tôi ổn mà?"

"Em lúc nào cũng ổn, trừ khi tôi biết rằng nước mắt em đang thấm đẫm ra giường của chúng ta."

Aesop ngại ngùng, cậu chưa từng làm qua loại chuyện này. Anh nói đúng, cậu khóc, khóc rất nhiều, nó thực đau mà?

Vặn vẹo người, nước mắt cứ liên tục ứa ra, đôi mắt xám như không bao giờ thoát khỏi tầng hơi nước dày đặc, hai tay nắm chặt tấm mềm, đã cố gắng im lặng, nhưng vẫn liên tục rên rỉ nỉ non.

Không biết bây giờ, cậu đã là cái thể loại gì trong mắt anh. Mà cho dù có là cái thể loại gì, thì anh vẫn sẽ ôn nhu mà đối đãi.

Mái tóc trắng che đi một bên mắt, đôi mắt lam vẫn ôn nhu như ngày nào, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Tôi nhẹ lại nhé? "

"Tùy anh..."

Joseph không thể làm theo ý mình được. Cậu trước nay luôn im lặng, cái gì cũng là tùy anh. Anh hiểu cậu, nên cho dù, có là tùy anh thì cậu vẫn sẽ được vui vẻ.

Biết rằng cậu sớm sẽ là vợ, nhưng trong lòng lại hiện nỗi lo sợ. Lo sợ rằng nếu lỡ tay buông cậu một giây thôi, chuyện gì sẽ xảy ra.

Hai tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ đã say ngủ. Lần đầu của cậu, cũng là lần đầu của anh. Anh không mấy cẩn thận, chắc cậu cũng đau lắm. Hôn nhẹ vào cổ cậu, anh thì thầm.

"Aesop, tôi sẽ không buông tay em nữa đâu..."

.
.
.
.

"Mà, dù gì thì tôi cũng không tính gửi thư về cho hắn."

"Nightingale, tôi không nghĩ là nó ổn đâu. Haha..."

Con cú ngày nào còn bên cạnh hỗ trợ Eli, hôm nay lại bị đuổi ra khỏi phòng vì sự riêng tư của hôn thê - có thể gọi là chủ nhân, với vị thần BạcH tUộT nHiỀu xÚc Tu cHuYêN lÀm LaG mÁy KéM SAnG tRÙm Mũ VànG nHiỀu mẮt CAo QuÝ. Hầy, thật là đáng ghét mà, cho dù có từng là hôn thê đi chăng nữa, người ta cũng muốn có thời gian để coi hai người ân ân ái ái mà, sao lại nỡ lòng nào khép kính cửa, còn dọa dám vào là nướng người ta nữa.

Đành ngập đắng nuốt cay hóa người mà đến gặp tình nhân của mình.

"Anna, cô buồn à?"

"Không, chỉ là, tại sao... Hastur nhiều xúc tu thế nhỉ?"

"Hở?"

"Không... có gì... à, mà chủ trang viên là ai-"

"Cô không còn biết đâu, tình nhân của tôi à~ Mấy người kia cũng đã ân ân ái ái rồi, sao tôi và cô không thử nhỉ?"

"Ơ..."
.

.

.
.

Một sadddddd story :


Tối nay, tôi quay ess2, tưởg nó ra skin Mecha rồi :((( buồn quá mức buồn... mặc dù là đẹp thật đấy nhưng mà toi ko bít chơi lão... :( ko có lão luôn ấy...

Well... sweet hơi nhìu, chap sau bắt đầu hít hà Drama thoi~~(≖ ͜ʖ≖)

:(( toi viết H tệ lắm... xin lỗi các bác nhiều...

Thanks for reading.(´。• ω •。') ♡

Don't forget to vote and comment. (´ ω '♡)

                                   Black_Octoppus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro