17: Murro and Luchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, cả phe sinh tồn lẫn thợ săn sẽ đón người mới cùng một lúc. Cả hai đều là những kẻ hoang dã. Hoặc chỉ một, vì kẻ còn lại, là con thạch sùng hay quỷ bò sát thì không rõ, nhưng mà thạch sùng thì sao mà bay được, nó lại vô lý chỗ đó.

Đặc biệt, mạnh mẽ, hoang dã, lạnh lùng, tàn bạo. Từ ngữ để nói về hai kẻ đấy chỉ có nhiêu đó, hoặc là vẻ bên ngoài.

.
.
.

Xoa bộ lông con heo bên cạnh, Murro thì thầm những từ ngữ chỉ riêng ông và con heo hiểu được.

Luchino cười, ánh mắt liết qua Murro. Hắn nhìn cây dao trong tay, không biết khi nào, nó lại dính nhiều máu đến thế, hay cũng là mấy cục bông được coi là máu thịt ở nơi đây.

Norton nghiên đầu, cậu ta nhìn quỷ bò sát. Hắn không ngạc nhiên. Chỉ tay vào Murro.

"Khi nào cậu ấy mới tới nhỉ?"

"Ông ấy nói thế sao?"

"Ừ"

Vừa gặm miếng bánh mì, Norton nhìn sang chỗ Murro tiếp tục thì thầm cái ngôn ngữ khó hiểu. Không hiểu sao, cậu ta lại hỏi Aesop.

"Aesop này, cậu có thứ ngôn ngữ giống thế không?"

Cậu đang uống ly trà, vị của nó lan tỏa, nhẹ dịu cho đến khi giọng nói ai đó cất lên. Trong miệng như có thứ gì đó chua chua, muốn phun ra lập tức.

"Tôi không phải dị nhân."

"Vậy sao?"

Tiếng cửa vang lên ken két, chiếc áo xanh quen thuộc hiện lên.

Naib đã về, vâng. Cây lá hoa quả gì đấy, đầu cậu ta ngoài tổ quạ còn là nơi để thực vật. Thấy tên đào mỏ nào đấy ngồi im, mắt chăm chú nhìn một chỗ.

Lạ lẫm, Naib đấm vào vai Norton một cái. Cậu ta kêu lên, rõ đau.

"Naib!"

"Động kinh à? Sáng không thấy ra ngoài, trưa ngồi im một chỗ. Tối trầm tư rõ rệt. Động kinh à?"

"Này, không có..."

"Ông bạn của tôi ơi, ông thích heo lắm hả?"

"Naib..."

Martha biết lý do tại sao cậu ta như thế, nhóc Robbie dạo gần đây không thèm mở cửa phòng. Lịch thi đấu thay đổi không phanh. Thương thầm trộm nhớ, cậu ta cũng có lúc như vậy cơ đấy. Đứng dậy, hôm nay đã quá lạ. Nhiều trận diễn ra quá khuya. Vera đã đi từ sáng rồi, Joseph, Jack, Michiko... không thấy đâu. Mưòi một mười hai giờ không phải là sớm. Trễ một cách bất thường, Robbie còn nhỏ. Không thể mườn tượng đến tận mười hai giờ đêm còn chưa về phòng.

Emily hay Emma, bảo rằng không có gì phải lo lắng. Nhưng làm sao mà không lo được.

Aesop nhìn ly trà còn lại chút ít. Chợt thấy buồn, cả ngày trời. Cậu không thấy anh. Đã từ buổi sáng, đến tận tối muộn. Ngay cả một lời nhắn cũng không thấy.

Martha nhìn xung quanh phòng ăn, chỉ còn lại Aesop, Norton, Luchino và bản thân. Murro sớm đi ra ngoài, Naib ngáp vài cái rồi cũng chạy về phòng ngủ. Helena đã về phòng từ sớm, có lẽ Michiko vẫn còn chu đáo.

Nữ điều phối không biết nói gì, im lặng mà nhìn kim đồng hồ chuyển động theo nhịp, từng phút, từng giây, từng giờ.

Norton trong lòng hiện nỗi bất an. Cậu ta chạy đi tìm ai đó, chắc chắn là Miss Nightingle. Một câu hỏi duy nhất với Norton : Robbie đâu.

Luchino nhắm mắt, hắn ăn xong rồi. Một giây ngắn ngủi, mất dạng không dấu vết.

Cậu cũng hơi buồn ngủ, cầm lấy chiếc Va-li. Đi từ từ lên phòng, ở ngoài có ai đó đang đứng. Chả còn quan trọng, đó không phải là anh. Ai về thì về, cậu chỉ cần anh thôi.

.
.
.

Martha gật gù gật gờ, thật lâu, thời gian như vậy, ít nhất là hơn ba mươi trận.

Tiếng cửa một lần nửa vang lên, mở ra. Nữ điều phối mở to đôi mắt. Một người đã về, không phải Vera hay Joseph, mà là Hastur. Vị thần quyền năng.

Có gì đó không đúng, rõ ràng là có thể lành vết thương sau mỗi trận mà. Sao ngài nhìn thê thảm thực sự. Hình dạng này, chỉ khi Hastur sắp gục ngã. Mái tóc trắng đầy máu đỏ. Bàn tay với vài ngón đỏ ngòm. Liên tục hô hấp một cách khó khăn. Hastur dựa vào tường. Máu bắt đầu chảy dần, không phải máu của ai, chính là của ngài.

Martha bên ngoài nhìn bình tĩnh, bên trong đã hiện lên nỗi bât an giành cho Vera. Nữ điều phối chạy nhanh tới chỗ Hastur. Không nói gì, cô dìu Hastur về phòng. Chỉ mình vị thần này thôi sao...

Mấy người kia, e rằng cũng gặp chuyện tương tự. Vị thần quyền năng ngất rồi. Không thể hỏi gì.

Chỉ biết... ngài nói rằng :"Không còn là trò chơi thường ngày... nữa rồi..."

.
.
.
.
.

Yup :)) kì đờ rá mà không gắt lắm. Các bác tin tôi. Đừnv đội mũ. Kẻo nó lại gãy :v

Tôi nghĩ lại rồi. Mike để sau này còn làm chuyện khác :v cho bé nó bốc hơi.

Thanks for reading.(´。• ω •。') ♡

Don't forget to vote and comment. (´ ω '♡)

                                   Black_Octoppus


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro