24 : Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ở ngoài. Từng giọt rơi trên mái nhà. Làn gió lạnh lẽo, không thể vào bên trong căn phòng. Hơi ấm từ lò sưởi. Sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo của người chết. Hi vọng nhỏ nhoi không thể thành hiện thực.

Violetta nâng cơ thể Tracy lên. Nhẹ nhàng đặt nó vào quan tài. Vén những cọng tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của em. Em không còn thở nữa. Lạnh toát. Đôi mắt nhắm chặt. Khuôn miệng tràn ra ít máu. Em rời xa thế giới này. Quá nhanh, đến nỗi người yêu em, không thể chấp nhận được.

Violetta đứng dậy. Cầm chiếc ô bên cửa. Cô bước ra vườn. Nơi này, còn mình Emma thẫn thờ trước ngày mưa. Cô hỏi :"Xin ít hoa nhé?"

Gật đầu. Emma vẫn nhìn về một nơi xa xăm. Không muốn rời mắt khỏi nó. Liệu nơi đó, có phải là mái nhà hạnh phúc mà cô bé luôn mơ ước?

Violetta bỏ những bông hoa hồng đỏ, vào một chiếc hộp. Cầm chiếc hộp, Violetta đem lên phòng.

Nơi cơ thể thân quen ngủ trong quan tài. Không thể thức dậy lần nữa.
.
.
.

Cô lấy tờ giấy trắng, cây bút cũ kĩ năm xưa người bạn tặng.

Nét chữ ngay ngắn xuất hiện trong tờ giấy ấy. Mực khô dần. Để lại bức thư gửi gắm những hi vọng.

[ Tracy yêu quý. Chị rất mong được gặp em một lần nữa. Hi vọng là sẽ được. Cho dù có đớn đau, có phải bị thế giới khinh miệt, chê cười trên hình hài. Chị sẵn lòng.

Em biết không? Em là người chị yêu nhất. Em đáng yêu, em nhỏ nhắn. Tốt bụng và thông minh. Chị yêu tất cả mọi thứ ở em. Tracy à! Em là người mà chị quý trọng nhất. Em không chê bai chị, em không khinh bỉ chị. Cảm ơn em, Tracy.

Nhưng bây giờ nó kết thúc ở đây thôi. Em buồn chứ? Đừng buồn hay khóc nhé? Bởi vì, chị sẽ tìm thấy em. Bất kể là ở đâu, em à.

Chị là một kẻ ích kỉ. Vậy nên, em hãy đừng yêu ai ngoài chị. Chỉ mình chị thôi. Kiên nhẫn đợi chị nhé?

Những lời cuối cùng, chị mong em sẽ đọc được. Mong sẽ được yêu em một lần nữa. 

             Xin lỗi em vì bức thư quá ngắn
                                Violetta ]

Violetta cất bức thư vào chiếc hộp nhỏ đầy hoa hồng. Bất giác, từ khóe mắt, hai hàng lệ chảy dài. Ướt đẫm một góc của bức thư. Cố gắng che đi sự yếu đuối.

Violetta cất chiếc hộp vào quan tài. Hôn lên bờ môi khô khốc của em. Thì thầm:"Chờ chị nhé?"

Đóng nấp quan tài. Violetta đẩy nó về nghĩa trang nơi này.

.
.
.

Aesop ngước mắt nhìn lên trần nhà. Lúc sau lại nghĩ về thánh kiếm trong tay. Chỉ một nhát đâm. Cậu đã khiến cả thế giới nghĩ con quỷ đã chết. Nhưng không, hắn còn sống. Hắn còn đang điều khiển mọi thứ ở đây. Kể cả người cậu yêu. Sinh mạng cũng nằm trong tay hắn.

Dù sao... hôm nay cũng là ngày buồn. Vera, Tạ Tất An, Martha, cả Vô Cứu cùng nhiều người khác. Chết rồi. Cậu nên đi đám tang của họ.

Bộ đồ đen từ đầu đến chân. Khẩu trang trắng thường ngày cũng thành màu đen.
.
.
.

Dưới trời mưa. Cậu có thể nghe thấy, tiếng khóc tan thương của ai đấy. Các bia mộ ghi lên cái tên của những người bạn. Đau đớn lắm chứ.

"Carl, cậu đến rồi."

"Vâng, tôi đến rồi..."

"Nhiếp ảnh gia cũng sớm như họ thôi... Chủ Trang Viên nói. Xin lỗi cậu, Carl..."

Lời nói của Anna khiến cậu sững sờ. Joseph, sẽ chết sao? Anna là người tận mắt thấy mọi thứ. Kể cả cái chết của cặp huynh đệ, hay tiểu thư Vera. Đều thấy cả. Nắm chặt tay, cô gái bắt đầu khóc.

Chẳng thể làm gì. Cậu, đơn giản là nhìn từng người ra đi.

.
.
.

:D toi sẽ ko cho ai sống yên ổn cảaaaa. Ýe.

Có lẽ sắp kết kì này rồi. :D

À, đương nhiên Aesop sẽ trải qua một thời gian tồi tệ ở mấy chương sau :))) hí hí. Toi thiệt là tốt bụng mà ~

Thanks for reading.(´。• ω •。') ♡

Don't forget to vote and comment. (´ ω '♡)

                                   Black_Octoppus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro