28. Always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thất thần nhìn kẻ đứng sau mình. Cái nơ màu vàng dính máu đỏ thẵm, màu đỏ mà cái sinh mệnh hắn mang trên mình, mãi đến lúc chết. Tưởng chừng sẽ thoát khỏi màu đỏ ấy, lại bị kéo lại một lần nữa, sẽ không rời.

Bộ đồ xanh lam hòa lẫn máu. Tựa vào bức tường. Anh cười nhẹ. Khoanh hai tay.

"Ngươi hẳn là một linh hồn còn nơi đây, sau một vụ tàn sát?"

"Đúng thế. Giống anh trai ngươi, vương vấn trên từng sợi thần kinh của ngươi. Đến khi não bộ ngươi tàn."

Ánh mắt xanh liếc nhẹ thân ảnh nằm dưới. Đôi mắt xám mờ nhạt theo thời gian. Và người kia, cũng nhạt theo như ý thức của cậu.

Thánh kiếm phát sắc đỏ, nằm gọn trên nền đất lạnh lẽo.

"Khi ý thức Carl mờ dần, hắn cũng sẽ mờ như thế. Nơi này, là lưu trữ ý thức. Những ảo ảnh hay trận đấu, đều do mỗi người. Như cách mà Carl tạo ra Jay, như cách anh tạo ra Claude."

Miss Nightingale, chiếc mặt nạ cô ta nứt nẻ, đã không còn che được đôi mắt sắc đá. Giọng nói dõng dạc. Nightingale đến gần hắn. Cô cầm lấy thánh kiếm. Trao lại cho Aesop, vẫn đang bất động.

"Đây là cách trang viên này kết thúc. Trò chơi chấm dứt rồi. Chẳng ai là không thoát, cũng chẳng ai thoát cả."

Đó là trước khi mọi thứ nơi này bốc lên cái màu xám xịt của khói.
.
.
.

Những chiếc cột sập đổ. Cái cánh cửa gỗ cháy thành đống tro tàn. Âm thanh hoảng hỗn con người nơi này nên có. Lại biến thành nụ cười đọng trên dòng thời gian.

May ra, họ còn có nhau ở những phút giây cuối cùng. Trong đám lửa ấy, nói lên tâm tư lâu này. Cầu nguyện linh hồn an nghỉ. Nắm chặt lấy bàn tay bên cạnh. Đôi mắt hướng lên bầu trời đầy khói xám.

.
.
.

"Tôi xin lỗi, vì đã quá ích kỉ"

"Tôi luôn tha thứ cho anh mà. Hãy yên tâm..."

Hai chất giọng theo làn khói kia, nhỏ dần, tan đi trong khoảng hư không.

Nước mắt cậu chợt rơi. Aesop không buồn, nhưng cậu lại khóc. Khóc vì hạnh phúc. Vì được chết cùng người cậu yêu. Con người cậu sống chết cũng muốn tìm lại. Con người mà Aesop chưa bao giờ muốn rời xa.

"Tôi yêu anh. Hơn mọi thứ gì. Chết sẽ không rời."

Màu xanh lam nhẹ nhàng ánh sự ôn nhu. Joseph ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn. Cầm bàn tay đầy vết bầm tím, anh hôn lên nó. Như xoa dịu cái nỗi buồn.

"Tôi cũng vậy. Mãi mãi, không bao giờ tách rời."

.
.
.

Âydaaaa. Thực sự là kết rồi các cậu ạ. ><

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tôi nha.... thực sự cảm động lắm >~<

.
.
.
.
.
.
.






Tôi đùa đấy :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro