6: Happy [Food]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng chiếu rọi vào con đường tối. Aesop lẳng lặng nhìn bóng người thương bước từng bước đi. Joseph dừng lại tại một quán ăn nhộn nhịp. Cho dù là không to mấy, nhưng nó có một thứ rất thu hút khách.

Một, là thiết kế bên ngoài lẫn bên trong, nó mang phong cách Pháp. Bên ngoài là một thiết kế đơn giản, gồm những chữ :"La Badiane " màu đen, cùng hàng cây trang trí đẹp mắt. Bên trong là một chiếc đèn chùm treo lơ lửng, sáng lóa. Xung quanh là vô số chiếc đèn chùm nhỏ khác. Nhìn kìa, khách chẳng phải đã ngồi gần hết bàn rồi sao?

Joseph hơi nhăn mặt :"Xin lỗi Carl, có vẻ đã hết chỗ..."

"Ồ không không, quý ngài Joseph, La Badiane luôn có chỗ cho ngài, mời ngài..."

Người đàn ông đột ngột từ trong đi ra, kính trọng mời anh vào. Anh là một trong những người giúp nhà hàng có ngày hôm nay, nó sẽ luôn giành cho anh một chỗ đẹp nhất.

"Ồ, cảm ơn ngài"

"Nhân tiện, quý ngài bên cạnh ngài là... ngài Carl, phải. Chào ngài Carl."

Cậu hơi giật mình, sao hắn biết cậu nhỉ? Là Joseph đã giới thiệu, Aesop nghĩ thế. Trên thực tế mà nói, cậu là một nhập liệm sư có tiếng. Một trong những người mà cậu từng tẩm liệm, là người quen của ông chủ cửa hàng. Tay nghề của cậu không tồi, vì thế người ta sẽ biết đến nhiều. Còn Joseph, anh sẽ không giới thiệu cậu cho bất cứ ai cả, anh tôn trọng quyền riêng tư của cậu một cách... lạ thường?

Dẫn hai người vào trong, một khu vườn rộng và ở giữa là cái bàn trắng tinh với vài ba cây nhan... nhầm, nến, kèm theo đó là tiếng nhạc lãng mãn của tay chơi Violong chuyên nghiệp.

Ngồi vào bàn, hầu bàn đưa hai người hai bản thực đơn.

Aesop chả biết chọn gì nữa, cậu chưa từng ăn một món Pháp nào. Nên cũng chả rành dăm ba mấy cái thứ này cho lắm.

Joseph :"Aesop, cậu muốn ăn gì nào"

Aesop giật mình, nhìn chăm chăm vào cái thực đơn. Nhìn này, một đống bánh ngọt... thơm ngon chết mất...

Joseph cười, trong mắt cậu chỉ toàn đồ ngọt thôi kìa.

"Aesop, cậu không nên ăn đồ ngọt trước đâu."

"À... ừm... tôi không biết chọn món gì cả... nhờ anh chọn vậy..."

"Tất nhiên, Amour."

Không hiểu, anh nói chữ củ chuối gì thế?

(Amour : người yêu :))))))))

"Vâng."

"Vậy, Salade Nicoise, Bouillabaisse, Coq Au Vin, Steak Tartare, vài cái Macaron và... một chai Alsace..."

Cậu chả quan tâm đến mấy cái món đó, cậu chỉ muốn ăn bánh ngọt thôi...

Hầu bàn cuối người :"Vâng."

Ánh nến đã được đốt lên, trong một khu vườn rộng, bàn của họ ở nơi trung tâm.

Ánh nến soi sáng dù chỉ một khoảng nhỏ, nhưng thật lãng mạn làm sao. Tiếng đàn ngân lên từng khúc nhạc. Tay chơi Violong kia, đôi mắt chú tâm vào cây đàn, còn anh, ánh mắt anh nhìn vào cậu, chàng trai nhỏ bé ngồi đối diện anh. Cậu, đôi mắt cậu hướng về đồ ngọt... hoặc có thể nói là nụ cười ngọt hơn cả cái bánh Macaron của anh.

"Aesop, công việc của cậu dạo này thế nào ?"

"Khá ổn... hmm... tôi mới tẩm liệm cho một quý bà, trong một căn biệt thự toàn đen. "

"Nghe có vẻ thú vị nhỉ?"

"Không, không hề. Anh biết không, tôi cứ tưởng mình đang bị bắt vào ngục tối và làm việc"

"Haha... "

Anh cười, ngọt ngào làm sao...

"Nhưng có vẻ tôi đã làm khá ổn."

"Tuyệt!"

Họ say sưa nói chuyện với nhau, cho đến khi hầu bàn bưng ra hai dĩa "Salade Nicoise".

Để coi nào, một dĩa Salad gồm cà chua, cá ngừ, trứng luộc, ô liu và cá cơm biển, trộn với dầu dấm. Bên dưới là Salad lót.

Chai rượu Alsace cũng đã được mang ra, một ly mỗi người. Hầu bàn cẩn trọng rót cho họ ít rượu.

"Aesop, cậu nên ăn Salad và uống rượu, nó sẽ tuyệt đấy!"

"Ồ, cảm ơn anh."

Quả thật, ăn Salad và uống rượu rất ngon, nếu có thể, thì rượu vang sẽ ngon hơn nhiều. Nhưng nhà hàng đã thật sự hết đi những chai rượu vang ấy.

Món tiếp đó cũng được bưng ra :Bouillabaisse.

Nó có bốn loại cá đánh bắt từ Địa Trung Hải, đi cùng là hành tây, cà chua, tỏi, rau mùi tây, nghệ tây, thì là và cỏ xạ hương.

Hương vị của nó quả là tuyệt vời, cá cùng với hành tây hay những thứ khác, đều tuyệt cả, vị của súp cũng không kém đâu.

Không lâu lắm, Coq Au Vin cũng xuất hiện trên bàn ăn. Hình như khá nhiều người ăn món này nhỉ?

Nó có gà kho với rượu vang, giờ thì biết vì sao rượu vang của nhà hàng lại nhanh hết rồi. Vài miếng mỡ heo nhỏ, nấm cùng tỏi.

Thịt gà với rượu vang hợp nhau hơn cậu tưởng. Miếng mỡ heo mang ít vị rượu và nấm thì khỏi phải chê khi có tỏi ở đấy.

Steak Tartare cũng sớm bốc hương lan tỏa trên bàn.

Một dĩa thịt sống say nhuyễn, trộn với xốt Tacta. Ăn kèm với hành tây, cải bạch hoa cùng một số gia vị. Nó còn có cả tiêu xay, ớt tươi và xốt Worcestershire. Bên trên là một lòng đỏ trứng sống.

Vị của trứng gà với thịt sống không tồi đâu. Xốt Tacta và Worcestershire, tạo nên hương vị chính cho dĩa Steak Tartare này.

Cuối cùng thì... thời khắc mà cậu mong đợi đã đến : Macaron đã được bưng ra rồi. Ôi trời, thứ duy nhất mà cậu cần trong bữa ăn, đại loại vậy.

Nhìn những chiếc bánh đầy đủ màu sắc mà cậu không thể nhịn được. Ăn thử một cái. Cái màu trắng với kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh. Màu xanh với ganache hay màu hồng với mứt. Chúng ngọt, rất ngon, cực kì ngon. A... ăn được mấy món này rồi thì cậu chết cũng không hối tiếc, à có hối tiếc, còn anh mà.

"Amour, nếu cậu muốn thì tôi sẽ làm Macaron cho cậu ăn mỗi ngày~"

Aesop dừng lại, Joseph biết làm bánh ngọt kìa, ôi má ơi...

"Amour, cậu thích chúng chứ?"

"Vâng, tôi rất thích"

_________________

:)) tự nhiên viết chap này tôi thèm ăn veler...

Nhìn lại mà chảy cả nước dãi... :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro