8 : Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, ánh mặt trời rót những tia nắng vàng, và ngọt ngào như mật. Từng tia từng tia, như những giọt mật ong được rót xuống cái "ly" mang tên trần thế.

Làn sương sớm tan dần trong cái ánh nắng của buổi sáng.

Sự ấm áp kia vẫn còn, còn đọng lại trong tâm trí anh, trái tim cậu.

Đôi mắt xanh ngọc khẽ mở, tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng sớm. Tiếp đó, là dịu dàng nhìn cái đầu màu xám còn đang say ngủ trong vòng tay bản thân.

Xoa nhẹ mái tóc xám, ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh yêu cậu, và có lẽ cậu cũng biết điều đó rồi. Cậu yêu anh, anh biết mà. Chỉ là, trực chờ thời cơ mà nói ra. Tình cảm cứ nhẹ dịu, trao nhau trong sự ngại ngùng. Không ai nói ra.

Khi mặt trời rót xuống những cái ánh nắng chói chang hơn. Màu mắt xám mới có dấu hiệu mở ra. Thứ đầu tiên, không phải là tia nắng nào, mà là màu xanh lam tuyệt đẹp mà cậu luôn thích nó.

Mặt Aesop bất giác đỏ lên, khuôn mặt anh, gần quá.

Nhưng mà... phải chi được như vầy mãi mãi thì tốt quá...

___________________

Bữa sáng ngon lành do chính tay người yêu mình nấu, như một giấc mơ vậy _Joseph thầm nghĩ.

___________________
"Này Aesop, cậu muốn một tấm hình chứ?"

"Ồ, vâng!"

Vừa cất lời, anh lập tức để tiếng "tách" của chiếc máy ảnh vang lên.

Trong tấm hình,là một nam nhân tóc xám ngây ngốc.

__________________

Buổi sáng ngọt ngào với hương vị của bánh.

Buổi trưa nắng gắt với khu vườn mát mẻ.

Buổi chiều ấm áp với cơn mưa rào.

Buổi tối lạnh lẽo với hơi ấm trao nhau.

________________

Dạo gần đây luôn có nhiều chuyện xảy ra, Aesop thường xuyên nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu bỏ qua nó. Vì nó chả quan trọng.

Còn Joseph, anh đang tiến hành thứ gì đó. Liên quan tới thời không. Nghe có vẻ tuyệt nhỉ? Điều đó là vô nghĩa ở cái thời này.

Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng nó hoàn toàn không thể trở thành sự thật...

_______________

"Aesop à, tôi có thể làm điều đó!"

Aesop không biết nói gì, chính cậu cũng biết, anh có thể. Cậu đã từng thấy, nhưng không chắc rằng, nó sẽ gây ra những thứ gì.

"Tôi biết, Joseph, nhưng anh không tính làm chuyện gì xấu đâu đúng không?"

"Đương nhiên, Amour!"

______________

Chả ai tin cả, kể cả Vera, ngoại trừ Aesop.

Việc quay lại thời gian, và vào một không gian khác là bất khả thi. Không thể tin được.

_____________

Giọng nó đó, vẫn quanh quẩn bên cậu, ngày ngày không dứt.

Không thể làm được gì cả. Mặc kệ nó thì nó càng trở nên đáng sợ hơn nhiều.

Lúc đầu, chỉ là gọi tên. Bây giờ, là lời đe dọa.

.

.
.
.
.

Joseph, anh đã làm điều đó vì thứ gì? Vì người anh trai của anh. Anh đã thực hiện nó từ khi biết đến máy ảnh rồi. Bởi vì máy ảnh giống như có thể lưu trữ lại mọi khoản khắc... cũng có thể quay trở lại. Anh chỉ cố dấu nó, giờ thì không cần rồi, nó sắp hoàn thành. Ước mơ của anh sắp được hiện thực hóa rồi. Lúc đó, anh sẽ gặp được anh trai mình, và sẽ cưới cậu...

.
.
.
.

Lá thư...

Biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro