Chương I: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng hoang không một bòng người. Một cậu bé đang hấp hối chạy trốn khỏi những người đeo mặt nạ tím mang danh "Chúa tối cao". Họ săn đuổi những kẻ được coi là dơ bẩn do chúa tạo ra.

-Cậu chủ.... không hay rồi_Một người quản gia chạy xộc vào phòng anh.
-Martha....ta nhắc cô bao nhiêu lần rồi ? Là có chuyện gì thì cũng phải gõ cửa trước khi vào chứ_Đặt tài liệu xuống
-Vâng nhưng chuyện này rất gấp   thưa cậu chủ....
-Chuyện gì ? Nói ta nghe_Chăm chú
- Thưa cậu chủ....anh trai của cậu đã mất tích trong chuyến đi ở thành phố Cadia.
Anh sững người, toàn thân run lên.
-Thật.....sao ?
-Thưa cậu, tôi không bao giờ nói dối.
-Không thể nào....ta phải đi tìm anh ấy_Sốt ruột
Anh đứng dậy, cầm áo rồi ra khỏi phòng.
-Cậu chủ....có cần tôi đi cùng không ?_Martha đi theo
-Không, ngươi ở lại đây. Nếu ngươi đi thì sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Được chứ ?
-Tôi hiểu rồi, cậu chủ đi cẩn thận.
-Ừ
Anh leo lên lưng ngựa, đi thẳng về phía trước. Dọc theo con đường mà anh trai mình xuất phát.
.......
-Mình nhất định phải cố gắng....._Thở

Cậu chạy tới nỗi kiệt sức, bỗng cậu đâm sầm vào cái gì đó cứng như đá.
-Ui za....cái gì vậy....
Cậu ngẩng lên, trước mặt là một cánh cổng sắt màu đen. Không chần chừ, cậu mở cửa. Bên trong là cả một vườn sân rộng. Cỏ mọc khắp nơi, có các dãy tường gạch đổ vỡ. Cậu đi loanh quanh, chợt thấy một ngôi nhà to nhưng đã quá cũ. Cậu bước vào, nhè nhẹ thám thính khắp nơi.

-Anh ở đâu vậy anh trai_Suy nghĩ
Anh đã vòng đi vòng lại nhưng vẫn không thấy tung tích gì của anh trai.
Điểm dừng cuối cùng là khu rừng đầy rẫy sương mù, anh xuống ngựa, dắt nó vào một chỗ nào đó. Từ từ đi vào trong. Cây mọc khắp nơi, ngăn tất cả ánh sáng luồn vào. Những hình ảnh mập mờ, huyền ảo.

Bỗng có đám người ùn ùn kéo tới chỗ anh, hỏi:
-Thưa ngài, ngài có thấy thằng bé này không ?_Đưa ảnh
Anh cầm lấy tờ giấy mỏng, nhìn chăm chú.
-Tôi chưa thấy và cũng chưa từng biết cậu bé này. Xin lỗi_Lịch sự
-Không sao, nếu ngài có thấy thì xin ngài hãy liên lạc với chúng tôi._Đưa thiệp

Anh thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục cuộc hành trình.
-Hửm....lạ lùng nhỉ....rõ ràng lúc nãy mình đi đâu có con đường này ta ?_Suy nghĩ
Con đường trước khi anh vào là con đường dài, bên cạnh có cỏ cây. Nhưng đi được một lúc lâu thì con đường thay đổi. Biến thành một con đường mòn xa lạ.

Anh cũng không nghi ngờ gì hơn, vẫn đi tiếp. Con đường đưa anh tới một trang viên vắng lặng, nơi này theo đánh giá của anh là một nơi đổ nát , không có sự sống. Vào bên trong trang viên , mới biết được nó mênh mông nhường nào.

Biệt thự đồ xộ xuất hiện sau những đám sương mù, cảm nhận được có gì đó đang nhìn mình. Anh quay ra, cậu bé giật mình, chạy đi. Anh đuổi theo,  bắt được cánh tay của cậu, anh định nói gì đó thì bị cậu cướp lời.
-Làm ơn đừng hại tôi....

Cậu bé cúi đầu xuống, toàn thân người run bần bật.
Anh nhẹ nhàng thả tay cậu ra, hỏi.
-Sao ngươi lại ở nơi này thế hả cậu bé?_Nhìn
-T....tôi....chạy trốn....
-Có ai làm gì cậu hay sao mà cậu phải chạy ?
-Uh....là như anh nói, tôi chạy trốn khỏi đám người đeo mặt nạ đang sợ đó...._Ấp úng
-Đeo mặt nạ?_Nói tới đây, anh nhận ra.-Là những người đó?

Cậu bé giật thót, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi...
-Anh.....làm ơn đừng giao tôi cho họ....nếu không....họ sẽ giết tôi...
-Cậu bé....đừng hoảng sợ, kể cho ta nghe mọi chuyện, ta sẽ giúp cậu.
-......Ưm.....!!!!

Cậu vốn là một người thích trang điểm cho xác chết khi tuổi còn nhỏ. Dần dần, khi cậu tròn 12 tuổi, trong lúc cậu đang giở việc....thì đột nhiên trên bàn cậu  xuất hiện một lá thư. Nói rằng cần cậu tới thánh đường để làm việc. Ngờ đâu, sau khi cậu tới thì họ bắt cóc cậu, hành hạ cho tới khi da thịt của cậu ra và dỉ máu. Họ ném cậu vào buồng giam như mang chó về nhà. Họ đối xử với cậu như động vật hoang dã, làm cậu trở nên như một cái xác không hồn. May thay, tới ngày xét xử, cậu đã thoát được. Liền chạy ra ngoài và bị truy bắt. Con đường cậu đi đã dẫn cậu tới nơi này.

Nghe xong toàn bộ sự việc, lòng anh dâng lên nỗi đau xót, thương tiếc cho cậu bé này.
Anh xoa mái tóc màu xanh đại dương đậm.
-Ta sẽ đưa cậu về dinh thự của ta. Ở đó, cậu sẽ an toàn.
-......cảm ơn ngài....
Anh nhấc cậu lên, bế cậu kiểu "công túa".
-Ta chưa biết tên ngươi ?
-Tôi tên.....Aesop Carl. Vậy còn ngài_Nằm yên trong lòng anh
-Joseph....._Bình thản đi theo lối mà anh đi vào.

Đúng như anh nghĩ, nó dẫn anh thoát ra ngoài. Joseph đặt cậu lên lưng ngựa, kéo dây cương, phóng về dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro