Chương III: Chạm mặt tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đôi lời "truất's" của Tác giả: Chào các độc giả của ta :'))). Hiện tại ta đang rất bận nên không có thời gian mấy. Nên m.n thông cảm cho ta nha ~~. Chương này sẽ rất gây ức cmn chế. Mấy hủ nhớ cân nhắc trước khi đọc :v ( ta chỉ tiết lộ trc điều đó hoi :))) ). Okay, chương này ta sẽ tua nhanh thời gian.
"BẮT ĐẦU"
.
.
.
.

Sáng hôm sau, trời ấm áp vô cùng, dễ chịu vô cùng. Ánh mặt trời êm đềm sưởi ấm vườn hoa. Và Aesop đang có những giây phút yên tĩnh bên bàn trà.
-Aesop....tìm thấy cậu rồi_Martha chạy xộc tới
-Có chuyện gì sao ?_Nhìn
-Cậu chủ Joseph có kêu cậu đó_Thở dốc
-Cô ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi xem sao.
-Ừ....
Martha ngồi nghỉ, Aesop đứng dậy.
-Joseph ở đâu ?
-Cậu chủ đang trong phòng khách._Uống trà
-......
Theo lời của Martha, Aesop gõ cửa.
-Vào đi.....
-Joseph, Martha nói anh muốn gặp tôi ?_Đứng trước mặt Joseph
-Ừm.....cậu thấy mấy cái bánh kem này không ?_ Chỉ
-Có....sao thế ?_ Thắc mắc
-Nói sao nhỉ ? Không phải tôi cố ý đâu nha. Nghe nói cậu rất thích ăn bánh ngọt, nên tôi cho người làm đại 7 cái bánh. Không biết cậu thích vị gì nên tôi lỡ làm hết rồi....._Liếc mắt về phía Aesop
-.......Vậy....?_Không hiểu
-Cậu có thể ăn hết chỗ bánh này_ Nhìn vào quyển sách

Aesop không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với Joseph.
-Tôi không khách sáo đâu nha_Cầm dĩa
-Cứ tự nhiên_Chăm chú
-......
Cậu cầm chiếc dĩa bạc lên, cắt mẩu nhỏ chiếc bánh kem Vanilla, cho vào miệng. Mùi vị ngọt ngào sộc lên, kem không cho quá nhiều mà vừa phải. Phần bánh nấu rất chuẩn giờ, vừa mềm lại vừa ngon. Aesop thích thú, cho nửa phần bánh vào miệng.
Joseph lén nhìn cậu, đôi môi của anh chợt nhếch nhẹ. Tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.

Sau khi Aesop ăn xong 1 cái bánh, cậu ngẩng lên. Đập vào đôi mắt cậu là nụ cười ấy, nụ cười mang vẻ đẹp hiện hậu, làm cho người ta có cảm giác muốn chìm đắm trong sự tuyệt mỹ . Cậu là người đầu tiên nhìn thấy anh cười vui như thế, đầu cậu nảy ra suy nghĩ:" Ước gì....tôi có thể ngắm mãi nụ cười ấy...."
Nhưng rồi, suy nghĩ ấy vụt tắt khi Martha báo tin hôn thê của Joseph đến thăm.

Nụ cười trên môi anh đã biến mất khi nào, Joseph không có chút phản ứng gì khi nghe tin quỷ dữ ấy. Còn cậu, khi nhắc tới hai chữ "hôn thê". Trái tim cậu bỗng dần đau nhói. Ánh mắt cậu trở nên u sầu...."Tại sao mình lại có cảm giác khó chịu khi nghe tin này nhỉ?...."
-Aesop.
"Tại sao.....?"
-Aesop !!!!
"Trái tim mình rất đau, nhưng lại không biết đau vì ai...."
-AESOP !!!!_Lay người
-Hả....à...ừm....._Bừng tỉnh
-Cậu không sao chứ ?
Joseph tựa trán vào trán Aesop, rất gần. Ánh mắt xanh pha lê nhìn thẳng vào Aesop.

"Gần quá" Aesop vội né xa Joseph, lúng túng.
-Tôi....tôi xin lỗi. Tôi không sao....
-......Ừm.....vậy thì tốt_Gượng cười
Joseph ra đi ra ngoài sảnh
-Aesop....cậu không định đi sao ?
Martha để ý thấy khuôn mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt như vừa tìm thấy gì đó, rất đăm chiêu.

Nghe cô gọi, anh giật mình
-À.....xin lỗi, chúng ta đi thôi.
-......
Martha dẫn Aesop tới sảnh. Trước mắt cậu là cảnh tình tứ của chàng trai quý tộc tóc trắng và một thanh niên tóc vàng đeo kính.
(Ren: tới đây các bác có thể đoán ra ai rồi :))) )
Hai người nói chuyện rôm rả, thân mật. Aesop ngạc nhiên, nhưng cố gắng bình tĩnh. Đứng cạnh hai người.
-Joseph....anh không tới thăm em là sao....cứ toàn bắt em đi thăm anh. Thật mất vui mà_Thở dài
-Xin lỗi....dạo này tôi bận, ko có thời gian tới thăm em
được_Khuôn mặt tỉnh bơ
-Không sao, miễn anh vẫn quan tâm em là được_Cười
-.....
Aesop định bỏ đi thì Martha giữ lại.
-Sao thế Aesop ?
-Không.... không có gì_Buồn
-....." Khuôn mặt của Aesop.....cậu ấy sao lại buồn như vậy....chẳng nhẽ.....?"_Quay ra nhìn Joseph "Chẳng nhẽ Aesop đã trót yêu cậu chủ rồi sao....?" Aesop.....chúng ta cùng nói chuyện đi.

Martha xin phép Joseph rồi kéo Aesop đi. Tới vườn hoa, Martha ẩn cậu ngồi xuống. Giọng như chị gái.
-Aesop thân yêu....cậu rốt cuộc có ổn không thế.
-Tôi.....tôi.... không biết nữa...._Buồn
-Nhìn vậy thì chắc không rồi. Aesop....nói thật đi....cậu yêu Cậu chủ đúng không ?

Aesop giật thót, ngạc nhiên nhìn Martha.
-Haha....làm gì có chuyện đó ? Tôi làm sao có thể yêu anh ấy?_Khuôn mặt tối sầm lại
-Cậu nói dối dở tệ. Nếu không tại sao cậu lại rơi nước mắt ?

Lúc này Aesop mới nhận ra rằng mình đang khóc. Phải! Cậu đã trót yêu anh. Không phải vì anh cứu mạng cậu , không phải vì anh là quý tộc, cũng không phải anh đối xửa tốt với cậu. Mà là nụ cười của anh. Chính nụ cười ấy đã khiến cậu động lòng.
-.......
-Haizzzz......tôi nói đúng rồi phải không ?
-Ừm....._Thừa nhận
-Tôi hiểu cảm giác này của cậu mà. Đừng lo....
-Không phiền nếu tôi xen vào chứ?
Hai người vội quay đầu lại, chàng trai đó....hôn thê của anh.
-Công tước....sao ngài lại ở đây?_Martha lễ phép
Aesop cúi chào. Lucky nhếch miệng cười.
-Thì ra cậu thích Joseph của tôi? Nhìn dung mạo cậu cũng không tệ, nhưng mà.....quản gia thì vĩnh viễn là quản gia. Đừng hòng cướp Joseph khỏi tôi. Vì anh ấy sẽ không bao giờ yêu một người có chức vụ kém nhất như cậu đâu.
-Công tước....ngài..._Tức
-Hửm....? Dạo này gan ngươi lớn nhỉ Martha?
Lucky tát vào mặt Martha, thì bị một cánh tay giữ lại.
-Công tước, xin ngài tha thứ cho sự vô lễ của Martha. Nếu ngài vẫn không tha thứ thì xin hãy đánh tôi thay vì cô ấy.
-Hừ.....tay ta không thích động vào những thứ dơ bẩn.
Lucky rụt tay lại, vênh mặt bỏ đi.
Aesop suy sụp tinh thần. Cậu chỉ thở dài rồi bước ra khỏi khu vườn. Trước khi đi, cậu không quên nói với Martha rằng.
-Martha....phiền cô nói với Joseph là tôi rất mệt nên không thể hầu hạ anh được. Xin thứ lỗi.
Nói xong, cậu phóng hẳn lên phòng, chốt cửa không cho ai vào.


Ren: Tin zui đây :v , chương sau hai nhân vật "nổi tiếng" sẽ xuất hiện. Cùng hóng nào 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro