Chương VI: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Joseph....anh có thể làm bữa sáng....được không???
Aesop rụt tay lại sau 5 phút "tình tứ". Cậu vội quay khuôn mặt đỏ ửng đi.
Joseph đơ người tầm 2 phút rồi mới tỉnh hẳn, anh thở dài. Quay vào bếp.
Jack cười hí hửng khi biết rằng Joseph không biết nấu ăn. Vì hồi còn nhỏ, anh chứng kiến cảnh Joseph làm hỏng chiếc bánh. Nhớ lại hồi đó, Jack phá lên cười như chưa từng được cười.
Naib thấy ông "chồng" dở hơi "chưa uống thuốc" nên cậu liền lấy cái gối gần đó. Ném thẳng vào mặt hắn.
-Ui za......kẻ nào ném_Tức giận
-Tôi ném_Ánh mắt sắc bén
Jack im lặng, không dám hé nửa lời.
Một lúc sau, Joseph trong trang phục hầu gái bưng ra một khay toàn thức ăn . Jack há hốc miệng khi thấy trước mặt xuất hiện toàn đồ ăn ngon.
-Cái....._Jack ấp úng
-Sao ???_Joseph thắc măc-Chẳng nhẽ cậu không thích_Chớp chớp mắt.
-Không....ý....tớ là....._Jack ghé sát tai Joseph-Cậu biết nấu ăn "ngon" khi nào vậy?
Joseph véo Jack tới xưng đỏ, anh đáp lại bằng giọng tự hào.
-Đương nhiên là sau vụ hỏng bánh đó rồi_Nhếch nhẹ
Jack cầm dĩa, xiên một phát vào chiếc bánh pudding. Cho tọt vào miệng. Chiếc bánh có vị ngọt vừa phải, đậm đà hương vị quế, cảm giác khiến cho người ta bay tới tận chân trời.
-Ưm....thật sự....rất ngon..... Joseph.....cậu đã tiến bộ rất nhiều_Jack xúc động
-......
Naib đồng tình với Jack. Aesop nhìn chằm vào chiếc banh mãi chưa ăn. Joseph từ từ bước đến bên cậu, hỏi:
-Aesop.....bánh tôi làm không ngon sao?
Aesop giật mình.
-Không....chỉ là....nhìn nó đẹp quá nên....tôi.... không nỡ ăn_Ngại ngùng
-......
Joseph thở dài, cắt chiếc bánh làm đôi, dơ trước mắt Aesop.
-Giờ cậu tự ăn hay để tôi giúp cậu?_Cười nhẹ
Aesop đỏ mặt, cầm tay anh bỏ xuống.
-T....tôi tự ăn được....

Sau bữa sáng ấy, ai cũng no bụng. Joseph dọn bát đũa, mang ra bồn  để rửa.
-Bánh của Joseph làm ngon thật_Naib khen
-Naib à.....sao tôi chưa từng nghe em khen bánh tôi làm cho em nhỉ?
Naib lườm Jack, biết mình vừa lỡ lời. Jack liền ngậm miệng không nói gì.

Ba người kéo nhau sang phòng khách ngồi nghỉ để tiêu hoá bữa sáng. Aesop rót trà, vừa cầm chiếc chén nhỏ lên thì không mảy may chiếc chén rơi xuống, vỡ tan.
Naib rùng mình, bước tới chỗ Aesop.
-Aesop!!!!! Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?_Lo lắng
-À....ừm....mình không sao....cảm ơn...._Hoàng hồn
-Cậu không sao là may mắn rồi, chúng ta dọn chỗ này đi rồi tính tiếp.
-Ừm....!

Jack cảm thấy có gì đó không ổn, liền đặt chiếc chén xuống. Đứng dậy, chạy vào phòng bếp.

Jack hốt hoảng phóng vào phòng khách, nhịp thở dồn dập như vừa tìm kiếm thứ gì đó.
-Jack.....anh sao vậy ?_Naib thắc mắc
-Jo..... Joseph.....cậu....ta.....
-Jack....bình tĩnh_Naib vỗ vỗ vào lưng-Giờ nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra?
-Hồng hộc...... Joseph..... Joseph mất tích rồi!!!!!
-Hả.....!_Naib đơ người
-.....
Như một lưỡi dao cứa vào tim Aesop. Cậu ngồi thụp xuống, khuôn mặt trắng bệch như xác chết. Naib trấn an Aesop.
-Aesop .... không sao đâu..... Joseph sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Jack! Kêu mọi người tìm kiếm Joseph đi, chừng nào chưa tìm được thì chúng ta không được nghỉ_Ra lệnh
-Rõ.
Jack chạy vụt mất, Naib đỡ Aesop ngồi xuống ghế. Dịu dàng nói:
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, trong lúc đó.....cậu hãy thay Joseph cai quản nơi này. Còn tớ và Jack sẽ đi tìm Joseph, có chuyện gì bọn tớ sẽ nói cho cậu. Được chứ ?
-Ừm.....

Trong khi Joseph đang rửa bát thì có một bóng đen đứng sau lưng anh, cười nhẹ.
-Tìm thấy ngài rồi....ngài Joseph
Anh dừng tay, thở dài:
-Ta đã nói rồi, ta sẽ không đi_Tiếp tục làm việc
-Đời đời là một quý tộc cao quý, từ sau khi gặp được cậu bé đó. Ngài đã trở nên dịu dàng, ấm áp hơn so với đợt trước, và giờ ngài lại còn đang giúp việc như một người hầu? Ngài không thấy khó chịu sao_Kẻ lạ mặt khinh bỉ
-Không! Tại sao ta phải khó chịu chứ? Đã chơi là phải chịu mà bộ váy này cũng rất hợp với ta. Ta rất thích.
Joseph phớt lờ lời khinh thường lúc nãy, anh tập trung vào việc hiện tại.
Kẻ lạ mặt tức muốn ói máu khi bị anh xem là vật vô hình. Hắn ta xông tới, Joseph phản ứng kịp, cầm chiếc dao cứa vào cánh tay của kẻ lạ mặt.
Cảm giác đau xót ập tới, Joseph không kịp đề phòng nên đã bị đánh bất tỉnh. Sau khi mang Joseph đi thì cũng là lúc chiếc chén trên tay Aesop rơi xuống và sau thời điểm đó Jack tới kiểm tra và phát hiện anh mất tích.

Đã 3 ngày trôi qua, tung tích về Joseph vẫn chưa có chuyển biến gì.

End chương VI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro