Chương VIII: "Jack! Anh ở đâu ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật tươi đẹp, Naib đặt tay sang bên cạnh thì người đó đã không ở đây. Naib bật dậy, tìm xung quanh. Nhưng vẫn không thấy gì.
-Aesop !!!!
Naib mở cửa, chạy thẳng xuống tầng.
Aesop thấy cậu hoảng hốt, liền chạy tới bên hỏi.
-Có chuyện gì mà khiến cậu sợ thế Naib?
-Jack.....cậu có thấy Jack đâu không ?_Lo lắng
-Jack? Sáng nay tớ không thấy anh ấy_Lắc đầu
-Cái gì !!!!
Naib gục xuống.
-Naib.....!!!!
Aesop đỡ Naib dậy, dìu cậu lên phòng.
-Tớ nghĩ sẽ không sao đâu ! Jack sẽ ổn thôi! Phải không ?
-Tớ không biết, tớ rất lo lắng cho Jack, sợ rằng anh ấy lại giết người_Bối rối
-Bình tĩnh đi Naib ! Mọi thứ sẽ ổn thôi_Vỗ vai
-Ưm....cảm ơn cậu Aesop
-Không có gì! Mình xuống tầng đây. Có gì thì gọi mình nhá ?
-Okay
Aesop đóng cửa, xuống nhà.
Naib ngồi một mình trong phòng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã xuống màn, màu đen huyền ảo bao trùm lên tất cả. Naib đứng lên ngồi xuống không yên liền mở cửa phòng chạy xuống tìm Aesop
-Aesop! Aesop!
Nghe được có tiếng gọi tên mình, Aesop ngẩng lên
-Tớ ở trong này.
Vừa dứt lời, Naib đã xuất hiện trước mặt cậu. Toàn thân run rẩy, sợ hãi.
-Naib....cậu ổn chứ ?
Bỗng đôi mắt của Naib chuyển thành màu đỏ, cậu lao tới chỗ Aesop. Khiến người kia ngã ngửa, Naib ngồi lên người Aesop, dùng hai tay bóp chặt cổ cậu.
-Ưm....Naib.....N....Nai.....
-.....Chết đi.....Chết đi.....
Giọng Aesop khàn khàn, yếu ớt vang lên.
-Cậu chủ Naib
Martha chạy tới, đập nhẹ vào gáy của Naib. Làm chàng trai bất tỉnh, cô vội lôi cậu ra.
-Aesop !!!! Cậu không sao chứ?
Aesop ngồi dậy, xoa xoa cái cổ đã xưng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu thay vì trả lời.
-Martha....phiền cô đưa cậu ấy lên phòng.....!!!
-Tôi hiểu rồi.
Sau khi đưa Naib lên phòng, Aesop ngồi ngẫm nghĩ "Đôi mắt đỏ ấy....là sao??? Rốt cuộc Naib đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa....Jack đang ở đâu ?"
Aesop vừa nghĩ, vừa đưa mắt về nhìn ánh trăng sáng giữa cửa.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một bóng đen vụt qua và rồi biến mất trong chốc lát.

-Sao ??? Tìm thấy rồi chứ ?
-Thưa ngài.....bọn tôi vẫn chưa tìm được cậu ta_Nói bằng giọng tiếc nuối
-Tiếp tục tìm cho tôi, chưa tìm được thì chưa được nghỉ
-Rõ!!

7 năm trôi qua, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của người đó.
-Hey Hastur !!!!
-Huh....? Jack ? Anh tới rồi sao ?

Jack ngồi đối diện với Hastur.
-Ừm.... đường xa mệt mỏi quá! Mà anh có chuyện gì sao mà gặp tôi vậy? Thật chẳng giống anh chút nào!!!?
-Haizzzz.....tôi tìm một người, đã 5 năm rồi.... Tôi vẫn chưa tìm ra được cậu ấy đang ở đâu...._Thở dài
-Ai thế ?_Jack tò mò
-Cậu ấy tên Eli Clark....quản gia của tôi. Nhưng từ khi tôi rời khỏi căn nhà đó để đi công tác, và một nhân viên ở đó mắc căn bệnh hiểm nghèo nên đã mất. Tôi phải thay phiên làm cho nhân viên đó 5 năm... nhưng tôi lại không báo trước cho Eli vì máy tôi hết tiền. Lúc đó tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ không sao đâu. Nhưng sau khi trở về thì có người nói cậu ấy đã biến mất rồi. Tôi không tin liền cho người đi tìm, kết quả là không thấy._Lắc ly rượu vang
-Ra vậy!!! Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đây!!!
-Chuyện gì ?
-Haizzzz.... Joseph mất tích rồi
-Hả....cậu không đùa đó chứ ?_Hastur há hốc miệng
-Không! Điều đó là thật. Đã hơn 2 tuần rồi bọn tôi vẫn chưa có tung tích gì về Joseph cả_Jack suy nghĩ
-....Hmmm....tôi nghi có khả năng có một người luôn theo dõi chúng ta_Liếc
-Tôi cũng có dự cảm như vậy !!! Nhưng không biết là ai đứng sau vụ này_Dự cảm không lành
-....Jack! Cậu đi xa như thế này mà không báo cho Naib sao ?_Hastur cười
-Cậu nhắc tôi mới nhớ....nhưng tôi lại lỡ không mang điện thoại rồi!!!! Thôi....xác định ra sofa ngủ....híc
-( Cậu thật trẻ con ) thôi mà....!!!
-Cậu không hiểu đâu, xa Naib một chút thôi là tôi không chịu được rồi _Thút thít
-.......
...
Naib nằm trên giường, giọt nước mắt rơi xuống, đêm đêm...cậu gọi tên anh trong cơn ngủ.
-Jack! Anh đang ở đâu ?

End chương VII

Ren: Chương này hơi ngắn :')) chế lười nghĩ quá nên cũng chẳng viết nhiều. Hihi :3







Ren: Chế đã gặp Joseph....và kết quả là bị ổng dí sml từ đầu tới cuối :((( ( tui đã lmj sai ? Tui chỉ tặng ông một phát đạn thôi mà ) với cả là acc này nó lại đếch có Embaler mới đau :((( huhu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro