1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn liếc nhìn cậu mà lòng vẫn có chút bâng khuâng khó tả. Joseph luôn tự hỏi rằng hắn đã bắt đầu yêu cậu như thế nào?

Vì cái sự bướng mà không bao giờ nghe lời hắn?

Hay là vì cái cách cậu ghét bỏ hắn và nghĩ hắn là kẻ giết người?

Hay là cái cách cậu bảo mọi người đứng dậy và chống lại hắn?

Hay... Cách mà cậu ta vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng....

Nhưng dù là gì đi nữa, người tên Rorschach đó đã khiến hắn không còn thấy những tháng ngày tẻ nhạt nữa. Thật sự là như vậy... Cậu như một đóa hồng xanh nở trong lòng hắn.
.
.
.
Hôm nay hắn tính dành cho đóa hồng xanh của mình một bất ngờ. Joseph mới học nấu được mấy món cũng khá là ngon nên muốn cùng Rorschach ăn chung.

Bỗng...

"Bác sĩ Joseph, bệnh nhân trốn hết rồi!" Violetta vội vàng chạy đến thông báo.

Xoảng

Cái đĩa thức ăn trên tay xuống đất mà vỡ tan.

"Ngài Bruke và Luchino cũng đã ra sảnh chính rồi, mong ngài cũng nhanh chóng đi đến điểm hẹn để còn bắt giữ các bệnh nhân trước khi quá muộn."

"Được rồi. Cô cứ đi trước đi, ta ra ngay."

Hắn nhìn lâu vào đĩa thức ăn rơi trên sàn mà lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cảm giác bị phản bội!

Joseph ngay lập tức di chuyển đến sảnh chính của bệnh viện. Nhất định hắn sẽ phải lôi được cậu ta về dù cho có phải trói, phải xích, phải đánh, phải hành hạ cậu đến chết đi sống lại thì Joseph vẫn muốn làm mọi cách để giữa Rors bên mình cho dù đó là những cách tàn bạo nhất.

"Bác sĩ Joseph, Anh đến rồi!"; Bruke nhìn người mới bước vào sảnh mà nói.

"Viện trưởng, lại làm phiền ông rồi. Đám bệnh nhân này thật là..."

"Tôi thì không sao nhưng trông anh có vẻ không được tập trung cho lắm... Đang phải lòng ai sao?"

Hắn giật mình. Đúng là những người sống lâu năm, chỉ mới nhìn qua mà đã...

"Không phải đâu thư viện trường, tôi làm gì dám để những điều như thế làm ảnh hưởng đến công việc của mình chứ."

"Tôi mừng vì anh đã hiểu chuyện, Joseph"; rồi ông quay sang Violetta nói: "Bọn chúng đi đến đâu rồi?"

"Thưa, đã đi đến cổng A của bệnh viện ạ."

"Vậy... Cô đi cùng tôi đến cổng A, Luchino thì đi vòng từ cổng B còn Joseph sẽ đi vòng từ cổng C để đề phòng chúng thoát được."

"Vâng, thưa viện trưởng."

Rồi mỗi người đi một đường khác nhau. Joseph im lặng đi trên con đường đến cổng C. Sao mà cảm giác nó càng ngày càng dài như cách mặt đóa hồng xanh của hắn càng ngày càng xa hắn.

"Em ghét bỏ ta vậy sao?"

Hắn chế giễu bản thân, ngu ngốc thật! Một kẻ như hắn làm sao có thể chạm tới được thiên thần chứ. Joseph sẽ không bao giờ có được trái tim cậu.
Vừa đi vừa cầm thanh kiếm trong tay mình mà hắn cứ suy nghĩ không thôi về người tên Rorschach, bỗng từ xa có tiếng vang vọng lại. Là của Luchino!

"Tụi bay chạy đâu cho thoát!"

Có vẻ như đám bệnh nhân đã bị bắt kịp rồi. Tiếng la hét thảm thiết cứ lần lượt vang lên. Đây là cái giá của những kẻ cả gan dám trốn khỏi đây.

"Rorschach, anh mau chạy đi."

"Violetta, Mau bắt tên cầm đầu lại"; Bruke hét lên.

Kẻ cầm đầu...Rorschach của hắn.

Suy nghĩ vội lướt qua đầu hắn, rồi nhanh chóng Joseph thấy bóng ai đó vội vã chạy về phía bên này. Chẳng phải là đóa hồng xanh của hắn sao?

Voletta thì đang hối hả đuổi theo sau, và hắn không thể để đóa hồng xanh của hắn rơi vào tay bọn họ được.

Rorschach vì quá mải nhìn phía sau mà đâm sầm vào lồng ngực Joseph. Cậu vốn định lập tức tính chạy ngược lại vì suy cho cùng đối đầu với một con nhện dễ hơn đối đầu với một tên cầm kiếm đúng không? Nhưng đó cũng chỉ là ý định, còn thực tế lại khác vô cùng. Rors còn chưa kịp quay đầu lại thì cả người cậu đã bị ai đó ôm trọn vào lòng rồi.

Thanh kiếm khẽ kề vào cổ cậu. Rorschach càng vùng vẫy thì hắn càng ôm chặt hơn rồi cứ thế mà trao đổi với cô nhện kia.

"Violletta, cô cứ đi bắt những bệnh nhân khác đi còn riêng tên này để ta xử lý."

"Được rồi!"; rồi cô chẳng chút nghi ngờ mà ra cổng A.

Giờ chỉ còn hai người với nhau. Joseph chẳng ngại ngần mà lôi cậu về phòng thí nghiệm. Giờ đây hắn không còn cảm giác lo lắng hay thương tiếc nữa mà chỉ còn ngọn lửa giận cháy dữ dội trong lòng.

"Bỏ tôi ra"; cậu vẫn liều mạng chống cự. Đúng là oan nghiệt, tại sao cậu cứ mắc phải cái tên bác sĩ điên này nhỉ!

"Im đi, kẻ không nghe lời thì cần được trừng phạt vậy nên ta sẽ không để cậu trốn khỏi đây dễ dàng vậy đâu."

"Sao lắm lời thế, đồ giết người!"

Nghe ấy vậy, bước chân của hắn chậm dần rồi dừng lại hẳn. Mọi thứ vô thức rơi vào im lặng cũng với cảm xúc của cả hai. Rors lặng nhìn chằm chằm vào Joseph. Những lời nói muốn thốt ra mà chẳng thể nói được mà thay vào đó đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Hắn làm sao vậy?

"Đúng!"; Joseph mãi mới mở miệng được. Hắn quay lại nhìn cậu mà nói:
"Nếu trong suy nghĩ của em ta là một kẻ xấu xa như vậy thì.... Ta sẽ là kẻ xấu như ý muốn của em. Tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém!"

"Anh..."

Những lời cay đắng được thốt ra, lòng Rors liền như có một vết cứa rất nhỏ xuất hiện. Nó không quá đau nhưng cũng đủ khiến để cậu thốt ra một tiếng gọi mang màu bi thương trong vô thức.

Nhưng chẳng đủ thời gian để cả hai nhận thức ra được sự khác biệt đó thì lập tức đã có một đường kiếm cứa lên cổ cậu. Máu cứ từ từ trải dài xuống làm cho một mảng áo trên người cậu đẫm màu đỏ huyết. Joseph trầm giọng.

"Nếu em còn tiếp tục phản kháng thì đám bệnh nhân ngoài kia ta sẽ giết từng người một cho em xem."

Những bệnh nhân kia chính là giới hạn của cậu. Những người đó, cậu không muốn làm hại họ vậy nên đã đến nước này thì cậu chỉ có con đường duy nhất là thuận theo lời đối phương mà thôi.

Rorschach im lặng hồi lâu rồi đi theo hắn như một tên hầu.

Đi đến căn phòng đầy ám ảnh với mỗi bệnh nhân ở đây - phòng thí nghiệm mà chỉ khiến Rors muốn buồn nôn. Nơi này thật kinh tởm! Chúng chứa đầy những rắp tâm tanh bẩn, thối rữa của bọn bác sĩ chỗ này. Dù có được lau sạch kỹ càng đến đâu sau mỗi buổi thí nghiệm thì những vết màu vẫn hiện hữu rõ ràng trong căn phòng này, và cả trong tâm trí cậu.

Nhưng trong khi cậu vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân thì đối phương đã nhanh chóng trói cậu lên một cái cột ở giữa phòng rồi. Giờ khỏi cần nói cậu cũng biết cái gì sẽ đến tiếp theo rồi, đấy là cho đến khi cậu nhìn thấy đống đồ mà Jos bày ra.

"Anh...Anh, đang tính làm gì hả!"

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, hình phạt dành cho em đấy."

Nói rồi hắn lạnh lùng đổ xô nước lạnh thẳng vào người cậu. Rors liếm nhẹ đầu môi. Đây là...nước muối sao?

Chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra thì một cơn đau thấu xương truyền đến từ đầu ngực khiến cậu gào thét trong đau đớn. Tiếng roi cứ vang lên từng đợt hòa cùng với tiếng gào đầy chói tai trong căn phòng nhỏ.

Lực đánh thật sự rất đau, Joseph như dùng toàn bộ sự tức giận vào trong những phát roi đấy vậy. Đã thế vết thương bị roi đánh còn rất mau chóng được sát trùng bởi nước muối khi nãy được đổ lên người cậu làm cho đối với Rorschach nó chẳng khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng. Đối phương càng ngày càng mạnh tay hơn, những vết thương cũng càng ngày càng gia tăng trên cơ thể nhỏ bé của cậu. Máu đang nhuộm đỏ một bộ quần áo trên cơ thể của Rorschach, không một chỗ nào trên cơ thể cậu còn lành lặn cả.

Gần đã gần buông xuôi tất cả, đôi mắt tuyệt đẹp kia cứ thế nặng trĩu như chỉ còn chờ lưỡi dao rơi xuống rồi bản thân sẽ lặng lẽ ra đi khỏi trần thế. Nhưng cơn tức giận của Joss vẫn chưa hề tắt nên dù cho trước mắt Joseph giờ này là một Rorschach có thể tan biến bất cứ lúc nào thì vì hắn vẫn muốn chiếm hữu lấy cậu, hành hạ cậu đến nỗi cậu phải hiểu được cậu là của ai.

Hắn muốn thân thể này chỉ được phục vụ cho một mình hắn, một mình Joseph này mà thôi!

Rồi hắn lại đôi thêm một xô nước nữa vào người cậu nhưng ít nhất lần này là nước thường. Rors giật mình mở mắt, hơi thở vô cùng yếu ớt như có thể chết bất cứ lúc nào. Joseph nhếch môi. Hắn khẽ nâng cằm cậu lên mà ghim những móng tay sắc nhọn của mình vào khuôn mặt nhỏ bé của Rorschach.

"Chuyện của chúng ta còn chưa xong mà em đã vội nghỉ ngơi vậy sao bé con?"

Rồi Joseph mạnh bạo xé quần áo cậu ra. Rors hốt hoảng nhìn hành động của hắn, đầu dường như muốn nổ tung lên vậy. Đã làm cho cậu thành ra dở sống dở chết thế này mà giờ còn muốn làm nhục cậu ư? Đúng là đồ khốn nạn!

Rorschach yếu ớt cực quậy. Joseph cười khẩy.

"Đừng chống cự, hành động ngu ngốc đó của em chỉ khiến ta thêm thèm khát em hơn thôi."

Rồi hắn mạnh bạo hôn lấy cậu, bàn tay nghịch ngợm luồn vào trong lớp áo mỏng mà xoa nắn đầu ngực vừa bị tra tấn dữ dội sau trận đòn roi khi nãy.

Rors mở to mắt ra mà hứng chịu những cảm giác kì lạ mà kẻ trước mặt mang lại. Đôi mắt tuyệt đẹp của cậu đã ập ực nước từ khi nào. Cảm giác thật khó chịu! Khó chịu như muốn bức cậu phát điên lên!

Jos cứ tàn bạo càn quét khoang miệng người kia. Chiếc lưỡi của hắn cứ quấn lấy lưỡi cậu và đùa nghịch không ngừng. Cậu mệt quá! Hơi thở của cậu càng ngày càng trở nên nặng nhọc hơn. Khó thở!

Tưởng chừng như bản thân sắp ngất một đi lần nữa vì thiếu dưỡng khí thì người kia mới chịu buông tha cho đôi môi sưng tấy của cậu. Rorschach thở dốc, liệu giờ hắn đã chịu tha cho cậu chưa?

Joseph khẽ chạm nhẹ lên môi mình. Ngọt thật a~ Không ngờ một người như Rorschach lại có một đôi môi quyến rũ như vậy. Hắn thật tò mò những chỗ khác trên cơ thể này sẽ còn quyến rũ như thế nào nữa nhỉ?

Joseph cắn nhẹ lên của cậu rồi hôn dần lên khóe mắt mà lau đi những giọt lệ của người mình thương. Rồi hắn lại buông xuống từng nụ hôn thật nhanh rồi khẽ liếm một vòng quanh vành tai đã nhuốm màu hồng nhạt rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong khiến người Rorschach giật nảy lên, tiếng rên vỡ không tự chủ được mà thoát ra khỏi miệng. Rors đỏ mặt tía tai, cậu không thể tin được bản thân lại là chủ nhân của những tiếng kêu dâm đãng kia.

"Cảm giác thế nào bé cưng?"

"Chết tiệt, anh tính đùa giỡn tôi đến khi nào nữa."

"Ta không đùa giỡn em, Rorschach!"

Không đùa giỡn? Trình nói dối của hắn cũng giỏi thật. Thật khiến cậu "cảm động " đó.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin mới lời ngu ngốc của anh sao. Anh nhầm rồi."

"Em không tin người ta nói thì ta sẽ dùng hành động để cho em tin."

"Cái- aaaaa!"

Rors thét lên thảm thiết khi bị sự ấm nóng nào đó đâm vào tận cùng bên trong cậu. Joseph chẳng ngại ngần dùng thứ của mình mà đưa vào cái lỗ hậu chưa bao giờ được nếm trải qua mùi vị tình dục kia trong khi thậm chí còn chưa qua bất kỳ giai đoạn dạo đầu nào. Từng giọt, từng giọt máu rơi xuống đỏ thẫm một vùng phía dưới cơ thể cậu. Dù thực trạng của cậu thảm hại đến như thế nhưng hắn cũng chẳng để cậu kịp làm quen dần với cảm giác đã liền luận động từng đợt mạnh mẽ vào nơi động huyệt non nớt kia.

Rors gào lên đến lạc giọng, bây giờ thứ mà cậu cảm nhận được chỉ là sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần và sự nhục nhã đến tột độ khi bị mang ra làm đồ chơi tình dục cho kẻ khác.

"Đừng mất tập trung như vậy chứ bé cưng."

Dứt lời, hắn liền đâm mạnh vào điểm gồ nào đó khiến người cậu giật mạnh một cái, đôi bàn chân co quắt lại mà vô thức vòng qua mà ôm người của kẻ nằm trên, miệng vì cảm giác tê dại phút chốc đó mà thoát ra những tiếng rên ngọt lịm.

"Chỗ đó...đừng-"

Rorschach giật mình. Cảm giác kỳ lạ gì thế này. Cậu vừa cảm thấy... Dễ chịu sao? Chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy chứ. Đau quá hóa điên à?

"Nhìn em trông có vẻ rất muốn thêm nhỉ?"

"Anh có vấn đề về thần kinh hả?"

Dứt lời, hắn lại đâm mạnh phát nữa vào tận trong trực tràng làm cho cơ thể cậu vặn vẹo không ngừng. Thế này cũng quá sâu rồi, cậu sẽ không chịu nổi mất!

"Cái miệng hư quá đó, chưa ăn no sao? Được, vậy để ta đút tiếp cho em."

Rồi Joseph liền khóa đôi môi kia lại mà ngấu nghiến hưởng thụ, phía dưới cũng không quên luận động thật nhanh khiến cho Rors gần như sụp đổ trước khoái cảm mà hắn mang lại.

"Nè, ta không biết biểu hiện của em sẽ ra sao khi ta bắn vào trong động huyệt bé nhỏ này nhỉ?"

"Đừng..."

Chưa để cậu nói hết câu, Joseph đã ngay lập tức bắn hết của mình vào thật sâu bên trong người cậu. Rors trợn tròn mắt mà tiếp nhận cái thứ chất lỏng xa lạ kia. Nó len lỏi vào từng tấc thịt của cậu, thật khó chịu và ẩm ướt.

"Nóng... Thứ đó nóng, bỏng chết tôi mất!"

"Đừng lo, nghỉ ngơi đi. Còn nhiều trò ở phía sau lắm đấy bé con."

Nói rồi anh xoa nhẹ vào mái tóc xanh trước mặt, Rorschach cũng vì sự dịu dàng trong thoáng chốc đấy mà vô lực nhắm mắt lại mà thiu thiu ngủ. Joseph nhìn cậu, đôi mắt khẽ dao động. Bị như thế này mà sao trông vẫn ngủ ngon lành vậy trời?

Vốn định đưa tay lên mở khóa cho cậu thì cánh cửa phòng bật mở khiến hắn giật mình mà quay ra nhìn cùng lúc với Rors cũng bị tỉnh giấc vì tiếng ồn. Cậu hơi mở he hé mắt ra nhìn. Là Bruke - viện trưởng ở chỗ này.

"Tôi nghe rằng anh đã bắt kẻ chủ mưu vụ đào tẩu đúng không?"

"Tôi..."

Bruke liếc nhìn Rors đang bị treo ở cột giữa phòng trong khi tinh dịch của ai đó đang len lỏi trải dài dọc đùi cậu. Ông nhìn sang hắn, nói:

"Tôi có thể bỏ qua chuyện này và tạm tin rằng do lâu ngày anh chưa được thỏa mãn về vấn đề tình dục nên mới sinh ra cớ sự bây giờ...nhưng sẽ không có lần sau đâu, bác sĩ Joseph."

"Vâng, thưa viện trưởng."

Ông gật đầu; "Còn bây giờ..."

Bruke giơ cây gậy của mình lên trên cao. Joseph đứng hình, đừng nói lão định... Không được! Nếu thế đoá hồng xanh của hắn sẽ chết mất.

Bruke đập mạnh cây gậy xuống nhắm vào bả vai của Rorschach. Cậu vẫn im lặng tiếp tục giả vờ ngủ. Đau đớn nãy giờ cũng chịu đủ rồi, giờ cậu chịu thêm một đòn nữa cũng có sao đâu.... An toàn của những bệnh nhân kia vẫn là hơn tính mạng của cậu, với cả dù sao cậu cũng không kì vọng rằng sẽ có ai đứng ra đỡ cho cậu đòn chí mạng này.

Hoặc có lẽ lần Rorschach đã lầm.

Rắc

Tiếng gãy xương vang lên khắp phòng thí nghiệm. Giây phút đó cậu vội mở mắt mà sợ hãi nhìn điều xảy ra trước mặt. Joseph... Đỡ cho cậu?

Hắn quỳ xuống, tay ôm lấy phần bả vai đã vỡ vụn mà nói; "Mong viện trưởng đừng trừng phạt cậu ấy nữa, cơ thể đó giờ không thể chịu được thêm bất kể thương tổn nào nữa đâu ạ. Với cả Rors đã từ bỏ ý định chạy trốn rồi nên đòn gậy này...coi như tôi xin nhận thay cho Rorschach để tạ lỗi với viện trưởng."

Lão cau mày nhìn chằm chằm vào Joseph một lúc lâu rồi bỏ đi. Hắn cũng đau đớn đứng dậy mở khóa tay cho cậu rồi từ từ dìu đối phương về phòng nghỉ.

"Đừng lo, Rorschach... Em cứ ngủ đi, đừng mở mắt ra vào lúc này. Mọi đau đớn ta sẽ thay em chịu hỡi tình yêu của đời ta."

Joseph nói thật nhỏ, vốn như để cho mình hắn nghe thấy nhưng làm sao lại có thể tránh được người đang kề sát đầu lên đôi vai gầy của hắn đây? Cậu im lặng nghe đối phương tự bạch, lòng lại dâng lên một chút đau đớn dù không biết tại sao. Những lời muốn thốt ra lúc này dừng như chẳng thể biểu rõ được trái tim cậu. Có lẽ.... Hôm nay thế là đủ rồi.

Rồi Rorschach cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro