Chap 16 (Behind the curtain of the secret_1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc bé tí teo như con heo của au:

Rồi, các thím thấy thế nào về sự bí ẩn của Jack the Ripper...

Vâng, tôi xin mở màn trước mặt con dân.

....

Đó là bức hình cuối cùng của gia đình ta. Kia là cha, cha là một thợ cắt tóc có tay nghề, đã có lần ông bảo ta hãy nối nghiệp theo ông, nhưng ta chẳng có hứng thú gì với mấy cọng lông trên đầu mấy vị quý tộc các người. À, mẹ ta đang đứng cạnh cha ta kia, bà rất đẹp phải không, cha nói ta thừa hưởng mái tóc màu hạt dẻ ấy từ mẹ. Mẹ là một họa sĩ tuyệt vời, bà mới là người ta muốn đi theo hơn cả. Ta yêu những bức tranh của bà cũng như yêu chính gia đình của mình.

Chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Dưới mái nhà bé nhỏ này...

....

Năm đó, mẹ ta mắc bạo bệnh. Bà vẫn hay kéo ta vào lòng mỗi buổi tối mà thì thầm rằng.

- Con yêu, sắp tới lúc mẹ phải tới gặp bà ngoại con rồi. Nhưng mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, Jack bé bỏng. Hãy làm điều mà con muốn, cầm cây cọ vẽ lên... thôi sức sống vào những tờ giấy trắng. Ôi con ơi, giá mẹ có thêm thời gian để nắm tay con. Chỉ mong con hãy nhớ rằng, những gì con vẽ nên đều là một phần trong thế giới của con. Con ơi, ôi Jack bé bỏng, mẹ yêu con biết bao nhiêu.

- Con cũng yêu mẹ nhiều lắm...

Ta liền đáp lại khi nắm lấy bàn tay gầy gò, xanh xao của bà. Và mẹ nhẹ mỉm cười, hàng mi khép lại thật yên bình.

Mẹ ngủ rồi, ngủ mãi mãi trong cõi vĩnh hằng. Bàn tay khi này còn nắm tay ta giờ đã buông ra.

Ngày hôm sau, trời đổ mưa rất to.

Thế nhưng cha vẫn lội mưa với chiếc xẻng sắt trên tay. Mẹ muốn một ngôi mộ nhỏ dưới gốc bạch đàn sau nhà.

Ta đứng ngay sau cha, đứng dưới cơn mưa mùa hạ trắng xóa. Nước mắt hoà tan với giọt mưa lạnh ngắt, ta còn nhớ rõ mùi vị đó, mặn, chát, cay, đắng...

Những ngày sau cứ nối tiếp nhau trôi đi, dường như cha không còn hay cười như ngày trước nữa. Lúc nào cũng vậy, suốt năm suốt tháng, ông làm việc không khác gì một cỗ máy đời mới, nụ cười đã không còn nữa rồi.

- Mẹ ơi, con buồn và nhớ mẹ lắm. Cha cứ như đã trở thành người khác. Cha không còn như xưa...

...

Ta theo cha tới một gia đình khá giả, nhà Waston, có thể chúng ta sẽ ở lại đó một thời gian dài nên cha muốn ta cư xử cho phải phép. Vị chủ nhà đề nghị cha làm thợ cắt tóc riêng cho cả gia đình ông ta, lí do là vì ông không tin mấy tay cầm kéo ngoài đường. Kì thực mà nói, quý ông Simon Waston có một nhan sắc kinh khủng. Dù có tóc có cắt kiểu nào trông ông ta cũng không khác gì mấy gã ngố. Bụng phệ và mặt đầy râu. Nói thật, ta không thích ông già này.

Simon có một cậu con trai, lùn và ít hơn ta hai tuổi, tên nó là Anthony. Cũng may, ông ta sinh được một thằng con cũng phải nói là đẹp trai. Nó hay sán lại chơi cùng ta, một đứa trẻ thánh thiện khủng khiếp.

Ta nghĩ là... ta có chút quý mến thằng nhóc này.

...

Ta đã 18 tuổi. Cha tặng ta món quà sinh nhật mà ta hằng mong ước, một bộ cọ vẽ xịn.

- Con trai hãy theo đuổi đam mê của mình.- Cha nói thế.

Một niềm sung sướng quá đỗi, ta đã cảm ơn cha bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ mà đếm hết được.

Sau hôm đó, ta, Jack Habler, với cọ vẽ trong tay và đam mê cả đời mình, đã trở thành một họa sĩ thực thụ.

...

Ta vẽ rất nhiều, thời điểm đó, tranh bán rất chạy. Mấy vị quý tộc ưa sự hào nhoáng trong căn nhà của họ, phải, tất nhiên họ sẽ tìm tới một họa sĩ có tay nghề. Đó là ta. Một niềm tự hào không của riêng ta, cha nữa, ông ấy cười nhiều hơn so với dạo trước.

Giờ đây, ta đã có tiếng tăm. Ta sẽ làm cha mở mày mở mặt, những cây cọ vẽ này, chúng sẽ tạo nên tuyệt tác.

Ngày cũng như đêm, ta chuyên tâm với những cây vẽ, bột màu, mực giấy... Nhất định ta sẽ không khiến cha thất vọng.

...

Bức họa cuối cùng cũng hoàn thành. Nó thật hoàn hảo. Ta gọi nó là Nightmare. Có nghĩa là cơn ác mộng, một cơn ác mộng đẹp mê đắm lòng người, mê đắm cả chính tay họa sĩ vẽ nó!

...

Ngày ra mắt công chúng, bức họa của ta dường như là một món đồ sở hữu đắt giá trong giới quý tộc. Họ đã đề nghị một buổi bán đấu giá, với những cái giá ngất ngưởng. Số tiền đó có thể giúp cha có cuộc sống tốt hơn.

...

Lão già Waston cho rằng cha ta đã ăn cắp bức họa Nightmare thứ thiệt của hắn.

Ông bị kiện ra tòa. Thật nực cười.

Dù ta cầu xin thế nào... cha vẫn không thoát khỏi án tử, một bản án ngu si và đần độn.

Cha ta phải chết trong sự phỉ nhổ là kẻ cắp tranh, kẻ quyến rũ vợ hắn hoặc vài tội danh khác mà hắn bịa ra... mặc dù ông chưa bao giờ phạm tội ấy. Chẳng biết hắn đầu tư bao nhiêu tiền cho vụ án oan này?

Còn Waston? Tất nhiên gã có được bức tranh. Còn có cả bội tiền nữa ấy chứ. Gã đuổi ta ra khỏi biệt thự nhà gã.

Ta chẳng còn gì.

Ta cũng đã không thể cứu được cha....

....

Ta thất thểu lê bước trên những con phố đông đúc, trắng tay, phải ngửa mặt ra xin người ta miếng cơm, cơn đói đã hành hạ ta suốt mấy ngày rồi. Trong kí ức đầy căm hận ấy, ta còn nhớ rất rõ, ta đã bị một đám xã hội đen chặn đường vì đi ngăng qua lãnh thổ của bọn chúng mà không xin phép.

Ta nhớ lúc bị đánh, khi nằm sấp dưới mặt đường, vị mặn chát của máu từ miệng tỏa lên mũi cái mùi tanh tanh.

Ta đã nghĩ, nghĩ nhiều tới mức không còn cơ hội để nghĩ nữa. Khi đó ta đã rất muốn trả thù, rằng có thể gia nhập cùng chúng...

Thế mà, chúng lại quăng ta xuống hồ, chữ chết hiện lên trước mắt ta rồi mờ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro