Chap 20 (I'm begging you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11, đông về, tuyết trắng xóa cả một vùng trời. Những bông hoa tuyết lơ lửng trên tầng không, êm ái và dịu dàng như một giấc mộng cổ tích.

...

Anthony ngồi tựa mình bên cửa sổ, ngón tay chạm lên tấm kính ẩm ướt, vẽ nên những hình thù nghuệch ngoạc. Mới nhớ, lâu rồi anh chưa cầm bút vẽ. Lại lo lắng, không biết dạo này, Naib ăn uống thế nào, có khỏe hay không, Anthony buông ra một tiếng thở dài, đây là lỗi do anh mà.

- Hôm nay anh thấy thế nào rồi, Anthony?

Chợt Emily bước vào với những thuốc và băng gạc, anh cười nhẹ, lại hỏi về việc bao giờ mình có thể xuất viện. Cô kiểm tra lại vết thương cũ, mỉm cười mà nói rằng, Naib muốn anh thực sự bình phục mới để anh đi.

- Bình phục khá nhanh đấy, đừng lo lắng quá về Naib, suy nghĩ nhiều sẽ không tốt cho thân thể đâu.

- Cảm ơn cô, Emily.

....

Xong xuôi, cô rời khỏi cũng là lúc căn phòng trở về sự thinh lặng nó vốn có. Anthony đầu tựa bên khung cửa nhỏ, trầm tư suy nghĩ, một nỗi nhớ người thương cuộn trào trong lòng. Cô đơn và trống trải... tất cả như khiến tâm hồn người thêm héo mòn.

Cũng không phải quá lâu, một lúc sau liền có người gõ cửa. Anthony nghĩ ngay tới Naib, giọng hồ hởi nói.

- Mời vào.

Nhưng mọi chuyện không như anh đoán. Kẻ bước vào khi đó, không ai khác, Joseph Desaulnier, một nhiếp ảnh gia sát nhân. Nếu nói vậy có lẽ không thể hiện được hết con người của hắn, cái tên của hắn nghĩa là "Sự hiện thân của Chúa", còn hắn lại hiện thân cho loại thiên thần sa ngã và khát máu. Bất luận rằng tình yêu hắn dành cho anh trai mình là bao nhiêu, nhưng những linh hồn bị hắn nhốt vào ảnh chẳng thể nào có thể biện hộ được bởi ước mong cả đời hắn.

Nhưng vì cái lý gì mà bộ dạng của hắn bây giờ lại thảm hại tới vậy? Phủ lên thân thể hắn là một màu xám ngoét cùng như nứt vỡ đen kịt, Joseph bận một bộ đồ kín tới mức chỉ nhìn được con mắt sâu hoắm của hắn và những cái móng tay nhọn hoắt. Anh từng nhớ hắn đã tự hào thế nào về mái tóc của mình, những lọn bạch kim tuyệt đẹp được thắt ngang vai bởi dải lụa màu vàng sậm. Giờ thì nó đã rối bời, rũ rượi tới thê thảm, trông hắn còn lạnh lẽo và buồn bã hơn cả mùa đông.

- Ngươi... có chuyện gì?

- Hỗn loạn thời không... - Hắn đáp ngắn gọn.- Ta tới đây là để thỉnh cầu sự trợ giúp của ngươi.

- Sự trợ giúp của ta?

Anthony nhìn hắn với một ánh mắt đầy cảnh giác, một vụ hỗn loạn thời không thì chắc chắn là hoàn toàn không ổn chút nào. Và nhất là khi này hắn lại thỉnh cầu anh. Joseph hình như đoán được những suy nghĩ của anh, hắn liền cất lời, giọng có phần buồn thảm.

- Ta biết, ta không xứng đáng được nhận sự giúp đỡ từ ngươi hay bất kì ai. Nhưng chuyện này... có liên quan tới ngươi, và chỉ ngươi mới giúp được ta mà thôi.

- Nói đi.

- Jack The Ripper. Hắn đã làm hỗn loạn dòng thời không... chính vì thế hiện tại của ngươi bị thay đổi, tuy không nhiều. Song ta muốn ngươi giúp ta tiêu diệt hắn ở dòng thời gian ta đã đi qua... chỉ có như vậy, ta mới có thể cứu được người ta yêu.

Cái tên ấy như sét đánh ngang tai anh, hắn sao lại dính líu tới Jack? Hắn đâu có ưa Jack... hơn nữa còn ghê tởm. Lại có một ngày những kẻ ác cùng chí hướng với nhau để làm việc ác hay gì? Anthony cau mày, anh thực không muốn mạo hiểm thêm lần nào nữa... nhất là ngày hôm đó, có thể cả Naib cũng phải bỏ mạng theo anh. Rằng giúp hắn, nếu có mệnh hệ gì tới với cậu, anh sao sống nổi? Thêm nữa... chuyện này là vì một người nào đó mà anh chẳng hề hay biết, sao có thể gật đầu giúp hắn rồi tự đâm đầu vào giọ. Mà cũng đâu thể chắc chắn được, bởi vụ này cũng sẽ tiếp tay cho hắn giết thêm bao nhiêu người nữa... ngay từ đầu, đây là một sự nhờ vả vô lý mà cũng vô nghĩa.

- Ta giúp ngươi thì được cái gì chứ? Cứu người ngươi yêu? Thế còn người ta yêu...? Ta sao có thể tin tưởng một kẻ tàn nhẫn và ích kỉ như ngươi? Làm ơn hãy về cho, để bọn ta yên.

Joseph cúi gằm mặt xuống đất, một hồi lâu sau chợt lên tiếng, hình như có một nỗi buồn u uất trong mắt hắn.

- Ta biết ngươi sẽ không chấp thuận việc này. Nhưng không phải ngươi cũng muốn thoát khỏi Jack The Ripper sao?

- Ha... cho dù ta có muốn, ta cũng không thể đi cùng với một kẻ như ngươi. Ngươi mau về đi.

- Ngài cũng nghe đủ rồi phải không? Mời ngài về đi.

Một người nữa bước vào phòng bệnh, không buồn gõ cửa cũng chẳng buồn xin phép lấy một câu, Naib Subedar, một lính đánh thuê đã về hưu, nay đang làm tại cục cảnh sát London. Cậu bước vào với đầy khẩu khí, bên hông giắt theo một con dao găm, nếu cần thì sẽ đâm kẻ kia luôn rồi vác về trụ sở mà tống giam.

- Làm ơn hãy giúp ta... ta biết Jack ở đâu... Anthony, ta sẵn sàng bất kì điều gì ngươi yêu cầu sau khi chuyện này kết thúc, kể cả ngươi bắt ta phải tan biến...

Joseph vẫn khuẩn khoản, dường như ở hắn là một sự yếu ớt, vô lực tới thảm hại. Là vì ai khiến hắn bê bết thế này chứ? Một kẻ kiêu ngạo, không từ một sinh mạng nào mà vung kiếm đoạt linh, Joseph Desaulnier lại có ngày này sao? Naib nhìn hắn khinh bỉ, cậu chịp một tiếng rồi rút con dao găm bên hông ra chĩa vào mặt hắn.

- Tôi không tin ngài, đừng dùng những lời lẽ ngon ngọt ấy để dụ dỗ Anthony. Nếu còn không đi cho đừng trách tôi xuống tay.

Joseph lặng im nhìn con dao ấy, hẳn hắn phải biết những điều này thực sự chẳng có giá trị gì cả. Thế nhưng, hắn có dễ từ bỏ? Khi miệng vừa nói rằng sẽ làm mọi thứ thì há gì lại sợ phải tan biến.

Cũng chính vào lúc đó, cả Anthony và Naib đều kinh ngạc trước hành động của hắn.

Joseph quỳ rạp xuống, hắn tha thiết van xin.

- Làm ơn... xin hai người hãy giúp ta. Chỉ cần tiêu diệt được Jack... chỉ cần em ấy ổn... chỉ cần vậy thôi, các người muốn làm gì cũng được.

Người hắn yêu ư? Cái ma lực gì khiến hắn từ bỏ hết lòng tự trọng mà quỳ xuống? Hắn có thể yêu sao? Có thể chứ... suy cho cùng, tất cả những gì hắn gây ra cũng vì một chữ yêu mà thôi. Thế nhưng mà, cho dù là đứng trước mặt ai, Joseph cũng đâu dễ gì hạ thấp bản thân hắn như thế? Anthony nhìn xuống hắn hồi lâu, hoài nghi có, thương hại có... nhưng biết lấy lòng tin đâu ra mà giúp hắn. Naib nhìn chồng, cậu cũng không khác gì anh là mấy, cũng một điều khó hiểu về tình yêu nào lại khiến Joseph phải cúi mình mà bỏ đi cả danh dự... hẳn phải, quan trọng hơn tất cả những gì hắn có.

- Cho ta một cơ sở để tin ngươi đi... biết đâu ta lại có thể giúp được ngươi.

Anthony lên tiếng, anh nhìn xuống hắn với vẻ đấu dịu nhưng vẫn cảnh giác.

- Ta đã nhốt hắn vào dòng thời không của bốn năm về trước. Kẻ hắn giết chính là con nuôi của ngươi sau này. Và đó cũng là... người tình của ta ở hiện tại. Xin ngươi, hãy giúp ta cứu lấy em ấy. Chỉ cần em ấy sống thì điều gì ngươi bắt ta làm, ta cũng sẽ làm.

- Hả!?- Naib liếc nhìn Joseph, là hắn nói ra cái giống gì thế? Rồi cậu quay sang chồng.- Em không ngờ... đây lại là con rể của chúng ta.

Anthony cố nhịn cười, anh nhẹ gật đầu.

- Thôi được rồi, vấn đề quan trọng nhất là Jack. Ta chấp thuận giúp đỡ ngươi, Joseph.

......

_To be continue_

Đã đội mũ bảo hiểm chưa thế, xin lỗi các cô gái tôn cụ làm Husbando ha :Đ kkkk, có lỗi chính tả hay gì thì ơi au một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro