Chap 22 (We will be fine)_ Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi bắt đầu... Nhanh lên nào, lũ chuột bé nhỏ.

Trước khi trở thành một con quỷ, hắn cũng là con người.

Trước khi biết căm thù, hắn đã yêu rất nhiều.

Nhưng đó chỉ là quá khứ.

....

Chung quanh sương mù phủ dày đặc, mặt đất như một thứ bùn lỏng nhớp nháp lẫn cả những tử thi đang mục rữa. Anthony đưa tay bịt miệng, anh khiếp đảm chúng những muốn nôn thốc nôn tháo hết thảy những gì vừa ngửi thấy.

- Chồng... dùng cái này.- Naib cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra đưa cho anh khoác. Người vừa mới ra viện, thể trạng còn rất tệ, quả thực muốn đâm chết tên nhiếp ảnh gia kia cho rồi.- Ngay từ đầu đã không nên giúp hắn, sao chồng dễ dãi quá vậy?

- Anh muốn có... một cuộc sống bình thường với em, chỉ có anh và em, Naib. Sau khi chuyện này kết thúc, sẽ không còn hai nhân cách Anthony và Jack nữa...

Anh nhẹ vuốt ve má cậu, có lẽ đây là cách duy nhất. Dù có muốn phản đối, Naib cũng không thể làm gì khác. Đôi tình nhân bước vào biển sương mù, tìm kiếm lỗi thoát.

Nhưng có phải có lối thoát như hắn nói? Hay là một cách khác...?

Jack nào để cho con mồi của hắn thoát dễ dàng...

Joseph, mau tìm người của ngươi và kết thúc chuyện này đi!

....

- Hiện tại của ta, đã xảy ra chuyện gì?

Quá Khứ đã tìm thấy hắn đang lê lết trên đất, linh lực yếu ớt dần. Hắn gượng dậy, thều thào nói.

- Jack đã giết chết em ấy... trong khoảng thời không này.

- Chết tiệt... tất cả là do ta đã bất cẩn.- Người của quá khứ bàng hoàng, lời nói ấy như sét đánh ngang tai. Tự trách bản thân mình đã khiến cậu phải chịu đau đớn, người siết chặt lấy thanh kiếm trong tay mà hai hàm răng nghiến vào nhau giận dữ.- Jack đáng ra đã chết rồi kia mà... làm cách nào mà hắn có thể chứ?

- Không, đều là do chúng ta... Carl, tìm em ấy đi... Từ giờ tương lai là của ngươi.

Một cái gật đầu vội vã, Quá Khứ liền lao vào biển sương mù dày đặc, hắn tìm kiếm mọi nơi, lớn giọng gọi tên người con trai ấy.

- AESOP CARL!! TRẢ LỜI TÔI, EM Ở ĐÂU!?

Hắn sẽ thay đổi hiện thực kia, hắn sẽ cứu lấy người hắn yêu.

....

Cơn địa chấn quét qua ngôi làng như thổi sạch cả sinh mạng. Một đứa trẻ may mắn còn sống. Nó chui lủi một mình trên gác xét của ngôi nhà bằng gỗ sồi. Khi mái nhà đổ ập xuống nó liền tìm cách chui ra khỏi cái lỗ vuông nhỏ trên tường. Nhưng xui xẻo thay, những thanh gỗ đè lên đôi chân bé nhỏ của nó, khiến nó bị kẹt lại. Trước mắt nó dày đặc là sương mù, và mặt đất thì đầy rẫy những xác thịt đã chết, nồng nặc mùi thối rữa. Đau đớn, nó đã gào, đã khóc thảm thiết mà không có ai nghe thấy, mái tóc xám xịt của nó xõa ra, lấm lem bùn đất. Bất lực... cuối cùng thì nó vẫn sẽ phải chết như nó đã từng nghĩ, chết trong đau đớn. Mà đã có ngày nào nó không chịu đau đớn? Nó sẽ được chết, sắp chết, nghĩ tới đây, nó liền nhắm mắt lại và chờ đợi.

- AESOP CARL!! TRẢ LỜI TÔI ĐI! EM Ở ĐÂU?

Từ đâu vang vọng lại tiếng ai gọi tên nó. Aesop thoáng nghe thấy, nhưng không chắc, không rõ nữa. Là ai được chứ? Cái làng này ai cũng ghét bỏ nó, xa lánh nó. Và cả mẹ nó lúc nào cũng mong nó chết quách đi cho rồi. Có thể là ai? Nó đang hi vọng sao? Không, nó chờ cái chết tới với nó... làm gì có hi vọng nào cho nó!?

Chẳng có ai muốn nó sống!

- AESOP CARL!!! XIN EM ĐẤY, TRẢ LỜI TÔI ĐI!!

Vẫn là giọng nói ấy, một thứ giọng Anh nhưng đặc sệt chất Pháp, Aesop mơ màng trong ranh giới của sự sống và cái chết, không biết làng này còn ai có tên giống nó. Hẳn phải là một con người nào đó tốt số hơn cả nó, chắc chắn người đó sẽ được tìm thấy thôi, và sẽ sống sót. Có lẽ...

Aesop nghe lờ mờ có bước chân ai đang chạy lại gần, nhưng nó không định được là ai cả. Chung quanh chỉ toàn sương mù và tử thi.

Bước chân mỗi ngày một rõ hơn và giọng nói mỗi ngày một gần hơn.

Là ai? Là ai?

- Cứu... cứu với...

Nó cất tiếng gọi thều thào, dẫu cho rằng có thể là một giấc mơ và nó sẽ chết chìm cùng tuyệt vọng. Nhưng biết đâu lại không phải điều vô nghĩa? Và biết đâu là một nàng tiên giáng trần tới xoa dịu những nỗi đau bấy lâu nay của nó, cho nó chết một cách êm ái hơn.

Người đó càng gần nó hơn, phải chăng đã nghe được tiếng nó gọi?

Không phải tiên nữ...

Từ trong biển sương mù dày đặc, xuất hiện một người đàn ông xinh đẹp hơn cả tiên nữ, anh ta bận y phục cổ điển của người Pháp, với trong tay thanh kiếm bạc. Tới chém đầu nó chăng?

Aesop ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt xám xịt, mặt mũi xây xước, lấm lem những máu và bùn đất. Gặp người đẹp như vậy trong hoàn cảnh này... thật mất mặt nó quá.

- Carl, tìm được em rồi!- Anh ta cười như sắp khóc, vội vã dỡ bỏ những thanh gỗ đang đè trên nó.- Đừng lo, tôi sẽ cứu em ra.

Người này... nói gì thế? Không tới giết nó sao? Tại sao? Tại sao thế? Nó sững người, câu nói ấy... là thực hay là mơ? Thân thể nó đau ê ẩm, là vì nằm dưới mỡ hỗn độn này hay vì đó là một sự thực?

Joseph dùng hết sức hất những thanh gỗ sồi nặng trịch ấy ra, mấy mẩu gỗ nhọn hoắt sượt qua bàn tay trắng trẻo của anh, để lại những vết thương cháy xém.

Aesop nhìn anh ta với đôi mắt khó hiểu, nó không sợ chết, nó cũng không biết vì sao nó lại thấy sợ. Vì sao người này lại cứu nó? Vì sao người này lại biết tên nó?

Tại sao?

Cuối cùng cũng dọn được mớ gỗ chết tiệt ấy, Joseph liền bế Aesop lên, tay âu yếm, vuốt ve mái tóc bết dính của nó, giọng nhẹ nhàng trấn an những cảm xúc rối bời đang cuộn trào trong trong lòng nó.

- Đừng lo, đừng lo... không sao rồi. Tôi sẽ không để em phải chịu đau nữa... Ổn rồi, Carl à.

Thân thể người này... thật kì lạ, lạnh ngắt như một cái xác chết!?

Nằm gọn trong vòng tay ấy, không hiểu sao lại cảm thấy lòng bình yên và ấm áp tới lạ, Aesop nhìn người lạ mặt ấy, khuôn mặt của anh... rất xinh đẹp, chỉ có đôi mắt là độc một màu xanh thăm thẳm như biển cả. Có lẽ nào là một thiên thần tới cứu rỗi linh hồn khốn khổ của nó chăng? Aesop nức nở khóc, nó cũng không rõ là cảm xúc nào đang ở trong lòng nó nữa, là buồn, là vui, là tất cả... Đây không phải mơ, người này là tới cứu nó.

- Tại sao... giờ Người mới tới, hức... Người có phải thiên thần đến để mang em đi không...?

Joseph ôm ghì lấy Aesop, nghe nó khóc lòng anh cũng quặn lại. Lỗi của anh để nó phãi chịu tổn thương quá lâu. Nhẹ hôn lên gương mặt bẩn thỉu của nó, tay anh vuốt ve lấy những lọn tóc xám xõa xượi ấy mà an ủi.

- Đừng khóc, hoa hồng của tôi... đừng khóc... tôi tới mang em đi đây. Tôi không phải thiên thần nào cả, nhưng tôi sẽ mang em tới một thế giới bình yên và tràn ngập ánh nắng, nên đừng khóc em nhé?

Aesop không nói được lời nào, nó chỉ bưng mặt khóc, khóc rất nhiều, bởi vì sao lại là hoa hồng của Người, nó xưa nay vẫn bị coi là hoang phế, là thứ vứt đi, lúc này đây lại còn bẩn thỉu, xấu xí, sao có thể xứng để gọi là hoa, thứ tạo vật xinh đẹp của Chúa...?

- Đời người coi em là phế phẩm, nhưng với tôi... em lại là một bông hồng. Carl, em biết không, hoa không đẹp vì nó nở rực rỡ, hoa chỉ đẹp khi người ta thấy rằng nó thực sự đẹp mà thôi. Nên là, đừng khóc nữa... sẽ xấu lắm đấy. Mọi chuyện ổn rồi...

- Người thực sự... thấy em đẹp sao? Người thực sự... không coi em là thứ bỏ đi sao?

Aesop nín khóc, nó nhìn Joseph với đôi mắt xám xịt và ngấn nước. Rằng đời nó chưa bao giờ ai khen nó đẹp, chưa bao giờ ai gọi nó là bông hồng... đời nó là một bức tranh đen xì với những chuỗi ngày u uất. Rằng ai cũng muốn nó chết đi và nó cũng muốn chết quách đi. Vậy mà, thiên thần xinh đẹp này lại xuất hiện, lại ôm lấy nó, lại an ủi nó, gọi nó là bông hoa của Người... Đời nó có ngày được như thế này sao?

- Carl, em thực sự rất đẹp... Em đẹp vì tôi yêu em.

Và anh đặt lên môi nó một cái hôn nhẹ nhàng, vị của cái hôn lẫn cả máu, những tổn thương và hạnh phúc. Nó như một sức mạnh thần kì khiến Aesop không còn cảm thấy đau đớn, tủi khổ nữa. Yêu ư? Có người yêu nó ư? Nó có ngày được như thế này ư? Những lời ngọt ngào phút chốc từ một người xa lạ có thể cũng sẽ ngay lập tức làm ta tổn thương, nhưng Aesop mặc kệ. Có chết nó cũng chẳng quan tâm nữa, mắt nhắm lại cảm nhận nụ hôn ấy, kể cả bị đâm tới thấu tim bởi Người cũng được. Đời này nó quá tuyệt vọng rồi, Aesop bất chấp mọi sự ngu ngốc mà nó đang tự nói với bản thân, nó tin Người. Một người nó không hề quen biết, một người lạ mặt nói yêu nó, Người là thiên thần cứu rỗi cuộc đời nó.

....

Giây phút hạnh phúc chưa được bao lâu thì Ác Linh kia đã xuất hiện. Jack The Ripper bước ra từ trong màn sương mù dày đặc của hắn, một tràng vỗ tay kèm cả tán thưởng và khinh bỉ.

- Ái chà, khá lắm, ngài Desaulnier. Tình cảm thế cũng đủ rồi nhỉ, ngài làm ta ghen muốn điên lên ấy.

- Ngươi dám động một ngón tay lên Carl thì ta sẽ không tha cho ngươi.- Joseph gằn giọng, anh nhẹ đặt người yêu xuống, mỉm cười rằng.- Chờ tôi nhé, sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất tôi sẽ mang em đi khỏi nơi này.

Jack vuốt những chiếc móng sắc nhọn trên tay, đoạn tiến lại gần Joseph, nhưng kẻ hắn nhắm tới lại là Aesop. Chỉ một đao gió, hắn sẽ bắt cậu phải chết, hắn sẽ khiến anh phải đau khổ thêm cả một ngàn lần nữa khi ôm cái xác cứng đơ của cậu. Bởi vì, hắn muốn tất cả phải cảm nhận những gì hắn trải qua, hắn muốn tuyệt diệt những linh hồn yếu ướt... bởi vì lúc này, hắn chỉ nghe thấy lòng mình là hãy giết chết tất cả đi, giẫm đạp lên những hạnh phúc ấy bằng tuyệt vọng cùng cực.

Joseph tuốt gươm, lần này và mãi mãi, anh sẽ không để cậu chịu đau khổ.

Nụ cười trên gương mặt của oán hồn kia ngoác ra một sự điên loạn.

- Chết đi!

Hắn vung đao gió.

Cơn gió sắc như dao nhắm về phía Aesop.

Joseph hoảng hốt, lưỡi đao gió lướt qua nhanh tới mức anh không kịp đỡ lấy nó...

Cậu không thể chết như thế này được, bằng mọi giá phải cứu lấy cậu...

Nhưng không kịp nữa rồi....

...

Bóng hình mờ ảo đó... Joseph của hiện tại. Hắn đã tới kịp, nhưng đáng buồn thay... Linh hồn yếu ớt ấy đã đỡ trọn lấy nhát đao gió chí tử. Những mảnh hồn bắt đầu vỡ vụn, chỉ còn thấy một nụ cười sắp tan nát.

- Tương lai... là của ngươi!

Rồi kẻ đó tan biến.

Chỉ còn Quá khứ và trước mặt anh, Jack The Ripper, tên sát nhân điên loạn...

- Tên khốn...

Joseph vung kiếm, Jack liền đỡ lấy. Lùi một bước, anh lại lao vào hắn, ra sức giết chết hắn. Lần này, Jack không nhân nhượng nữa mà nắm lấy lưỡi kiếm, hất anh ngã ngửa ra sau. Sao hắn có thể mạnh tới thế?

- Những kẻ đang mang oán hận, hắn chính là kẻ hại chết các người. Mau cho ta thêm sức mạnh của các người, ta sẽ thay các người giết chết hắn.

Mặt đất một lần nữa rung chuyển, những linh hồn đang nhập vào thân thể của Jack với đầy những oán hận. Bằng cách này, sẽ không ai có thể thắng được hắn. Tất cả sẽ phải gục dưới chân hắn mà khiếp sợ, mà chết một cách đau đớn.

Yếu ớt, linh hồn của anh... thật yếu ớt. Nhưng lẽ nào Joseph này để tình yêu của mình phải chết? Không, anh sẽ chết cho tình yêu của mình, chứ không để ai làm hại cậu.

- Vậy... hãy bắt đầu cuộc chiến sinh tử của chúng ta.

....

Sương mù trở thành một bất lợi đối với Joseph, mặt đất càng lúc càng nhớp nháp, những oán hồn dường như muốn lôi anh xuống, chúng đang tìm kẻ có tội, chúng muốn trừng trị kẻ đã hại chúng.

Những đòn sương mù lao tới tấp vào anh, Jack lẩn mình trong màn sương, nhìn con mồi đang cố sức chống đỡ. Cái linh hồn yếu ớt ấy, sắp cháy nát ra rồi. Joseph nghiến răng ken két, một tên hèn hạ, anh chợt cười như muốn thách thức hắn.

- Tên khốn, sợ ta đâm ngươi chăng? Chỉ biết lẩn trong sương ấy thôi à?

- Ha... muốn đánh trực diện? Được.- Jack đáp trả.

Màn sương tan đi. Hắn mới giương con mắt đỏ ngầu lên nhìn Joseph, tã tượi, thê thảm là những gì hắn nên dùng để miêu tả anh. Còn chống trả được bao lâu mà mạnh mồm?

Jack lao đến cùng những vuốt sắc nhọn trên tay. Joseph cũng nhất định không chịu thua, anh lao vào hắn. Chỉ cần giết được hắn... chỉ cần giết được hắn thì anh tan biến cũng được.

- Carl, tôi yêu em.

Bước đi không ngoảnh đầu lại nữa, cậu nhìn theo bóng dáng anh, có hoảng hốt, có cầu xin cũng chẳng níu kéo lại được nữa.

Người đi đâu vậy? Xin người đừng bỏ em, hãy cho em theo với...

....

Những cái vuốt dài và sắc mỗi lúc lại cắm sâu hơn vào thân thể con mồi.

Cũng không khác nhau là mấy, lưỡi kiếm đã xuyên thấu tim kẻ kia.

- Ha... ngươi có giết được ta... thì ngươi cũng chết. Ha... nhưng mà, giờ thì ta không thể chết đâu.

Jack cười như điên, sức lực của mảnh linh hồn kia sao mà giết nổi hắn. Và bây giờ, thì anh cũng chẳng còn trụ được bao lâu nữa. Đã cố nén những cơn đau đang dày xéo bản thân, nhưng Joseph càng ghì lấy thanh kiếm thì những vuốt đao càng khiến thân thể anh cháy nát ra. Đôi hàm răng nghiến chặt lại, linh lực của anh đang dần cạn kiệt theo những tro tàn.

Dưới đất, Aesop đang cố bò lại phía anh, cậu van xin Jack với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

- Dừng... dừng lại, đừng giết Người ấy... dừng lại.... làm ơn, dừng lại đi...

- Tất cả... cả ngươi, oắt con... CHẾT HẾT ĐI!!! HÃY HỨNG CHỊU NHỮNG ĐAU ĐỚN MÀ TA PHẢI CHỊU ĐỰNG!!!

Khuôn mặt của hắn càng lúc càng méo mó tới đáng sợ, hắn phải khiến nhân loại này chết hết dưới chân hắn. Những cái móng vuốt càng lúc càng đâm vào sâu hơn, Joseph kiệt sức với những đau đớn, anh dần buông tay...

-Xin lỗi em, hoa hồng của tôi... Phải chăng tôi có đủ mạnh mẽ để bảo vệ em...

....

- Không, hôm nay thì ngươi không được phép tồn tại nữa.

Một chất giọng khẩu khí vang lên từ phía sau lưng cả hắn. Jack vừa kịp quay người lại, một con dao đã cắm vào cổ hắn.

Anthony nắm lấy tay Naib, cả hai lấy hết sức ghì sâu con dao ấy vào họng hắn.

Jack ngã vật xuống đất. Mắt hắn trợn ngược lên.

- Ngươi...

- Không có lối thoát hiểm nào cả... chỉ có cách tiêu diệt ngươi mới là lối thoát!

Jack nhìn Anthony trước khi những oán hồn kéo hắn xuống địa ngục, cũng có ngày hắn phải kết thúc thế này sao? Rồi hắn nhìn Joseph, cái linh hồn yếu ớt kia, sẵn sàng chết cho tình yêu sao... Mạnh mẽ như hắn mà lại thua sao? Cả đời hắn tồn tại với thù hận, hắn đã từng yêu, nhưng đời không cho hắn có thể yêu được nữa. Vậy đấy, dù sao hắn cũng xong rồi. Có muốn cũng chẳng làm gì được. Nhưng nếu Chúa cho hắn thêm một đời, hắn sẽ yêu, yêu không hối hận. Tình yêu chính là một sức mạnh bất diệt... rằng kẻ mạnh nhất cũng phải gục ngã trước nó.

- Các người... thật may mắn khi... có thể yêu...

Và Jack chìm xuống địa ngục. Kết cục có lẽ là xứng đáng cho hắn.

Joseph cũng theo đó mà gục xuống, trước con mắt bàng hoàng của Aesop, bông hồng anh đã dùng cả linh lực cuối cùng mà cứu lấy.

....

Mặt đất lại tràn ngập ánh nắng, nhưng nơi này chẳng ai còn sống nữa. Xác người vẫn nằm la liệt. Linh hồn ai đó yếu ớt, cháy dần thành những buội tro xám xịt, có lẽ anh sắp chết rồi. Aesop nức nở, vừa bò vừa chạy tới ôm lấy Người ấy.

- Người... Người làm sao thế này? Người nói mang em đi mà...

- Carl đừng khóc...- Anh run run đưa bàn tay ấy lên xoa nhẹ tóc cậu, bất luận nó rối bù và bẩn thỉu.- Mọi chuyện ổn rồi...

- Người sẽ đi cùng em phải không? Người nói đi... tại sao lại thế này...?

- Nghe này, đừng khóc nữa. Chỉ cần em biết rằng, tôi yêu em, có thể chết vì em lần này... là hạnh phúc của tôi rồi.- Đôi mắt xanh thẳm ấy ngước lên nhìn Anthony như cầu khẩn một điều cuối cùng.- Ngươi có thể chăm sóc Aesop Carl giúp ta không? Xin ngươi đấy... em ấy xứng đáng với điều này!

- Bằng tất cả sự biết ơn dành cho ngươi, Joseph, xin hãy yên tâm!

Anthony nói, nhìn kẻ kia lúc này sao bỗng lòng anh đau quặn lại, liền cúi mình mà thề rằng sẽ bảo vệ đứa trẻ này.

Joseph mỉm cười, nụ cười vẫn xinh đẹp như thế, chỉ là anh đang tan biến dần. Nhưng, sự tan đi ấy không phải đau đớn, mà là mở lối cho người ở lại. Êm dịu quá, nhẹ nhàng quá... tới mức anh chẳng dám nghĩ rằng mình xứng đáng với điều này.

Aesop vẫn khóc, cậu khóc rất nhiều, cậu không tin... Người không thể biến mất được, làm sao có thể... tàn nhẫn như vậy?

- Đừng khóc... nhìn tôi này. Mọi chuyện ổn rồi...

Aesop lắc đầu quầy quậy, môi vội hôn lấy môi anh, tay ôm ghì lấy anh, làm ơn đừng biến mất.

Và một nụ hôn, anh sẽ tan biến cùng những hạnh phúc trong lòng. Đây mới là yêu. Yêu là anh yêu người và người cũng yêu anh, yêu là cảm nhận thấy ấm áp trong nhau qua từng hơi thở, yêu là chết cho tình yêu ấy...

Anh trai à, em đã làm được phải không? Em đã yêu và được yêu... giờ em rất hạnh phúc. Giá mà còn có thể gặp lại anh. Em sắp tan biến rồi, nó thực sự không phải là sự trừng phạt mà đáng ra em phải hứng chịu. Nó như một món quà mà Chúa đặc ân trao cho em... chỉ cần vậy thôi, em đã rất đỗi hạnh phúc rồi. Claude, hãy sống kiếp sau của anh, sống thật tốt... em tin rằng anh sẽ không xấu xa như đứa em này!

- Người... em yêu Người, em yêu Người rất nhiều... xin đừng đi... Xin Người...

- Tôi cũng yêu em!

Anh nói, vẫn mỉm cười ôn nhu.

Tha thứ cho tôi vì từ giờ sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho em được nữa. Hãy sống với những gì em xứng đáng được có. Chỉ cần em biết rằng, tôi yêu em nhường nào. Mong rằng ai đó có thể mang lại cho em một màu sắc mới, sự hạnh phúc. Mong rằng người đó sẽ tốt đẹp hơn một kẻ như tôi. Aesop Carl, tôi thực sự hạnh phúc khi yêu em.

Trước mắt cậu chỉ còn những tro xám lơ lửng rồi dần tan biến vào hư không.

Tại sao chứ? Người vừa nói yêu cậu... tại sao lại phải tan biến? Trái tim nhỏ bé như tan thành trăm mảnh, một cơn đau cuộn trào lên trong bụng. Đau đớn này còn đau hơn cả khi trước, cái ngày mà cậu phải sống cùng sự khinh rẻ và những trận đòn lê thể xác...

Hi vọng, tình yêu chỉ vừa mới đến lại vội ra đi... Lòng người, ai có thể chấp nhận nổi nỗi đau này?

Anthony nắm lấy vai cậu, giọng trầm mặc, anh nhẹ nhàng an ủi cậu.

- Tên cậu là Aesop Carl phải không? Từ nay về sau, hãy sống thật tốt, sống thay cho phần người đã vì cậu mà ra đi, hiểu chứ?

- Vâng... vâng thưa ngài.

Aesop lau nước mắt, cậu nắm lấy tay anh mà đứng dậy. Đằng đông mặt trời đang rực rỡ, những đám mây đang lơ lửng êm ái. Aesop nhìn lên đó, sao bỗng thấy cuộc đời mình bừng sáng. Trái tim khô héo tràn đầy lại sức sống, cậu sẽ sống tiếp, sẽ sống thật tốt vì Người, vì tình yêu này dành cho Người.

Em yêu Người, cảm ơn Người đã mở lối cho cho cuộc đợi em... Em sẽ mãi ghi nhớ Người và chỉ dành lòng mình cho Người mà thôi!

.....

_Ending_

Ta đã chết ở đời này, chết thật êm ái... cuối cùng, em cũng yêu ta rồi. Thế giới ảnh tĩnh lặng của ta, từ khi em bước vào làm vạn vật thêm bừng sáng và sống động. Không, Aesop, một bông hoa không xứng với em. Em chính là ánh hào quang của cuộc đời ta!

....

Au: Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Đã kêu đội mũ bảo hiểm mà :Đ còn ngoại truyện nhé, đừng khóc nữa!

(Note: Vì cụ nhà chúng ta là một linh hồn nên khi bị thương sẽ không giống người bình thường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro