Chap 4 (Obsess)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sống trong một căn nhà gỗ sồi đã mục bên dòng sông Nora, cùng một người đàn bà ngoài 60 tuổi. Cậu gọi bà ta là mẹ, một người mẹ với đôi chân tật nguyền và hay ủ ê trong men rượu. Những cơn say triền miên, ngày nào cũng vậy, bà vừa uống vừa chống cái cây ba tong, lúc thì đi ra đi vào, lúc thì gào lên thảm thiết.

- Ôi, ông Debalo của tôi ơi... cái đứa con khốn nạn của chúng ta nó chẳng cho tôi sống ngày nào.

Rồi bà lại gần cậu, lấy cây ba tong nặng trịch vụt vào lưng cậu, đá cậu ngã lăn vào một xó và bảo thế này.

- Thứ nghiệt chủng... Debalo bỏ tao đi chỉ vì mày... tất cả là lỗi của mày. Thứ rác rưởi, đi chết đi, mày chết đi...

Mẹ cứ đánh cậu như thế, đánh nhiều tới mức cậu không thể nhớ nổi bao nhiêu trận đòn mỗi ngày, cậu chỉ biết co mình lại trong đau đớn và sợ hãi. Cậu không dám khóc, cũng không dám kêu, mẹ sẽ chẳng nghe cậu, và sẽ chỉ đánh cậu thêm.

Khi cơn say đã dần tan, bà nằm bê bết trên sàn nhà mà ngủ. Bấy giờ, đứa con tội nghiệp mới dám bò ra khỏi cái xó nhà. Cậu không đứng nổi, miệng ho hộc ra máu, khắp người bầm tím, những vết thương cũ còn chưa lành miệng đã có vết mới chồng lên. Cậu bò lên cái gác xép của cậu, hơi thở nặng nề và khổ sở. Đôi mắt đục một màu xám xịt, cậu chỉ muốn thoát khỏi cái nhà này, thoát khỏi người đàn bà mà cậu gọi là mẹ.

....

Từng ngày lê được bước chân tới lớp, cậu như đi giữa những cơn mộng đáng sợ. Chuyện cậu được nhận nuôi bởi một góa phụ điên không ai là không biết, và ai cũng ghê tởm cậu.

- Con của mụ điên kìa... tránh xa nó ra. Nhìn nó xem, như cái bóng ma xám xịt vậy, chắc nó cũng bị điên giống bà ta.

Những lời bàn tán không phải là tất cả, một kẻ điên mà cũng tới trường ư? Thật kinh khủng. Chẳng có một bằng chứng nào để tuyên án cậu phải chết đi ngay cho xong nhưng cũng không có ai đứng ra bảo vệ cậu trước sự "răn dạy" của những đứa trẻ cùng trang lứa. Chúng đánh đập cậu, dặn dò đi liền đe dọa.

- Này, cái đứa con của kẻ dị hợm kia ơi, sao mày còn hiện diện ở đây? Cái thứ ô uế như mày đi học thì để làm cái gì? Để biến người khác cũng thành điên như mày à? Sao không cút về cái ổ lợn của mày đi, con súc vật? Thật đáng ghê tởm.

Những vết thương dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, một đứa trẻ có thể chịu đựng được sao? Từng ngày qua, sống cùng với đòn roi của mẹ và sự hành hạ của chúng bạn, có những khi cậu chỉ biết chui cái xó tối nào đó mà thở ra từng ngụm khí nặng nề và đau đớn. Cậu không biết gia đình thật sự của mình là ai, hay chính là bà ta. Khi người ta vẫn đồn là cậu được một quý ông giàu có nhặt lên từ dưới dòng Nora chảy siết, rồi đột nhiên ông ta biến mất mà chẳng còn tung tích nào. Thế đấy, rồi bà mẹ bỗng hóa điên, rồi thì cuộc sống cao quý bỗng trở nên tồi tàn trong căn nhà gỗ ngay bên dòng sông mà cậu được nhặt về. Có khi cậu ước dòng nước ấy cuốn phăng cái đứa nhỏ ngày ấy để nó chết đi luôn, để nó thoát khỏi cái tình cảnh hiện tại này. Rồi cái ý nghĩ khác, mạnh mẽ hơn cả suy nghĩ ấy rằng ngày mai, cậu sẽ thức dậy ở London, và mỗi sáng cậu đều bước tới trường một cách đường hoàng, không còn lo sợ và những đau đớn. Đại học. Cậu nghĩ tới hai chữ đó không biết bao nhiêu lần rồi. Cứ nghĩ tới thôi, cậu lại thấy những vết thương lòng dịu bớt, có lẽ đó là con đường duy nhất để giải cứu cậu, vực cậu dậy khỏi cuộc sống tăm tối này.

....

Thành quả ngày hôm nay cậu có được đều là bằng những đau đớn thể xác và cái mong muốn thoát khỏi hiện thực bi đát. Đúng, vậy là từ nay, cậu đã có thể tới trường như những gì cậu mơ ước.

Có lẽ thế chăng...?

Có lẽ cậu đã hạnh phúc chăng?

Không, mọi chuyện chưa kết thúc.

Người ra đi tìm lối thoát tưởng rằng những cố gắng của chính mình đã mở đường tới bình yên, nhưng không. Bà mẹ tật nguyền khốn khổ của cậu đã chết, chết một cách thảm hại. Trong cơn say cô độc, bà ta chửi rủa con, bà ta đập phá mọi thứ trong nhà. Rồi khi những thanh củi trong lò sưởi bén lên một mồi lửa đỏ rực, người ta kể bà đã nguyền rủa đứa con khốn nạn của bà thế nào rồi tự lao đầu vào cái lò sưởi ấy mà chết cháy, chết đau đớn. Cả tiếng khóc lẫn tiếng cười điên dại vang lên từ trong căn nhà đang ngùn ngụt lửa cho tới khi tất cả chỉ còn là tàn tro và đổ nát.

Cậu đã nghĩ mình tìm thấy bình yên...

Không, không có sự bình yên nào cho cậu.

- Kìa, là cậu ta phải không? Đứa con bỏ mẹ lên chốn phồn hoa này rồi để bà chết thảm thương?

- Đúng là đứa con bất hiếu.

- Tránh xa nó ra... nó là kẻ giết người.

Mọi thứ dường như lại trở về lối cũ rồi. Lần này cậu gục ngã. Cậu khóc. Tưởng rằng không ai buồn nghĩ tới cái kẻ bị khinh miệt kia đã phải chịu những vết thương quá khứ đớn đớn tới mức nào, trong cơn mưa của một chiều đang tàn dần, cậu đã gặp một quý ông thực sự.

- Đứng dậy nào chàng trai trẻ. Chẳng phải cậu đã rất cố gắng để có được hôm nay sao? Quá khứ chỉ là những mảnh ghép trong một bức tranh mà thôi, cậu lựa chọn để nhớ thì chúng sẽ ám ảnh cậu, nhưng nếu chọn đi tiếp với cuộc đời của mình thì hãy dỡ bỏ bức tranh ấy đi. Ta đã thấy những tổn thương trong cậu, Aesop Carl. Hãy để ta giúp cậu.

- Ông biết tên tôi? Ông là ai.... và tại sao?

- Anthony Waston là tên của ta. Và ta biết mọi thứ về cậu. Nếu cậu tin tưởng ta... hãy để ta giúp cậu.

....

Góc nhỏ của Au:

Về các nhân vật trong chap này, Anthony sẽ có cốt truyện :"> vâng, và thanh niên ấy cũng có mối liên hệ với Joseph. Nói chung sau fic JosCarl, tôi sẽ làm nguyên một fic mới về mấy thanh niên trong chap này :))) mọi người có excited không ạ?? Ấn vote cucmanh để trưa mai về tui tua vài chap nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro