Chap 9 (kidnap_2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất trời chuyển màu dần theo những bước chân của thời gian, từ đỏ rực thành xanh sậm. London về đêm nhộn nhịn trong đèn điện, những chiếc xe bóng loáng chạy băng băng dưới lòng đường, mấy thanh niên trẻ tuổi đổ về các câu lạc bộ cuối tuần như trẩy hội. Còn Aesop? Cậu giấu mình trong một cái khẩu trang, vội vã bước đi.

....

6 giờ tối, quán cà phê Lavende vắng tanh vắng ngắt, cửa không khóa, điện còn sáng nguyên. Thật kì lạ, Lea chưa bao giờ bỏ đi một cách bất cẩn như vậy. Aesop thả cái balo ra sau quầy thu ngân, cậu không có ý định gọi điện cho chị ta, song người chẳng thấy về cũng đành nhấc máy lên nhấn số thôi.

Một hồi "tút" dài, rốt cục cũng có người nghe máy.

- Lea? Chị ở đâu?

- Căn biệt thự... trên núi Prites...- Ở đầu dây bên kia, Lea lắp bắp nói, chị ta đang khóc, lời nói đứt quãng và những hơi thở dồn dập như là đang sợ hãi điều gì.- Jo... Joseph... xin hãy tha cho tôi... làm ơn... ÁAAAA!

- Lea? LEA??

- C... Carl... CỨU CHỊ VỚI... LÀM ƠN...C ... CỨU!!- Chỉ còn lại tiếng hét thất thanh.

Đầu dây bên kia ngay lập tức im bặt, cuộc gọi cũng kết thúc theo. Chẳng còn tiếng thét, tiếng gào khóc và kêu cứu. Aesop có chút linh cảm không ổn, không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền lập tức rời đi.

....

Đó là một khu biệt thự nằm cô độc trên núi Prites, cây cối ôm chung quanh nó như thế muốn chặn lối những lãng khách đi qua xin tá túc một đêm. Một không khí lạnh toát ngay lập tức chạm lên da thịt cậu, thoáng chút sợ và hồ nghi... Aesop tiến tới, nhẹ đẩy nhẹ cánh cửa sắt trước mắt, một âm thanh nặng chình chịch kéo dài làm cậu nổi cả da gà.

Lối đi mở ra một con đường đá hoa cương thẳng tắp với hai bên là hàng rào được trồng từ những khóm hồng phấn tươi mới. Ánh trăng vương mình trên mặt đất, những mảng trắng thật lộng lẫy khiến con đường đá cũng trở nên lấp lánh.

Tất cả như một lời mời gọi âm u trong không gian câm lặng.

Đúng thế, mau tới đây nào.

Aesop vội vã chạy theo con đường đá xinh đẹp ấy, tiếng gọi vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.

- Lea!!!

....

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, chỉ còn ánh trăng lơ lửng kia vẫn tỏ mình qua những ô cửa kính trong suốt.

- Le... Lea...?

Cậu kinh hoàng, hét lên.

Chị đang nằm lăn lóc trên tấm thảm đỏ, miệng ho ra máu, bụng bị rạch một đường khá lớn khiến phần ruột bị lộ ra.

- C... chạy...

Giọng nói yếu ớt dần, trong đôi mắt ấy chỉ thấy đẫm nước và con ngươi im lìm.

....

Không gian u ám không lấy một ánh nến, cậu nhận ra chất giọng ấy, giọng Anh đặc chất Pháp. Người từ từ bước ra từ trong bóng tối, thật dịu dàng với thanh kiếm bạc trên tay, Joseph Desaulnier, thật xinh đẹp với đôi mắt sapphire và nụ cười quyến rũ tới chết người.

- Em tới rồi sao, Carl? Chắc em vẫn chưa quên tên ta?

Những bước chân càng lúc càng gần lại, mùi tử thi xộc lên khiến người ta phải buồn nôn. Cậu vội lấy tay bịt miệng lại, run rẩy lùi lại về sau với khuôn mặt xanh lét. Trong lòng đã quên đi suy nghĩ muốn chết, kẻ trước mắt cậu thực sự còn kinh khủng hơn. Từ hắn toả ra mọi hình thái của ám khí, không chỉ một... mà rất nhiều, họ có phải những âm hồn đã mất tích không?

- Tất cả... là do ngài?

- À, chúng sao? Ta chỉ dọn dẹp một chút... Một lũ thật phiền phức.- Joseph mỉm cười, người có vẻ rất hạnh phúc. Phải rồi, cuối cùng cậu cũng tới mà.

- Ngài điên rồi!

Aesop thét lên, cậu lẩn mình vào trong bóng tối mà chạy trốn. Joseph vẫn giữ sự trang nhã của mình, từ tốn bước đi.

- Hỡi hồng hoa xám khói, em sẽ trở thành của ta ngay thôi.

....

Góc bé tí tẹo của au: Tui lại lười rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro